Chương 4. Những thằng bạn
Nét mặt cậu bỗng cau lại khi nhìn thấy Draken, vì bên cạnh anh không chỉ có Ema, mà còn có cả cô gái-không-biết-tên đó nữa. Cô ta có sức mạnh như thế nào mới có thể làm bạn với Mikey chứ? Cậu muốn được một lần thách thức ả, có thể sẽ thua, nhưng việc đó làm cậu định mức được mình đang ở trình độ nào. Thà vậy... còn hơn là phải nếm trải cái đau khi nhìn thấy người cậu yêu sánh vai bên cạnh ả, nhất là khi nhìn hai người gần như là giống một đôi tình nhân.
Không để cậu tiếp tục trầm ngâm với vẻ mặt như người thất tình lâu hơn nữa, Hanma xách cậu sang mấy quầy đồ ăn gần đó. Và mùi xiên nướng đã thành công gạt bỏ mấy thứ đang hoành hành trong đầu cậu đi mất tăm.
1 giờ sau, cậu hoang mang đi giữa con đường đầy người, tay cầm điện thoại đang kết nối cuộc gọi.
''HAN!MA! Con mẹ nó cậu đang ở đâu vậy hả!!?''- Kazutora hét lớn vào điện thoại.
''Ờm... cậu đoán xem =)''- Hanma lại cười, nhưng hắn không cười vì cậu, hắn cười vì sự hiện diện của người trước mắt kia.
Draken!
Thằng chết bầm này... Mày chết chắc rồi~
Cậu dập điện thoại: ''Muốn tao đoán chứ gì? Đến lúc đấy mong mày hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa''
Nó ở đâu chẳng lẽ một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý như cậu lại không biết???
Mày nhớ mặt tao đấy.
(...)
''DRAKEN!''
''Ồ Pe, có chuyện gì vậy?''- Draken quay đầu lại nhìn vào gương mặt có vẻ là đang tức giận của gã.
''Sao mặt nghiêm trọng vậy?''- Ema thắc mắc.
''Peyan... Ema cứ đợi ở đây đi''- Anh đi tới gần gã.-''Quả nhiên mày không bị thuyết phục nhỉ?''
''...''
''Có gì không hài lòng với tao sao? Solo?''
''DRAKEN!!!''-Ema hét lớn khiến anh quay đầu lại, mới chỉ thoáng nhìn thấy một tên áo trắng thì đã lãnh một gậy vào đầu.
.
.
''Vậy cái mà mày bảo với tao thú vị... là cái này?''- Kazutora lườm Hanma cháy mắt.
''Vui mà, nhỉ? :>''- Hắn miễn cưỡng nhếch môi cho giống đang cười.
Và giây sau hắn không cười nổi nữa. Một cú. Hắn ăn ngay một cú thụi đầu gối đau điếng đến từ vị trí của gã bất lương Kazutora, khiến hắn dở khóc dở cười.
''Ừ. Vui. Vui vãi ra, con mắt nào của thiếu gia Hanma Shuji đây thấy lão tử đang vui thế hả!!?''- Cậu điên cuồng đánh vào lưng hắn. Doraken của cậu mà cũng dám đánh, hẳn là hắn lâu không gặp nên nhớ mặt Diêm Vương rồi! Xíu nữa Mikey đến thì mày xác định bay màu.
Nhìn Draken bị vây đánh bởi hơn 20 tên Mobius, cậu không dám nhìn thẳng, mắt nhắm lại. Bởi vì, chờ một chút nữa thôi, sẽ có người tới cứu anh, chỉ một chút nữa thôi...
''Đứng đây bọn chúng không nhìn ra ta được đâu, yên tâm đi''- Hanma thấy hành động của Kazutora thì đoán bừa. Cậu cũng không rảnh rỗi để ngồi phân bua với hắn.
Mày may đấy!
Takemichi và Mitsuya rất nhanh đã chạy tới, cuối cùng cũng ổn rồi. À mà khoan, kiếp trước nghe nói Draken vẫn phải đi cấp cứu, bây giờ làm sao đã an toàn được???
''Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu''
''Rei?''
''Một lát nữa, khi hai bên giao chiến, Kiyomasa sẽ đâm Draken một dao''- Rei hờ hững nhìn về phía đám đông đó.
''Tại sao lúc đó không có ai nói với anh??''- Cậu hốt hoảng.
''Tora-kun, tỉnh táo lại đi, kiếp trước phải sau 1 tháng anh mới ra trại, và lúc đó Kisaki mới tới chỗ anh ngỏ lời hợp tác''
Cậu cũng hiểu rồi, không cần nói nữa.
''Draken!!''- Giọng nữ vang lên, hô hấp Rei như bị bóp nghẹt, lập tức chui vào thân xác cậu. Tới giờ cậu ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao uy áp của cô ta lại lớn đến vậy.
Trong không gian tối tăm bỗng vang lên bô xe càng lúc càng gần. Cậu đã từng nghe qua tiếng xe này.
''Con CB25OT của Mikey''- Draken nhếch môi, nhìn chiếc xe đang phóng tới. Mikey phanh gấp khiến nước từ vũng nước mưa bắn lên. Anh xuống xe, lại gần Pe và nói gì đó. Kazutora không có hứng nghe. Chỉ riêng việc giọng nói của Mikey vang lên đã khiến cậu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Cái lúc mà viên đạn xuyên qua người cậu...
''Hế, bất ngờ đấy. Mikey cũng nổi giận sao?''- Tiếng Hanma vang lên. Nó không phải là từ bên cạnh cậu, điều đó làm cậu giật mình và phát hiện, hắn đã ra mặt từ bao giờ.
Cậu nhanh chóng chùm cái mũ áo-quen-thuộc-đã-xuất-hiện-vô-số-lần lên cộng với đeo chiếc khẩu trang-mới-xuất-hiện-lần-đầu, nhanh chóng trà trộn vào đám người Mobius, đứng ngay cạnh hắn. Hắn nhìn thấy cậu đi tới cũng bất ngờ lắm đó, không phải là không muốn chạm mặt người quen sao?
''Phiền ghê''- Hắn thuận tay rút một cây thuốc, đưa lên miệng hút.
''Mày nói tao phiền á?''- Cậu sát khí ngút ngàn nói với hắn.
''Đứa nào dám? Tao nói mày phiền để mày đấm chết cả họ nhà tao à?''- Hanma nghệch mặt, giây trước vừa oai oai giây sau đã thành chú chó nhỏ kiêng dè chủ nhân.
''Mày là ai?''- Mikey có chút để tâm đến người đứng cạnh hắn, nhưng rất nhanh sự chú ý đã đặt lên hắn.
''Tao là ai không quan trọng, nhưng bây giờ tao là người đứng đầu tạm thời cho Mobius - Hanma''
''Mày là kẻ đứng sau tất cả sao?''- Mikey.
''Mày phiền thật đấy Mikey''- Hắn cười cười.
Mikey không nói không rằng, nhanh như cắt đá một cước vòng lên thái dương hắn.
Bộp!
Ánh mắt tất cả mọi người đều dồn lên lên người đứng cạnh hắn. Bởi chỉ với một tay, cậu đã có thể dễ dàng nắm lấy cổ chân Mikey và hất xuống. Lâu lâu không gặp thì bảo kê cho hắn xíu cũng được. Hắn đứng cạnh cậu vỗ tay nhẹ.
''Mày lại là ai? Sao tao lại thấy..." ...quen quen.
''Không là ai cả''- Cậu lạnh tanh đáp lại. Giọng nói này nữa, cũng rất quen.
''Mục tiêu của tao là 'phá hủy Toman', bắt đầu từ giao chiến nội bộ. Nhưng kết quả ok thôi, rồi sẽ chẳng còn Mikey vô địch nào cả''
''Mày nói thế nghĩa là thế nào? Tao chả hiểu logic giữ các vế câu gì cả, mày nói lại cho tao hiểu được không???''- Cậu đứng bên cạnh góp vui, mà một màn này của cậu khiến hắn cạn ngôn không còn gì để nói.
''Ê, mày không gây hấn với tao mày không chịu được à?''- Hanma quay sau dùng bản mặt khó chịu của người mẹ khi nhìn con trai càu nhàu với Kazutora, khiến cậu cũng phải mặt đối mặt với hắn mà cãi nhau. Chỉ khổ cho tên đứng che ô, loay hoay giữ hay người không biết nên làm gì.
''Mày nhìn thế nào lại ra thành tao gây hấn với mày hả thằng hack chiều cao?''
''Tao nói với nó chứ có nói với mày đâu mà cần logic?''
Kazutora kiểu: Ủa mày nói nó cũng lọt vào tai tao mà? Tao nghe cũng cần logic chứ??
''Cái khỉ mà logic, bịt tai lại đừng có nghe nữa!''- Hắn phát cáu với cộng sự này rồi.
''À, mày muốn bật lên chứ gì? Thích đánh nhau à?''- Cậu thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
''Tao nhịn mày lâu lắm rồi thằng củ chuối!!!''- Hắn nhào vô đánh nhau với cậu. Sứt đầu mẻ trán một hồi, cuối cùng chả đứa nào thắng cả. Hiện tại hắn và cậu đứng đối nhau thở hổn hển, mắt to trừng mắt nhỏ.
''Mày may đấy thằng tử thần chết tiệt!''
''Mày cũng may đấy thằng củ chuối''- Nói xong cả hai xoay người lại, khoanh tay trước ngực ''hừ'' một cái.
Mobius nhìn mà bất lực, thực ra cảnh này bọn họ nhìn cũng quen rồi, nó còn chưa bằng cái cảnh hai người trèo lên đến tận nóc hàng game chỉ để chứng minh định lý 'tao cao hơn mày mày lùn hơn tao' đâu, vậy nên bọn họ thấy bình thường hà. Chỉ khổ đám thành viên Toman vừa tới đã chứng kiến cảnh này, giờ trên mặt đều hiện rõ chữ "hoang mang'', nhất là đám Mikey. Ủa rồi nay tới đánh nhau hay ngồi ăn dưa cắn hạt xem bộ phim 'con nít chành chọe' vậy???
''Mày cút đi, tao đếch muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa'' Nói xong cậu tự mình cút về phía ngược chiều luôn, để lại hắn há mồm muốn chửi lại, nhưng bị đám kia kéo về hiện thực. Hắn phùng mồm phùng má nhìn đám Toman, một lúc sau giậm chân xuống đất, giọng hậm hực.-''Má nó! Không đánh nữa. Huhu... vợ ơi thằng kia bắt nạt tao...''
Một màn mãnh nam nổi giận khóc lóc chạy đi khiến tất cả đơ người không nói nên lời. Đám Moebius hóa đá, trong lòng trồi lên một cục nhục nhã và còn dư ra một cái quần để đội. Nhưng tới tận đây rồi mà không bắt tay vào đanhs thì đúng thật là không khác gì bảo bọn họ ngu, cho nên.... tẩn nhau vẫn hòa tẩn nhau.
(...)
Cậu tức tối, vừa đi vừa thút thít, chả có tí dáng vẻ nào của một người đã 26 tuổi cả. Cậu lại bị nói là đồ đầu củ chuối rồi, cái cảm giác tủi thân lại trào lên. Kiểu tóc của cậu đẹp như vậy mà...
''Tora? Em sao thế?''- Có tiếng nói của ai đó vang lên. Cậu hướng con mắt đẫm nước nhìn sang. Là Shinichiro. Cậu không nói không rằng nhào vào lòng anh mà òa khóc, khiến anh bối rối không biết nên làm gì.
''Tora đó à? Nhóc sao vậy? Chẳng lẽ thằng Shin bắt nạt nhóc??''- Takeomi từ bên trong đi ra thì thấy cảnh này, gã thiếu điều bốc hỏa lên đập Shinichiro ra bã. Nhưng cái não IQ80 của gã đã nói với gã rằng, không phải. Có đứa nào bị bắt nạt lại đi ôm kẻ đã bắt nạt mình không trời?
Kazutora nhìn tới chỗ Takeomi: ''Takeomi, bộ... tóc của em không đệp hã?''
''Ai nói? Tóc em đẹp nhất hội rồi còn chi?''- Takeomi được một phen ngớ người.
''Không, rõ ràng tóc Wakasa-nii san đẹp hơn tóc em, anh nối dối''- Cậu lại chúi đầu vào ngực Shinichiro khóc tiếp.
Wakasa vừa mới tới cùng Benkei tự nhiên nghe thấy cậu nhắc tên mình, trong thâm tâm đột nhiên điên cuồng nhớ lại xem mình có đắc tội cậu chỗ nào không. Ngồi cả buổi vẫn không nghĩ ra nổi, hay là nó biết mình ăn mất hộp mỳ trộn tương hôm qua nó mua về rồi??? Nghĩ đến đây Wakasa lục tục đi tới cạnh cậu nhận lỗi: ''Tora, em biết rồi vậy anh cũng xin lỗi luôn, hôm qua anh trót dại, lỡ mồm lỡ miệng... ăn mất hộp mỳ của em rồi...''
Cậu đang buồn vì bị gọi là đầu củ chuối, nghe Wakasa nói thế thì máu dồn lên não thiếu điều muốn nổ banh thành nhiều mảnh, nhào về phía hắn điên cuồng gào thét: ''Tên ngựa vằn!!! Ai cho phép anh ăn mỳ của em? HẢ!!?''
''Anh xin lỗi mà huhu...''- Hắn khóc không ra nước mắt, cậu để ngay trên bàn rồi đi đâu ấy. Hắn chỉ là sợ mỳ để lâu sẽ nguội mất ngon nên mới ăn hộ cậu thôi mà.
Cậu tức đến mất kiểm soát, không ngừng đánh hắn: ''Tất cả là tại Mikey! Tất cả là tại Mikey! Aaaaaa!!!!!''
Reng... reng...
Điện thoại Shinichiro réo lên từng hồi, không nghe không được.-''Alo?''
''Onii, anh mang cho em hộp Taiyaki tới bệnh viện được không?''- Giọng Mikey thều thào vang lên ở đầu dây bên kia.
''Bệnh viện? Mày tới đó làm gì?''- Shinichiro nhăn mặt.
''Ken-chin giờ đang trong phòng cấp cứu...''
Shinichiro bĩu môi: Cái lùm mía gì zạy?? Bạn thì đang cắm rễ trong bệnh viện mà nó thì ngồi thong dong ăn bánh, dồi mài có phãi em trai tao hơm??
Anh nó bĩu môi, thầm nhủ phải nói chuyện này với Draken khi nó đã tỉnh lại mới được, và cầu mong cho tình bạn của hai đứa không sứt mẻ từ đây.
Kazutora ở bên cạnh đã nghe được những gì cần nghe, nhưng cũng không lo lắm, Takemichi sẽ cứu Doraken mà. Giờ cái cậu cần nhất là... đi tìm những đàn em đã lâu ngày không gặp của mình, và xem xét tình hình của chúng nó.
Nói là làm, cậu kéo cái điện thoại-đáng-thương của mình ra khỏi túi quần, bấm bấm dòng số quen thuộc và rồi... đầu kia nhấc máy.
''Xin chào, vua của tôi. Ngài có gì căn dặn sao?''
''Lâu lâu rồi không tụ tập, 10h tao tới căn cứ, chúng bây liệu hồn mà có mặt đúng giờ nha?''
''Ngài nói như thật, thế nào là lâu lâu? 1 năm rồi đến cái tin nhắn cũng không thèm nhắn cho nhau, còn người ngài chết xó nào hay là có ý định giải tán bang rồi ấy!! ĐỆCH MỌE!!!''- Người ở đầu bên kia tức giận hét vào điện thoại như đã luyện thanh mấy năm trời chỉ để chờ cho thời khắc thiêng liêng này.
''Không có mà... oan cho tao quá đê''- Cậu giở trò giả khóc. Tất nhiên là nó sẽ không có tác dụng với người này, một vị tôm hùm à lộn anh hùng không có chút lòng vị tha.
''Ngài xíu nữa liệu hồn, tôi không chắc rằng mấy đứa kia sẽ để ngài một thân lành lặn trở về đâu, tôi đã đặt trước một phòng bệnh VIP ở bệnh viện Tokyo rồi đấy. Hẹn ngài lát nữa gặp''
''Ơ?''
Tút tút...
''Em có vẻ rất thích đào hố chôn mình nhỉ? Biết rõ tính bọn nó rồi mà còn...''- Benkei ngồi cạnh lắc đầu ngao ngán.
Kazutora nở nụ cười thiện lương: Rồi, chết tao luôn, mong rằng chúng nó không rút khớp mình ra :>
''Chúng nó không quá nặng tay với em đâu, bẻ gãy vài ba cái xương sườn của em là xong thôi, nhẹ lắm tin anh đi''- Takeomi bày ra vẻ mặt 'uy tín'.
Cậu khóc cạn nước mắt. Đáng ra không nên để cho chúng nó tự sinh tự diệt như vậy, đúng là thất sách, thất sách mà....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip