Chương 14. Tại sao cái chết luôn xảy ra với cậu?
Cảnh cáo cấm đọc chùa!!! Nút bình chọn ở trên cùng bên phải, trước khi rời đi hãy click một cái, coi như là au xin bạn au lạy bạn.
Chết cha tiết tháo của ta đâu rồi nhễ???
Đếch tìm nữa, đọc xong nhớ bình chọn. Đọc chùa thì biết tay ta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này, Baji gần như không còn liên lạc gì với đám Mikey, từ sau lần gặp tại lễ chùa đầu năm. Hình ảnh anh cũng dần lu mờ trong trí nhớ bọn họ, nhưng bọn họ lại không biết rằng anh đã bước chân vào thiên đường của bất lương - Hắc Nhật. Công việc cũng khá bận rộn, nhưng được ở cùng người mình yêu cũng sướng hơn hẳn là với đám bạn mất dạy :)) - một cậu trai tóc dài màu đen cho hay.
Hôm nay Kazutora về thăm cha mẹ, nhắc mới nhớ còn có Rei nữa, đã rất lâu không không thấy bóng dáng nó đâu cả. Tưởng nó xong việc rồi chứ nhỉ?
''Cha, mẹ, mọi người đang ở đâu vậy hả?''- Cậu nhìn căn nhà đang khóa cửa.
''Có gì đâu, cha con dẫn mẹ đi ngó biệt thự thôi mà?''- Mẹ cậu thoải mái trả lời.
''Đang vui vẻ sao tự nhiên hai người lại muốn sống biệt thự???''
''Cũng tại cha con, mẹ chỉ buột miệng nói muốn sống trong biệt thự, thế là ông ấy liền kéo mẹ tới bất động sản''- Mẹ cậu nói với giọng lo lắng, nhưng thôi con trai bà cũng biết thừa bà đang vui bome ra. Khoan, nhà cậu không có điều kiện lắm, đừng nói là cha vét hết tiền cả đời để dẫn mẹ đi đó nhé???
''MẸ! NGƯỜI ĐỪNG ĐỂ CHA MUA BIỆT THƯ, GỬI ĐỊNH VỊ CHO CON!! CON LIỀN TỚI NGAY!!!''- Cậu chạy ra xe như thằng điên, nhìn định vị rồi cài mũ phóng đi với tốc độ bàn thờ.
''Cậu kia! Đi xe kiểu gì đó!!?''
''Vượt quá tốc độ cho phép, các đồng chí theo tôi bắt cậu ta về đồn''
''Thanh niên thời nay thật là... Amen...''
Sau ngàn năm ánh sáng, cuối cùng cậu đã tới trước một tòa nhà. Con xe vừa mới mua bị cậu tàn nhẫn ném ở dưới đường, còn mình thì chạy như thằng điên lên tầng.
''Hộc... hộc... cha mẹ... con tới rồi a...''- Cậu thở như chưa từng được thở nhìn hai vị trước mặt.
''Con tới đâu cũng được, vấn đề là sao phải dẫn theo mấy đồng chí cảnh sát ở sau lưng con vậy?''- Cha mẹ cậu ngơ ngác chỉ mấy người mặc đồng phục cảnh sát đằng sau cậu.
''Mệt rồi thì về đi, mai gặp lại''- Cậu vẫy vẫy tay với đám người đó.''
''Mai gặp''- Đám người đó cũng không nghi ngờ mà tựa tường đi về.
Quay về chủ đề chính: ''Hai người chọn được biệt thự chưa?''
''Chọn rồi, là căn này''- Cha cậu chỉ.
Cậu vừa nhìn liền cảm thấy như tam quan muốn vỡ làm đôi. Căn này ngay cạnh trụ sở Hắc Nhật, bọn họ sắp giật được nó về làm căn cứ cho đám Hắc Long rồi...
''Cha, căn khác được không?''- Cậu cười giả trân nhìn ông.
''Không được! Vợ tao thích căn nhà, nhất định phải là căn này!''- Ông quả quyết.
''Con biết có một căn giống y hệt nó, cha xem có thể nào...''
''Lớn gấp ba lần + phong cách truyền thống, thêm combo nội thất miễn phí thì tao lấy''- Ông bật mode lươn lẹo.
''Chốt đơn!''- Má nó sao người trung niên lại thông minh thía? 2 Ha đất của taoooo.
Mẹ cậu đứng khoanh tay nhìn hai bố con này kì kèo mà cảm thấy tao không muốn nhận hai người này là người thân.
''Xong việc rồi thì về mà lo cho băng của con đi, ta và mẹ con lại nhìn trúng một tua du lịch Châu Âu 2 tháng, chúng ta sẽ sang đó bù đắp tình cảm''- Ông ôm eo vợ, dịu dàng hôn chụt một cái lên môi bà.
''Con cũng không có ý định ở lại ăn cơm chó đâu, không cần tiễn và chúc hai người tuần trăng mật thứ n vui vẻ''- Cậu xách đít xuống dưới tầng.-''WTF xe của mình đâuuuu???''
.
.
.
''Cái cc gì hả Kazutora''- Mitsuya quạu ra mặt. Anh hằm hằm nhìn đường chỉ lệch hẳn sang một bên trên bang phục mới may.
''Mày tới đón taoooooo''- Giọng cậu kéo dài thòng lòng ở bên đầu kia.
''Đưa địa chỉ''- Anh đứng dậy, thẳng tay ném cái áo đang may dở đi, mở cửa leo lên xe.
''Ờm... ở tòa nhà Bất động sản no.2 Shibuya''- Cậu quanh vòng quanh, nhìn thấy biển chỉ dẫn thì hớn hở nói.
Anh thở dài: ''Đứng im đó, tao đến mà không thấy là tao cắt tiết mày đem nấu ăn cho bé Mana ăn''
Ơ đm, lấy em gái ra thử độc thế à?
''Takemichi cũng nói chiều nay muốn gặp bọn này một chút đó, có vẻ trang trọng ghê lắm''- Anh phóng đi, gió tạt vào mic điện thoại.
''Gặp bọn mày chứ có phải tao đâu ha?''
''Mày là đứa nó nói muốn gặp nhất''- Mặt anh đen lại. Chậc, giấm lại đổ rồi.
''Hơ.. tao cúp máy đêy, phí tiền điện thoại quá''
Tút... tút...
Có cái b**p ấy, nhìn đi, thằng nào gọi tới máy cậu này. Chó Sanzu.... tao còn chưa tới tìm mày đã chủ động dâng tới miệng há há há
Tít
''Thằng chó mày trả tài sản...''- Cậu vừa nói được một nửa, khóe môi liền giật giật.-'' Tao nghĩ lại rồi, mày về... Hả? Mày nói cái gì cơ thằng đầu chuối!!?- Em nổi cơn thịnh nộ.
''Haha... đâu có, mày nghe nhầm...''
''CÚT!! 3 THÁNG NÀY MÀY ĐƯNG HÒNG VỀ NHÀ!!!''
Tút... tút...
AAAAAAA CÁI MỒM HẠI CÁI THÂN RỒI!!!
(...)
Ở hiện tại, khi Takemichi vừa quay về.
''Hangaki-kun?''- Có một cô bé gọi anh từ phía sau.-''Lâu rồi không gặp''
''Ế? Ai vậy...?''
''Lần này bận vậy mà, cảm ơn anh đã cất công tới đây ạ''- Bé cúi đầu.
Ơ? Là sao?
Cô bé dẫn anh tới xếp hàng. Anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn đôi vợ chồng trung niên cùng đứa bé vừa rồi, hỏi: ''Ơ... Anh em...''
Cô bé bỗng nhiên bật khóc: ''Anh của em... anh của em... hu hu''
''Mời cháu đi lối này''- Người đàn ông chỉ tay.
Đứa bé này... có lẽ mình từng gặp trong 12 năm trở lại đây... nhưng mà khoan đã, nốt ruồi dưới khóe mắt của đứa bé rất giống...- Anh hốt hoảng đẩy cửa bước vào trong, đập vào mắt là bức ảnh người anh thương đang mỉm cười. Cũng chỉ là bức ảnh mà thôi.
T... Tora-chin... chết rồi ư...?
Takemichi hoảng loạn chạy ra từ đám tang của Kazutora. Anh đã nhìn thấy, cậu nằm ở đó, xinh đẹp hơn trước, chỉ là đôi mắt đang nhắm nghiền lại, khiến tim anh hẫng một cái. Lúc đó bên tai chỉ nghe tiếng ù ù.
Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi! Không thể thế này được!! - Nước mắt anh trào ra khỏi mắt.
Trở về phòng trọ, anh nhìn thấy tấm ảnh mọi người cùng chụp trước khi anh đi. Cậu cũng ở đó, còn cười rất tươi.
''Take-chan, mày là anh hùng của tao đó''- Cậu mỉm cười, ôm chặt anh.
Cạch
''Takemichi-kun, thì ra anh ở đây à?''- Naoto mở cửa.
''Naoto...''- Anh hướng đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Naoto.
''Ký ức của em đã bị ghi đè lên, điều đó chứng tỏ anh đã trở về''- Naoto cười.-''Nhưng nhìn xem điều gì kìa, em đã cầu xin anh hãy bảo vệ anh ấy... vậy mà tại sao... tại sao... hức''- Anh bật khóc.
Takemichi cúi gằm mặt xuống, nhìn bàn tay đang tun lên từng đợt của mình, trong đầu toàn là hình ảnh cậu đang mỉm cười với anh. ''Naoto, 12 năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?''
Naoto hít sâu, thong thả nói. ''Cái người tên Aoi, là người đã giết anh ấy. Ả ta, là người bên cạnh Mikey, có thể nói là thuộc hạ đắc lực. Ả dùng lời nói mê hoặc hắn, để hắn đồng ý cho ả diệt khẩu Kazutora''
''Diệt khẩu?''- Takemichi nhìn anh khó hiểu.
''Mikey và Kazutora đã từng yêu nhau, anh ấy biết khá nhiều chuyện của hắn. Mikey và ả ta đã thâu tóm Hắc Nhật''- Naoto nắm chặt tay, nắm đến rỉ máu.
''Sao lại liên quan tới Hắc Nhật??''
''10 năm trước, chuyện của Hắc Nhật đã bại lộ, bao gồm các thành viên cốt cán. Kazutora-kun... là tổng trưởng Hắc Nhật, những người còn lại lần lượt là anh trai Mikey - Shinichirou, Waksa, Takeomi, Ben-kei,.v.v.. vào lúc đó, Kazutora vì lý do không thể mật bí mà đã để Hắc Nhật vào tay Mikey.'' Nói tới đây, nước mắt anh lại rơi. ''Chết tiệt, tên khốn đó! Hắn đã giết tất cả''
.
.
.
.
Takemichi mang theo tâm trạng vô cùng tệ đi tới một căn nhà hoang. Đi lên tầng hai, anh đảo mắt xung quanh một lượt, qua không ngoài dự đoán, quả thực là đã nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc.
''Takemicchi'' Giọng nói quen thuộc vang lên.
''Mikey-kun.... vẫn khỏe chứ?'' Anh hướng đôi mắt vô hồn của mình về phía người nọ
Thay đổi. Thay đổi rồi. Người nọ đã thay đổi rồi, tuy vẫn là ánh mắt đó, nhưng dáng vẻ, tới những việc tàn nhẫn anh gây ra... đều nói lên rằng Mikey đã thay đổi.
''Hôm nay tao gọi mày tới đây là vì có chuyện cần nhờ''- Mikey cười.
''Khoan đã, tao cũng có chuyện muốn hỏi mày đây''- Takemichi nghiêm túc nhìn anh.
''Sao thế?''
''Tại sao mày lại giết cậu ấy?''
...
Anh không nói gì, chỉ nhìn Takemichi một lúc lâu cũng không dời mắt.
''Tao không có giết'' Anh nói một câu nhẹ tênh.
Takemichi bị câu này chọc cho tức giận. ''Nhưng nếu mày không cho phép con ả đó thì cậu ấy sẽ không mất mạng!!''
''Đừng có dở giọng con ả con iếc gì đó ở đây!'' Mikey nhăn mặt.
''Tại sao thế? Cậu ấy đưa mày cả một Hắc Nhật, cậu ấy đưa mày cả một trái tim, cậu ấy đưa mày cả một thanh xuân... tại sao...?''- Takemichi quăng tấm ảnh cả nhóm chụp chung xuống nền đất đầy cát và bụi bặm.
Anh nhìn Takemichi, cười khẩy rồi nói: ''Takemichi, mày còn nhớ không? Ngày đó, khi mày muốn rời khỏi Toman, Kazutora đã đi cùng mày. Cả hai đứa Draken và Mitsuya cũng quỳ xuống cầu xin tao để yên cho chúng mày. Bọn nó đã làm trái ý tao''- Anh đứng dậy. ''Tao đã giết những kẻ như thế đấy. Giết. Hết.''
''Mikey...''- Takemichi gằn giọng.
''Vậy nên, tao muốn nhờ mày, hãy kết thúc tao đi''- Mikey quay lưng về phía anh. Có lẽ là đang cười?
''Hả?''- Anh ngơ ngác.
Mikey nhảy xuống từ đống đổ nát, đi tới trước mặt anh, tay cầm khẩu súng ngắn. ''Làm ơn, giết tao đi. Tao nhớ em ấy rồi''
''Mi... Mikey...''
Rầm
Mikey vật ngã anh xuống, nòng súng đã được lên đạn chĩa vào má người dưới thân, lạnh lùng ra lệnh: ''Nhặt súng lên đi, hoặc là mày chết, hoặc là giết tao. Hoặc là mày được gặp em ấy trước, hoặc là tao được gặp em ấy trước''
Giọt nước từ mắt Mikey chảy xuống má Takemichi.
''Đã không thể quay lại ngày xưa nữa rồi.''
ĐOÀNG
Takemichi nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình toi rồi. Nhưng đợi hồi lâu vẫn chưa thấy gì. Chầm chậm mở mắt ra, chỉ thấy Mikey đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền cùng hàng máu chảy ra mỗi lúc một nhiều.
''M... Mikey... kun?''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip