rinsen• tuổi mười tám


Rindou có một cô nàng tình nhân bé nhỏ. Anh không biết gì về em và em cũng chẳng biết gì về anh, họ chỉ vô tình va phải ánh mắt của nhau để rồi lại trở thành người tình. Tên của em là Akashi Senju, một người con gái với mái tóc ánh hồng mềm mại. Đẹp, tựa như nàng Catherine Deneuve.

Em năm nay hai mươi hai, còn anh hai mươi sáu. Cả hai đều đang ở ngưỡng tuổi trưởng thành, đều đã bước qua độ tuổi mười tám. Đều là người lớn trong thế giới bình thường nhưng lại là trẻ con trong thế giới tình yêu.

Ai mà ngờ được sau tất cả những vỏ bọc họ tạo ra, đều chỉ để che đậy cho mối tình đầy mùi chết chóc.

[ . . . ]

Lần đầu Senju và Rindou gặp nhau là cuối đông đầu xuân, đêm ngày 31 sáng ngày 1 họ đã ở gặp nhau. Em gặp anh lần đầu khi anh mười tám em mười bốn và anh gặp em lần hai khi em mười tám anh hai mươi hai. 

Em kể anh nghe về nơi em gọi là "nhà", nơi mà sau tất cả chỉ còn lại hoang tàn đổ vỡ.

Anh kể em nghe về con đường anh bước đi, con đường đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy vinh quang.

Em kể anh nghe về lỗi lầm em mắc phải. Rằng em từng nói dối, một lời nói dối tai hại dẫn đến gia đình rạn nứt. Rằng em là đứa trẻ hư không biết nghe lời, rằng em là đứa trẻ yếu đuối chẳng dám nhận lỗi. Em kể rằng em đã đánh mất "gia đình".

Anh lại kể em nghe về những trận đánh anh từng trãi. Lúc nào cũng ở cạnh người anh trai, lúc nào cũng có những lời đồn thổi sau lưng. Những lời xu nịnh lẫn nhục mạ, tất cả anh đều đã nghe hết nhưng lại chẳng muốn để tâm.

[Những kẻ lạc lỏng thường sẽ tìm thấy nhau]

Anh của năm mười tám là gã bất lương tồi tệ.

Em của năm mười tám là đứa trẻ đầy lầm lỗi.

Anh của năm mười tám chỉ luôn canh cánh về việc băng đảng.

Em của năm mười tám chỉ luôn đợi chờ người anh trai.

Em của năm mười bốn vô tình gặp anh của năm mười tám lần đầu tiên, anh của năm hai mươi hai vô tình gặp lại em của năm mười tám.

Em năm hai mươi hai đang yêu anh năm hai mươi sáu. Tình yêu như kẹo ngọt, luôn dành cho những kẻ tội lỗi đi tìm đường về. Em tặng anh đóa diên vĩ, em bảo nó đẹp và rất giống anh. Anh tặng em bó oải hương kèm loài nhắn rằng tóc em cũng thơm như hoa oải hương vậy.

Oải hương cạnh bên diên vĩ, cả hai bù đắp cho nhau những khuyết điểm của đối phương.

Nếu anh cảm thấy tức giận, em sẽ xoa dịu nó.

Nếu em cảm thấy cô đơn, anh sẽ ở cạnh bên.

[Vì ta vô tình đi lạc nên mớ tìn thấy nhau. Vì vô tình lầm lỗi nên mới cần đến nhau như vậy. Vì em là đứa trẻ đầy tội lỗi còn anh là đứa trẻ đầy thù hằn, nên hai ta mới cần cùng nhau đi trốn đến nơi không còn gì có thể vương vấn.]

.

.

.

.

.

Anh năm mười tám nhận của em một cây kẹo, đến năm em mười tám anh liền trả lại một túi kẹo lớn. Anh năm hai hai nhận của em một lời an ủi, đến năm em hai mươi hai tuổi liền trả lại em phần đời bình yên.




.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip