Chương 10: Quá khứ

Top :anh, hắn, gã, bọn hắn
Bot:em, cậu, các cậu
_______________

Cả đám Draken nghe thấy thế thì cũng tò mò ở lại nghe. Còn về phía Chisana, ả rất sợ. Sợ rằng cái quá khứ đó bại lộ. Sợ rằng cái bí mật mà gia tộc ả chôn giấu suốt 10 năm trời sẽ bị bung bét. Nếu như mà sự thật đó bại lộ, không những công ty của gia đình ả phá sản mà cả gia tộc ả cũnh sẽ khó lòng tồn tại được ở đây. Tâm trạng của ả hiện tại rất rối bời.

Lúc này thì Kouki đang kể lại cậu chuyện

( Lưu ý: Hồi nhỏ các nhân vật đều quen
nhau , chỉ có Hiroki và chị em Nohara là chưa gặp nhau)

Hồi tưởng.........

7 năm trước

Tại một vùng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Gunma

Trên một cánh đồng nọ

-Nè đợi bọn em với-???

- Mấy nhóc chạy nhanh lên nào-???

Một đám trẻ con đang chạy nhảy trên một cánh đồng sau vụ gặt. Chúng nó nhảy nhót, chơi đùa. Thoạt nhìn như những thiên thần nhỏ đang bay.

Bịch.

Bỗng một đứa trẻ tầm 10 tuổi trong đám đó ngã uỵch xuống đất. Cậu bạn của nó thấy thế thì liền kêu lên:

- Từ từ đã mọi người ơi, Tora chin bị té rồi nè- Cậu nhóc có mái tóc ngắn màu vàng tên là Sano Manjirou hay là Mikey la lên

Nghe Mikey nói thế thì đám trẻ tại đó liền chạy lại chỗ cậu bé có đôi mắt màu vàng cát đang dùng tay chặn máu đang rỉ ra từ vết thương

- Nè, nhóc có sao ko- Một cậu nhóc với mái tóc màu trắng, nhìn có vẻ lớn nhất bày chạy lại - Wakasa

- E ko sao ạ - Kazutora trả lời

- M bị chảy máu rồi nè Kazu, mau về băng lại đi chứ để như thế nhiễm trùng đấy- Cậu nhóc có mái tóc màu hoa oải hương- Mitsuya lo lắng nói

- Lên đây, anh cõng nhóc về- Wakasa ngồi xuống , để Kazutora leo lên lưng mình

- Chăm vợ quá ha- Cậu con trai có mái tóc ngắn màu xanh nhạt- Kouki tinh nghịch nói

- Vợ cái đầu m đấy Kouki- Wakasa tru tréo

- Haha, nó nói đùa thế mà m tin thật à Waka - Một cậu bé với dáng vẻ to lớn - Benkei đang trêu chọc cậu bạn mình

- Có phải ông anh thích Tora rồi đúng không- Cô con gái có mái tóc màu vàng kim, là em gái của Mikey - Emma

- Ê nha, tụi tui không gả Tora cho ông đâu nha- cô bé có mái tóc trắng Senju nói bằng giọng châm chọc

- Đúng đó - Cô bé tóc hồng phấn- Hina phụ họa thêm

- Ko có nha, tao với Tora- chan chỉ coi là anh em thôi, có phải không Tora- chan- Wakasa

- Đúng rồi, mọi người đừng có nói như thế. Tora với Waka -san chỉ coi nhau là anh em thôi- Kazutora nói với cái chất giọng đáng yêu

- Thật không đó - Cậu trai với làn da sữa milo- Izana trề môi hỏi lại

- Thật mà - Kazutora

- Thế sao mặt m đỏ thế hả - Người có mái đầu undercut- Chifuyu chu mỏ hỏi

- Không có đỏ mà///-///- Kazutora

- Đỏ thiệt mà đúng không mọi người- Cậu trai với cái đầu búi củ tỏi- Rindou khịa lại bạn mình

- Thật sự không có mà- Kazutora phồng má giận dỗi

Cả đám cười ha hả mà kéo nhau về nhà. Tiếng cười giòn tan, trong veo như tiếng chuông ngân. Thật yên bình.

Những ngày bình yên cứ thế mà trôi qua. Cho tới một ngày, khi cả bọn đang chơi trên cánh đồng quen thuộc đó thì bắt gặp một tên đàn ông lạ mặt, dường như có vẻ không phải là người trong làng . Hắn nhìn rất trẻ, chắc chỉ tầm 25 tuổi nhưng lại bị thương đầy mình, người thì bê bết máu. Lúc đó chỉ có Mikey, Chifuyu, Kazutora , Inui ,Rindou và Sanzu đang ở đó. Cả đám đi đến, xem  thử tên lạ mặt đó còn sống không. Bỗng hắn chợt tỉnh, mở mắt nhìn cả bọn rồi gầm lên. Hắn vùng dậy, đuổi theo cả đám. Tụi nó hoảng sợ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về làng. Vừa chạy vừa hét lớn:

- AAAA, CỨU VỚI. MỌI NGƯỜI, CÓ KẺ XẤU. CỨU TỤI CON VỚI

Khi đó, Shin và mấy đứa còn lại đang bận phụ giúp các bác trong làng bơm nước. Nghe tiếng của lũ nhóc thì quay lại, thấy cả đám chạy như ma rượt. Anh hỏi đám nhỏ:

- Mấy đứa làm sao thế. Sao lại chạy như ma rượt vậy.

- Hộc...hộc...Omi- chan, ngoài cánh đồng làng mình có người nằm ngoài đó ạ. Nhìn hắn ta lạ lắm ,người còn bê bết máu nữa. Đã thế ông ta còn rượt theo bọn em nữa- Sanzu vừa thở hổn hển vừa nói

- Sao, có người rượt tụi bây hả- Takeomi hỏi lại tụi nhóc

- Đúng rồi đó anh. Nhìn hắn đáng sợ lắm- Inui

- Mọi người có sao không? - Draken lo lắng hỏi

- Không sao. Ken chin đừng lo- Mikey

- Mấy nhóc thấy ông ta ở đâu. Dẫn các bác ra đó được không -Một bác lớn tuổi nhỏ nhẹ hỏi tụi nó

- Dạ được ạ, mấy bác đi theo con- Mikey

Nói rồi, Mikey dắt cả làng ra ngoài cánh đồng đó. Đến nơi thì thấy hắn nằm im, không động đậy gì cả. Một ông bác trung niên lại gần kiểm tra thì thấy hắn vẫn còn sống nên đã nhờ mọi người đưa hắn vào trong làng để chữa trị.

Cả đám Mikey đứng ở ngoài ngó vào trong, nhìn thấy bác sĩ đang khám cho hắn. Ran tò mò liền hỏi Rindou:

- Nè, lúc đó bộ nhìn hắn ta đáng sợ lắm hả Rinrin

- Đúng rồi đó, nii chan. Nhìn sợ lắm luôn á. Tự nhiên bọn em không làm gì cả. Bị hắn  rượt về tới làng luôn- Rindou cầm hộp  pudding vừa ăn vừa nói

- Giờ nhớ lại còn thấy sợ nữa nè- Chifuyu nổi hết cả da gà

- Fuyu đừng lo, anh sẽ bảo vệ em- Baji cười cười , để lộ hai cái răng nanh rất đáng yêu

- Mấy đứa im lặng một chút đi- Wakasa ra hiệu im lặng

Cả đám thấy thế liền im lặng. Một lúc sau, bác sĩ bước ra, trao đổi với người dân một chút về tình trạng của người đàn ông kia rồi ra về. Cả đám ngó vào, thấy tên đàn ông lạ mặt đã được băng bó kĩ càng, đang nằm ngủ trên chiếc giường. Trời sẫm tối, đám trẻ rủ nhau ra về.

Ngày hôm sau, người đàn ông lạ mặt kia tỉnh lại, hắn ngơ ngác vì tự dưng mình đang nằm ở một nơi lạ quắc lạ quơ, đã thế bên cạnh lại có một đám nhóc đang nhìn chằm chằm mình. Hắn xoa xoa thái dương mình một chút rồi hỏi đám trẻ:

- Mấy đứa là ai thế? Tại sao anh lại nằm ở đây?

Thấy ông ta đã tỉnh, Shinichirou bảo:

- Senju, em chạy đi rót một cốc nước cho anh. Còn Emma và Hinata chạy đi kêu trưởng làng vào cho anh.

- Vâng- Nói rồi cả ba đứa đi ra ngoài

Còn lại người đàn ông và bọn trẻ ở lại trong phòng. Không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng. Takemichi rón rén bước lại chỗ hắn:

- Anh ơi, anh có sao không ạ. Anh còn đau chỗ nào không? - Nó ngập ngừng hỏi

Thấy đám nhóc con dễ thương như thế, hắn không nỡ làm chúng sợ hãi mà nhẹ nhàng trả lời:

- À, anh  không sao đâu. Mà tại sao anh lại nằm đây thế?

- Bọn em thấy anh nằm ở ngoài cánh đồng làng ạ. Mà lúc đó nhìn anh đáng sợ lắm - Kazutora

- Lúc đó trông anh đáng sợ lắm sao- Người đàn ông

- Đúng đấy ạ, anh còn đuổi theo bọn em nữa- Sanzu

- Anh đuổi theo mấy đứa sao ??- Hắn

- Vâng. Tụi em chỉ mới lại xem thử anh làm sao thì tự nhiên anh tỉnh dậy rồi rượt bọn em- Mikey

- Vậy sao, anh xin lỗi mấy đứa- Hắn

- Mà anh ơi, tại sao anh lại bị thương vậy - Mitsuya

- À thật ra,....

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên. Senju bưng cốc nước lại đưa cho Shin. Anh cầm cốc nước bằng hai tay, đưa cho người đàn ông:

-Anh uống chút nước đi ạ.

- À, cảm ơn em - Hắn nhận lấy cốc nước từ tay Shinichirou

Một lát sau, Hina và Emma quay lại, theo sau là vị trưởng làng. Ông ngồi xuống cạnh giường rồi bảo:

- Mấy đứa lớn dắt em ra ngoài chơi đi. Để ông nói chuyện với anh đây chút

- Vâng, đi thôi mấy đứa- Shin kéo lũ nhóc ra ngoài

Cả đám kéo ra đình, xúm lại bàn tán:

- T thấy anh ta cũng đâu có đáng sợ đến nỗi nào đâu- Hanma

- Nhưng mà ngày hôm qua nhìn sợ lắm- Chifuyu

- Phải đó, nhìn như mấy ông kẹ trong phim đó- Mikey vừa ăn Taiyaki vừa nói

- Thôi, tụi mình bày trò gì chơi đi- KokoAli

- Uh- All

Về phía người đàn ông kia thì anh được trưởng làng chấp nhận cho ở lại để tịnh dưỡng, đến khi nào khỏi thì sẽ đi. Ngày ngày, nhũng người dân tốt bụng nơi đây đều chăm sóc anh rất tận tình. Còn lũ nhóc thì ngày nào cũng đến thăm anh. Lúc thì đem bánh, lúc thì trái cây. Cứ như thế ngôi làng lại trải qua những ngày tháng yên bình.

Nhưng vào cái đêm đó, cái đêm định mệnh mà có nhắc lại, người ta cũng cảm thấy rùng mình. Đêm hôm đó, gia tộc Sagokushi kéo người đến để tìm người , chình là người đàn ông bị thương kia. Nhưng người kia không có ở trong làng. Không tìm đc người chúng tức giận, xả súng bắt chết tất cả mọi người . Ngôi làng hơn 1 nghìn dân trong một đêm đã chết gần hết, chỉ còn lại đám nhóc Mikey và người kia là may mắn thoát nạn . Do đêm đó, bọn họ rủ nhau ra sông chơi. Nhưng Wakasa thì không may mắn như thế. Đêm đó, anh sốt cao nên phải ở nhà. Lúc chúng xông vào nhà anh, thấy anh có vẻ ngoài thanh tú, điển trai nên đã bắt anh làm con tin để dụ người đàn ông kia ra đầu hàng. Ông bà của anh đã cầu xin bọn chúng nhưng kết cục lại bị chúng bắn chết. Nhìn thấy ông bà ra đi trong tay bọn chúng, Wakasa thẫn thờ, anh hét to:

-ÔNG BÀAAA

- MAU THẢ T RA, THẢ T RA MẤY THẰNG KHỐN//vùng vẫy//

Bốp

Bọn chúng đánh ngất rồi bắt Wakasa đi. Trước khi đi còn để lại thư đe dọa và kí hiệu tổ chức.

( Lưu ý: lúc này là đám nhóc chỉ về quê chơi thôi)

Quay lại phía đám nhóc
Đang chơi thì bọn nó nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ ngôi làng nên đã chạy về. Đập vào mắt chúng nó là một cảnh tượng kinh hãi. Cả ngôi làng nhuốm một màu đỏ thẫm. Xác chết la liệt, người già có , trẻ con có. Chúng sợ hãi , vội vàng đi tìm người thân thì phát hiện họ đã chết rồi. Người đàn ông đó tìm thấy được một bức thư có nội dung như sau:

- Atoru à, nếu qua 12 h đêm nay mà em không đến ngay điểm hẹn thì lo mà chuẩn bị tinh thần nhận xác của thằng nhóc tóc trắng đi nhé. Bé con, em biết tính của anh rồi nhỉ. Nhớ đến đó. Địa chỉ là con sông cuối huyện ???
(Tự nghĩ ra tên huyện ik chứ lười quá:v)
                                   
                                   ❦No 2 tổ chức Hắc Xà❦
                                               
Đọc xong lá thư, Atoru(tên người đàn ông đó) đã quyết định sẽ nộp mạng để cứu Wakasa. Anh bảo lũ nhóc hãy chạy sang làng bên mà lánh tạm, đề phòng bọn chúng lại tới thêm một lần nữa. Nhưng vì nôn nóng muốn cứu cậu bạn thân của mình mà bọn nó đã lén theo Atoru đến điểm hẹn.

Tại một căn nhà hoang

Chát

Những tiếng roi vụt cứ vang lên, từng đòn đánh giáng thẳng vào thân hình nhỏ bé kia

- NÓI, ATORU ĐANG Ở ĐÂU-???

- Tôi....k-không b-bik- Wakasa

- MẸ K*ẾP//cầm roi quất liên tục vào người Wakasa//-???

- Bình tĩnh nào No 4~-???

- Im m* mồm m lại  đi No 3- No 4

- Cậu nói thế làm tôi tổn thương lắm đó~~~- No 3

Pằng

Một phát đạn trượt qua má No 3 khiến nó chảy máu. Gã đưa tay lên quệt đi vết máu vừa khiêu khích:

- Ayda, cậu nóng nảy quá đó nga~~~- No 3

- Hai đứa bây bớt lại đi, nhức đầu quá. Còn No 4,m không biết trên dưới à. No 3 dù sao cũng là cấp trên của m. Làm như thế mà coi được à -???

- No 2 à, cậu đừng trách No 4 nữa. Chỉ là do cậu ta không đủ thực lực để đánh lại tôi nên mới tức giận đó nga~~- No 3 lại tiếp tục với cái giọng khiêu khích

- M.... -No 4

- Thôi đừng ồn ào nữa, No 0 (Boss) sắp đến rồi đấy- No 1 nãy giờ im lặng mãi cũng chịu lên tiếng

- Mà không biết Ato-chan có đến đây ko ta. Thật là mong chờ quá đi ah~~~-No 3

- Với cái bản tính đó thì chắc chắn sẽ tự mò tới - No 2

Cộp cộp

Một tên thuộc hạ chạy vào, báo cáo rằng có người đến. Bọn hắn đi ra ngoài, để lại Wakasa nằm một mình trong đó

No 3 thấy Atoru thì mắt sáng như đầu óc của các con hủ, hắn lại giở cái giọng điệu ngứa đòn ( phải là tôi thì tôi đập cho bay về miền cực lạc)

- Ara ara~~. Không biết cơn gió nào đã đưa Ato - chan của chúng ta đến đây a~~~

-Ko liên quan gì đến m. Mau thả nhóc tóc trắng đó ra đi. Thằng bé cũng chẳng có tội gì cả- Atoru gằn giọng

- Cứ từ từ coi nào Ato - chan. Lâu lắm mới gặp nhau. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào~- No 3 lại tiếp tục với cái giọng giễu cợt anh

- T không muốn đùa với m. Mau thả thằng nhóc ra. Nhanh lên- Atoru

- Nôn nóng muốn cứu thằng nhóc đó nhanh đến thế sao - No 1

- Hình như t thấy rằng... Bọn bây không muốn thả người ra đúng không - Atoru

- Bingo. Đón đúng rồi đó Ato- chan~. Không ngờ bảo bối nhỏ của Hắc Xà lại thông minh đến thế~ - No 3

- Bọn m....- Atoru

Chưa kịp nói xong thì đám người đang mai phục xông vào. Bọn chúng đè anh xuống. Anh vũng vẫy:

-MẸ K*ẾP CHÚNG M. MAU THẢ T RA. THẢ RA

- Không ngờ chỉ không gặp có hơn một tháng mà em đã trở nên to gan hơn rồi nhỉ, bảo bảo - No 0 chầm chậm bước vào

-M.....- Atoru sợ hãi nhìn vào người trước mắt

- Mẹ k*ếp, thả..t-tao r-ra- Atoru lắp bắp

- Bé con, miệng nhỏ không nên nói bậy- No 2

- Tụi bây, mau đưa em ấy đi. Nhanh - No 4

- VÂNG - Vệ sĩ

- K-KHÔNG BUÔNG RA. THẢ RA. TÔI KHÔNG MUỐN VỀ LẠI NƠI ĐÓ THẢ RA- Atora vũng vẫy muốn thoát khỏi bọn chúng

No 0 liếc mắt nhìn sang tên thuộc hạ. Hắn cũng hiểu ý mà rút một chiếc khăn tay, bịt miệng của Atoru lại. Lúc đầu còn vũng vẫy nhưng một lát sau, thuốc bắt đầu có tác dụng. Atoru dần mất đi ý thức mà ngất đi.
No 0 đến bên cạnh bế anh đi, đoạn quay sang đám thuộc hạ:

- Các người muốn làm gì thằng nhóc tóc trắng cũng được. Bán nó đi hay giết cũng được. Miễn sao đừng để bọn cớm biết là được

-VÂNG- Thuộc hạ

Nói rồi cũng các thành viên còn lại cũng lên xe về lại Tokyo

Quay lại bọn Mikey
Sau khi Atoru rời đi, bọn nó đã lén bám theo anh. Đến nơi , thấy một đám người lên xe, bọn nó lẻn đi vào bằng cửa sau. Bước vào bên trong là một màn đêm u tối, xung quanh còn đọng lại những vết máu. Đám con gái sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cắn chặt răng không hét lên. Mò mẫm một hồi thì đến trước một căn phòng. Nhìn vào trong thì thấy Wakasa sắp bị bọn kia làm nhục. Cả đâm xông vào. Mikey và Izana cước một phát vào đầu làm hắn ngất ngay tại chỗ.

Đám còn lại thì lo cởi trói cho Wakasa rồi đưa anh ra khỏi nơi đó. Nhưng đột nhiên, một đám người ập đến. Chết rồi, là bọn thuộc hạ đanh canh gác ngoài kia. Cả đám hốt hoảng, lo chạy ra ngoài. Đám kia cũng không ngần ngại mà đuổi theo. Vừa đuổi vừa cầm súng bắn đám nhóc. Do ở đây, cây cối um tùm cản trở tầm nhìn khiến bọn chúmg chẳng bắn được phát nào. Đám Mikey vẫn chạy, dù cố mệt nhưng vẫn cố gắng. Đến một cái ngã rẽ, cả bọn đamg phân vân không biết phải chạy hướng nào thì đột nhiên tiếng bước chân càng gần, bọn nó hoảng hết cả lên. Kazutora thấy thế liền bảo:

- Mọi người bình tĩnh lại. Bây giờ em sẽ chạy bên trái để đánh lạc hướng đám bắt cóc, còn mấy anh chạy bên phải. Nhanh lên

- Nhưng mà Tora....- Hakkai

- Không sao đâu. Theo t nhớ là ngã đó hình như chạy ra một con sông nữa. Chạy hết con sông đó sẽ ra tới thị trấn. Mọi nguời cứ ra đó, em sẽ ra sau.

- Nhưng....- Mucho

Tiếng bước chân ngày càng gần. Đám Mikey  không còn cách nào đành làm theo lời chỉ dẫn của Kazutora. Cả đám chia ra hai hướng: đám Mikey sẽ chạy hướng bên trái, còn Kazu sẽ chạy hướng bên phải. Trước khi, Kazutora đã để lại một cái đèn pin theo hướng bên trái nhằm đánh lạc hướng bọn chúng.

Đám thuộc hạ kia chạy đến hai ngã rẽ thì phân vân không biết nên chạy hướng nào. Chợt một tên nhìn thấy một cái đèn pin đang phát sáng. Hắn liền gọi đồng bọn:

- Nhìn này, hình như đám nhãi ranh đó làm rơi đèn pin này

- Vậy có thể là bọn nó đã chạy theo hướng bên phải rồi nhỉ - TH 3

- Khoan đã, đó có khả năng là một cái bẫy đấy - TH 1

- Cái bẫy- TH 3

- Làm sao mà bọn nhóc lại có thể làm rơi một vật phát sáng ngay hướng mình đi như thế. Hơn nữa, cái đèn lại được đặt rất ngay ngắn- TH 1

- Tức là bọn nó đã đi hướng phải thay vì là hướng trái - TH 2

- Chính xác, giờ thì mau đuổi theo bọn chúng đi. T bắt đầu cảm thấy chán với cuộc rượt đuổi này rồi đó - TH 1

Qua chỗ đám Mikey
Lúc này thì cả bọn đang cố gắng chạy hộc tốc để thoát khỏi nơi này. Chạy không ngừng nghỉ suốt hai tiếng thì mãi cũng tới được đường lớn. Bọn nó cố gắng chạy về tới làng bên cạnh. Vừa tới làng bên cạnh thì cả đám chính thức xỉu ngay tại cổng làng. Người làng đi ngang qua thấy một đám nhóc nằm ngất ngoài cổng thì chợt nhận ra đó là đám trẻ làng bên , liền vội vàng đưa chúng vào bệnh xá. ( Trời lúc này đã khoảng 4 h sáng)

Còn về phía Kazutora, cậu đã bị bọn chúng bắt lại được. Ba tên đó thay phiên nhau đánh đập, hành hạ cậu. Chuẩn bị làm chuyện đồi bại với cậu thì cảnh sát ập đến, gô cổ cả ba đi, còn Kazutora thì nhanh chóng được đưa vào bệnh xá

Nằm được hơn hai ngày trong BV thì cậu tỉnh lại, thấy xung quanh là bố mẹ và các bạn, Kazutora òa lên khóc nức nở. Mẹ cậu nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu. Sau khi khóc đã một trận thì Kazutora cũng nín khóc. Cậu nhóc hỏi đám bạn mình:

- Này, sao lúc đó cảnh sát tới kịp thế?

Shinichirou liền kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Hóa ra đêm đó, bố mẹ của Hinata và Naoto cùng với các đồng nghiệp có việc đi ngang qua làng, họ ghé thăm sẵn tiện đón hai đứa về lại Okinawa luôn. Nhưng khi về đến làng thì thấy cả làng chỉ toàn một màu máu đỏ. Cả đội hốt hoảng liền gọi cho bố mẹ của cả đám, còn lại thì đi tìm kiếm đám nhóc. Tìm kiếm khắp làng không thấy, thế là họn quyết định tìm ra phạm vi rộng hơn. Nhưng may là có nguời nói là thấy bọn chúng nằm ngoài làng bên cạnh nên mới tức tốc chạy qua đó, rồi điều động đi tìm và Kazutora.

1 tuần sau
Sau khi tổ chức đám tang cho mọi người trong làng thì bố mẹ đám nhóc quyết định sẽ đón chúng về lại thành phố. Trước khi đi, cả bọn khóc như mưa , không muốn rời xa. Nhưng dù sao thì cũng phải về lại thành phố để giải quyết công việc, hơn nữa ở đây cũng không còn an toàn nữa. Trước khi chia tay, hội top đã tặng cho hột bot mỗi đứa một món quà. Hội bot cũng tặng lại. Bọn nó hứa sẽ giữ gìn chúng như báu vật. Rồi cả đám cũng chia tay, hứa nhất định sẽ gặp lại vào một ngày không xa....

Kết thúc hồi tưởng.......

Nghe Kouki kể xong mà hội top như chết lặng. Không ngờ, đám bạn năm đó của mình lại là những người mà mình đã sỉ nhục thậm tệ. Còn người mà mình yêu hết lòng lại chính là hậu duệ của những kẻ năm đó đã đẩy quê hương của mình vào vụ thảm sát. Bọn hắn quay qua chất vấn Chisana:

- Chisana, chuyện này là sao. Em mau nói đi. Có phải năm đó....- Draken

- Em..em- Ả ấp úng

- Tại sao cô lại lừa dối chúng tôi. HẢ, CÔ NÓI ĐI- Kakuchou

- Chính cô khiến cho bọn tôi giết đi người mà bọn tôi yêu thương. Tại sao cô lại làm vậy. Cô mau nói đi- Baji

- Vì....

- VÌ DO EM THÍCH CÁC ANH ẤY- Ả gào lên

- C- cái gì???? - Hội top
__________________
Ehe, tui đã quay lại sau những ngày bị deadline dí ngập đầu đây:>
Tự nhiên đầu nảy số xong làm một cái lèo hơn 3k chữ. Cảm thấy mik siêng ghê:)))
Thôi tạm biệt, hẹn gặp ở chương sau

____________
2:50
Thứ 3 ngày 8 tháng 11 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip