Chương 6. Xin lỗi

Cậu hoảng hốt kéo áo lại, nhảy ra phía đối diện, nhìn anh cảnh giác: ''Mày mày mày làm gì đấy hả!!?''

''Tao làm gì đâu?''- Anh nhún vai.

''Mày mày... Aaaaa, về mà nói với tổng trưởng của mày, một tuần sau ngày 31/10, tại bãi phế thải ô tô, trận quyết chiến giữa Toman và Ba Lư Bá La!''- Cậu mặt đỏ bừng bừng chạy đi.

''Đáng yêu thật đấy...''- Anh nhìn cậu bật cười, đi về hướng lối ra.

''Không thể quay về sao?''- Mikey chạm lên con xe cưng của mình.

''Nào? Hãy đi kể với CB25O đi, cho tới khi bình tâm lại.''

(...)

''Hắn đã đưa cho anh con dao này sao? Để giết Baji đó à?''- Rei nhìn con dao găm trong tay.

''Ừ, cho nên mày đổi cho tao con dao khác đi, cái loại mà không đâm được ấy''

''Tora-kun à, Kisaki rất tinh mắt đấy biết không? Anh cũng biết mà, gã sẽ đứng ở một góc khuất và giám sát việc anh đâm Baji. Chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng sẽ làm anh bị gắn mác phản bội đấy.''- Rei thở dài.

''Vậy làm sao? Anh phải đâm Baji thật á?''

Rei nghĩ một chút.-''Vẫn còn cách, nếu như anh có thể gánh vết thương đó thay anh ta''

''Hả?''

''Đây là con dao hai đầu''- Rei phóng một con dao lên tường, từ đáy cán của nó bật ra một lưỡi dao khác, và lưỡi dao cũ đã thu vào bên trong.-''Nếu anh cản lại đầu này, thì đầu kia sẽ bật ra dao. Hiểu ý em chứ?''

Cậu nhìn con dao đó trầm ngâm, rồi cũng kiên định rút nó xuống.-''Cảm ơn''

''Không có gì''

''Tao phải tới đền Musashi đây''

''Đó là địa bàn của Toman...''

''Tao trà trộn :))''

(...)

''Tao... trở thành một đứa trẻ được chứ?''

''Hở?''

Anh ngồi xuống bậc tam cấp.-''Tao không thể chiến đấu với Baji.''-...-''Đó là câu trả lời của tao! Mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh!! Ngày mai chúng ta sẽ xử lý bọn Ba Lưu Bá La, và đưa Baji quay về Toman!!!''

''ĐÓ LÀ TRẬN QUYẾT CHIẾN CỦA TOMAN!!!''- Mikey nói lớn.

Tiếng hô vang lên khắp nơi.

''Sung thật đấy, nhỉ?''- Cậu quay sang người bên cạnh, huých huých cánh tay.

''Ngài nên có tư thái của một tổng trưởng đi ngài Hanemiya''- Mucho mặt không đổi sắc nói.

''Ơ? Mày học câu này ở chỗ Zu-chin đó à?''- Cậu quay ngoắt sang nhìn Mucho.

''Có thể''

''Đồ mặt liệt, không biết Izana tìm ra mày ở xó nào nữa''- Cậu bực bội.

Đúng lúc đó Mikey nhìn sang chỗ cậu, thấy được cái đầu nhuộm vàng đen. Anh bật dậy chạy về chỗ đó làm mọi người giật mình. Cậu nhìn thấy anh chạy tới liền đu qua người Mucho chạy ra ngoài. Hai người lại bắt đầu đuổi bắt nhau.

''Kazutora! Là mày đúng không hả!!?''

Mitsuya, Pachin và Draken nghe thấy thế cũng hừng hực chạy theo, để lại đám Toman không hiểu gì. Sanzu thấy tình thế không ổn, mở định vị của cậu ra xem xét, rồi thầm cầu cho cậu không bị bắt về. (đàn em tốt vl)

''Trời ơi sao tao xui thế này hả trời??? Lần thứ 2 rồi đó huhu, Wakasa đâu mau kéo tao lần nữa coiiiii''- Cậu bất lực gào thét, nhưng đương nhiên là Wakasa sẽ không xuất hiện mà cứu cậu thêm lần nữa. Đằng sau là Draken đang sắp đuổi tới, đằng trước là ngõ cụt.

Bỏ mẹ rồi :))

Cậu phanh gấp để không ụp mặt vào tường bê tông, nhìn sang đám người đã chạy tới nơi. Giờ cái khẩu trang cũng không thể che giấu đi cậu là ai nữa rồi.

''Kazutora...''- Mitsuya nhìn cậu.

''Ờm.. chào nhé Mitsuya''- Cậu miễn cưỡng cười.

''Mấy năm nay mày đi đâu vậy hả??''- Anh ôm chầm lấy cậu.

''Đừng ôm tao, mày làm thế tao khó xử lắm...''- Cậu đẩy anh ra

''Khó xử?''

''Tao... hiện là no.3 của Ba Lưu Bá La, tao không còn là Kazutora của ngày xưa nữa đâu nên làm ơn đừng dùng những cử chỉ đó với tao''- Cậu cúi mặt nhìn xuống đất.

''...''

''Nếu Toman thắng, hãy trở về cùng Baji, Kazutora!''- Draken.

''Tao...''- Có một lực kéo từ phía sau xách cậu đi.-''Ớ?''

''Tora!''

Cậu vẫn còn đang hoang mang thì đã ngồi trên xe Baji từ lúc nào.

''Mày kéo tao cũng được thôi, nhưng đừng kéo mạnh thế chứ Baji???''- Kazutora dí dí đầu Baji.

''Này, đáng ra mày nên cảm ơn tao chứ? Mày muốn đứng đấy hết ngày với bọn nó à?''- Baji lên tiếng đấu tranh vì quyền lợi của mình.

''Ít nhất cũng nên để tao chào hỏi bọn nó đàng hoàng chứ nhỡ??''

''Không thích''

Kazutora cũng đến chịu với tính cách này của anh, nhưng cũng quen rồi. Vả lại cậu cũng còn nợ Baji một đời... chàng trai ngày ấy mãi mãi sống ở tuổi 16... Cậu sẽ không để bi kịch đó tái diễn lần nữa. Cậu có chết cũng phải bảo vệ lấy nụ cười của họ.

Trong vô thức, sao cậu muốn khóc quá. Có lẽ... người làm cho mọi thứ trở thành thảm họa đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng, lại chính là cậu. Nếu cậu không vô tình giết anh Shin, nếu không vì cậu Baji sẽ không chết. Nếu Baji không chết Mikey sẽ không biến thành như vậy.

Cậu có tư cách gì mà ở đây nhẹ nhõm chứ?

Vòng tay ôm chặt anh, cậu tựa người vào bờ lưng vững chãi ấy. Nó quả thực rất ấm.

Một màn này của Kazutora làm Baji tim đập thình thịch.

.

Ngày quyết chiến.

''Các nhân vật chính, MỜI LÊN SÀN ĐẤU!!!"- Hansen.

''Bang Tokyo Manji, bang Ba Lưu Bá La''

---

''Mời đại diện hai bên đứng lên phía trước''

''Ế? Kazutora đâu rồi à?''- Hanma ngó xung quanh.

''Gì đây, đại diện của Ba Lưu Bá La đâu!??''

Từ lối vào vang lên tiếng nói.

''Oáp, sao chúng mày tới sớm vậy hã??''

Hanma quay mặt lại, có vẻ đang muốn tìm cái quần để đội, quần hồng chấm bi hay xanh lá chuối cũng được, cám ơn!

Cậu uể oải đi tới đứng trước mặt Draken.

''Chọn 5 người tin tưởng đối đầu, hay tất cả nhảy vào? Mời lựa chọn''

''Cuộc chiến này là do Ba Lưu Bá La khơi ra, mày chọn đi, Kazutora.''- Draken.-''Nhưng bọn tao có một điền kiện, trong trường hợp bọn tao thắng, bọn tao muốn lấy lại Baji''

''...'' Vẫn vậy. Vẫn là như vậy. Tại sao bọn họ chỉ muốn lấy lại Baji chứ? Cậu cũng là một thành viên tạo lập kia mà?

''Chỉ vậy thôi''

''Gì chứ? Nó là tự muốn tới chỗ bọn tao mà? Trả lại hay không sao bọn tao làm được?''

Trên mấy thùng hàng container, anh em Haitani và mấy đứa thành viên cốt cán của Hắc Nhật cải trang ngồi hóng drama y như mấy bà dì nhà hàng xóm

''Tổng trưởng ngang ngược vl''- Ran gặm miếng bánh.

''Nó như thế từ lúc sinh ra rồi''- Takeomi phụ họa.-''Đến Senju nhà tao còn thấy thế''

''Chúng mày chả có ai là hiểu ngài ấy cả''- Sanzu đứng đằng sau lên tiếng.

''Ơ? Tưởng mày phải ở dưới đó chứ? Không sợ bị phát hiện à?''- Rindou ngửa mặt ra đằng sau nhìn hắn.

''Xíu nữa xuống liền, Mucho bảo kê''

Đột nhiên tiếng ''ồ'' vang lên khắp nơi, bọn họ vội nhìn xuống dưới.

Cậu đấm Hansen một cú rôi bồi thêm một gối, làm gã ta ngã ra đất, bất tỉnh.

''Cút đi!''- Cậu cười.-''Phân định? Điều kiện? Bọn mày tới đây làm trò hả? Ba Lưu Bá La tới đây để săn Mikey''

''Để đánh Toman tới chết!!''- Hanma hào hứng gia nhập. Cả hai bên lao vào đánh nhau.

''Mikey!!! Đi chết đi!''- Cậu giơ nắm đấm lao về phía Mikey.

Bộp

Như cậu dự đoán, đã có người đỡ lại. Nhưng cậu hoàn toàn không lường trước được người đó là cô ta chứ không phải Draken!

''Động vào Mikey? Chờ 100 năm nữa đi!''

Ăn cắp bản quyền của Draken sao??? Doraken, có cần tao phụ mày thu tiền về túi không nè?

''Mày là con nào?''- Cậu nhìn cô ta với đôi mắt đầy hắc tuyến.

''Haruki Aoi''- Cô ta cũng nhìn cậu với con mắt không mấy thiện cảm.

''Con gái yếu đuối thì nên cút ra chỗ khác, chỗ này không phải là nơi chó cái có thể tới đâu''- Cậu phủi tay áo.

''Kazutora, ăn nói cẩn thận''- Mikey nghiêm mặt.

''Ồ, người mày thích chứ gì?''

''Nó có thể đập mày ra bã đấy''

''Tao cũng muốn xem xem, nó đập tao kiểu gì''- Con nắm lấy tay ả, vật mạnh ra đằng sau.

''Á!''- Ả khẽ kêu lên.

Kazutora mà mạnh như vậy sao? Hệ thống có bị lỗi không vậy? - Ả nhìn cậu với đôi mắt tức giận.

''Aoi!''- Mikey lo lắng đi tới cạnh cô.

Cậu như mất kiểm soát, ngồi lên người cô ta, nắm đấm giơ lên rồi lại hạ xuống không ngừng một giây nào.

''Kazutora! Dừng tay lại!"- Draken hét lên.

''Sao thế? Chúng mày nói nó mạnh lắm mà? Nó có thể đập tao ra bã mà?''- Cậu ngừng tay lại, cười lớn nhìn bọn họ với con mắt đỏ au phẫn nộ, khiến Mikey giật mình khi nhìn cậu. Cậu chưa từng mất kiểm soát như vậy.

Cậu bóp chặt cổ cô ta, gằn giọng cảnh cáo: ''Tao khuyên mày, đừng dại mà chọc vào tao, không thì mày chết chắc, đặt sẵn quan tài đi!''

Cậu thả tay ra, đứng lên. Cô ta ho sặc sụa, dựa vào người anh gượng dậy.

''Mikey, tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi đấy''

...

''Kazutora!''- Mikey đuổi theo cậu lên chồng phế liệu ô tô, càng lên càng cao.-''Mày chỉ biết chạy trốn thôi sao!??''

Bốp

Chonbo bất ngờ nhảy ra đá cho Mikey một cú.

''Sao hả Mikey? Cú đá đẹp chứ (mày ổn chứ)?''- Nói thế chứ nó lo cho người nó yêu bome ra =))

''Một cú tấn công đột ngột mà vẫn đỡ được''- Chonbo cảm thán.

''Quả nhiên là mạnh mẽ, cẩn thận vào''- Chome.

''Kazutora mày không định chơi 1vs1 à?''- Mikey nhìn cậu.

Cậu nhún vai.-''1vs1? Ai đã hứa vậy? Tao chuẩn bị sẵn cho mày đó Mikey, những kẻ mạnh nhất trong trại cả tạo, những chuyện gia đánh (đá) nhau (gà)''

''Tao đã quan sát mày Mikey''- Chonbo.

''Kẻ mạnh như mày thì sẽ rất vất vả đó''- Chome.

''Lên nào Mikey''- Chonbo đá về phía anh.

''Chonbo tránh ra!!!''- Chome hét lên.

Cậu rủ mắt nhìn bọn họ đánh nhau.

Mikey... xin lỗi mày, tao sẽ tạ lỗi sao ha...

Kazutora cầm lấy thanh sắt dưới chân, nhảy lên.-''Chết này Mikey!!"

Coonggg...

Anh ngã xuống.

''MIKEY!!!''- Draken và Aoi cùng lúc hét lên.

''Ba Lưu Bá La thắng nhé''- Cậu mặt vô cảm nhìn xuống.

Bỗng Mikey gượng dậy, nhìn cậu.-''Tao muôn hỏi mày một điều, Kazutora''

''Hả?''

''Tao là kẻ địch của mày sao?''

Đương nhiên không

...

Chết dở rồi, lấy lý do gì giờ??? Rei ơi cứ tao màyyyyyyyyyyyy - Nội tâm cậu điên cuồng gọi cứu trợ.

''Sao anh ngu thế? Bịa ra cái lý do dạng kiểu 3 năm trước đã có một đám côn đồ tìm tới đánh anh tan xác vì cái lý do có liên quan tới ổng là được''

''Mày anh minh''- Cậu khẽ giơ ngón cái, ánh mắt lạnh tanh nhìn Mikey.-''Nghe kể chuyện không Mikey?''

''Kể chuyện?''

''Ngày xưa thật vui nhỉ, mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo nếu như hôm đó, một đám côn đồ không tìm tới tao, lên giọng rồi nói ba cái gì mà nhìn tao đi bên mày thật ngứa mắt với cả con nít con nôi gì đó rồi đánh tao một trận ra bã. Vì chuyện đó mà... bệnh của tao, hờ, không có gì''- Cậu dùng thanh sắt nâng cằm Mikey lên.-''Vậy mà không phải kẻ thù sao? Mày biết không đám đó là người của Hắc Long, cái đám chó của anh trai mày đấy!!''

Cậu quay người.-''Tao sẽ loại bỏ những thứ cản trở. Mày biết không Mikey? Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ địch thì là... anh hùng!''

''Nâng nó lên và giữ chặt lấy''

Thanh sắt trên tay cậu đập vào đầu Mikey, một cú, hai cú, ba cú.

''Ngài ấy thắng rồi''- Rindou sung sướng.

''Ngài ấy mạnh hơn Mikey rất nhiều, Rindou ạ''- Ran ngồi bên cạnh hùa cùng.-''Nếu không thì ngài ấy cũng không thể quản nổi Hắc Nhật đâu''

''Để trở thành anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch''- Cậu đánh nốt một đòn cuối, trong lòng thầm hét...

Mikey sắp bùng phát bản năng hắc ám rồi, chết tao rồi mấy đứa ơi... Nam mô a di đà điểu, lạy chúa tôi, các cụ ở trên cao xin hãy gánh con xong rồi hẵng siêu thoát...

''Giết kẻ địch?''- Mikey ngẩng đầu.-''Đây là lý do của mày sao?''

Chả lẽ không đáng tin hã?

Mikey đấm Chonbo ra xa, nhấc Chome đang bám dưới chân mình lên, nhắm vào thái dương cậu mà vung cước. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận, nhắm mắt lại. Cả người cậu như bay ra xa, lại là cái cảm giác này... cái cảm giác lơ lửng trong không trung... Cậu cũng không mình tỉnh dậy sau bao lâu, chỉ thấy điện thoại cậu có cuộc gọi từ Hanma.

''Baji là kẻ phản bội, giết nó đi''

Cậu cười nhẹ một cái. Cuối cùng mọi chuyện vẫn như vậy.

Kazutora nhẹ nhàng đi tới đằng sau Baji, tay cầm chiếc dao hai đầu. Vào cái lúc cậu đâm anh, cậu đã cố gắng dùng tay cản lại lực lưỡi dao, nhưng nó vẫn đâm nhẹ vào anh. Cơn đau từ vết thương truyền lên khiến cậu đau tới muốn ngã xuống ngay lập tức. Nhưng nếu làm vậy... vết thương sẽ bị phát hiện mất...

Takemichi nhìn thấy cậu đã đâm Baji, liền đẩy cậu xuống dưới. May mà cậu đã lường trước, kéo khóa áo khoác lại (áo khoác của Valhalla có chất liệu chống nước).

Cậu nằm trên đất, cố điều chỉnh hơi thở để không đánh động tới vết thương. Mệt thật đấy, cậu chỉ thoáng nhìn thấy Baji lao lên, và rồi vẫn gục xuống trước mặt Kisaki. Và rồi... và rồi...

Mikey đi tới chỗ cậu.-''Tao sẽ... giết mày tại đây''

Từng cú đấm giáng xuống gương mặt cậu. Thực ra cậu cũng đang chịu một cơn đau còn lớn hơn, nên so với cậu những đòn này không là gì cả. Hơn nữa... anh còn đang ngồi lên vết thương của cậu.

''MIKEY!!!''

Mikey bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Baji đang đi xuống.-''Cảm ơn mày đã nổi giận, vì tao''

Cậu loáng thoáng chẳng nghe thấy gì, nhưng việc cậu cần làm bây giờ là ngăn Baji lại. Baji vừa rút dao ra thì thấy cậu đứng dậy đi về phía mình.

''Tora?''

''Baji, mày định làm gì? Giết tao hả?''

''Tao... Tora mày sao thế?''

''Tao hỏi có đúng không mà?''- Cậu cắn răng chờ đợi một câu trả lời từ anh.

Baji hoảng hốt: ''Tao... tao không...''

''Tốt rồi... vậy thì tốt rồi...'' Cậu giật lấy con dao trên tay Baji, lùi chân tiến ra một chỗ ít người xung quanh, khẽ lầm bẩm. ''Mày và anh Shin không sao rồi, vậy là tao hết trách nhiệm rồi nhỉ?'' Vừa nói, cậu vừa cầm dao tự đâm bản thân khiến bọn họ được một phen kinh ngạc.

Bọn họ sẽ không nhìn ra mình còn một vết thương nữa đâu nhỉ? Giờ thì có thể yên ổn mà chết rồi..

Mikey và Baji muốn tiến tới chỗ cậu. Kazutora rút lưỡi dao ra chĩa về phía bọn với đôi mắt vô hồn. ''Đừng có lại đây, tao không biết tao sẽ làm ra chuyện gì đâu!''

Máu từ bên trong chiếc áo khoác lẳng lặng chảy xuống nền đất. Đám Hắc Nhật đang ngồi đằng xa hiện đã như rắn mất đầu, gào lên: ''Kazutora!!! Mẹ nó Takeomi ông cản cái gì hả?!''

Kazutora cảm giác cổ mình nghèn nghẹn, che miệng ho lợi hại. Máu từ miệng cậu chảy ra. Nhìn cậu bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng một chữ: Kinh hoàng.

''Kazutora mày muốn chết à!!?'' Draken trừng mắt hét lớn. Đâu ngờ cậu bật cười, ôm vết thương nhìn anh với ánh mắt đầy nước mắt. ''Ừ, mày đoán dúng ý tao rồi. Tao chính là muốn chết một cách yên ổn đấy!''

Sanzu nghiến răng, từ đằng sau cậu lao lên đá bay con dao đi, ôm cậu vào lòng. Bọn họ thấy mọi chuyện ổn rồi thì chạy tới. Sanzu phẫn nộ hét lớn: ''GỌI CẤP CỨU MAU!!!''

Trước khi giao ý thức cho thần chết, cậu chỉ kịp lẩm nhẩm: ''Baji... xin lỗi...''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip