Chap 6: Ngày đầu tiên đi học
Thời gian trôi qua nhanh như cái cách Takemichi lén ăn vụng pudding của Shinichiro.
Quen biết nhau đã hơn 1 năm, hiện tại Takemichi và Shinichiro cùng chuẩn bị xách cặp vào lớp 1. Rời xa vòng tay của ông và mẹ, siêng năng học tập, chăm chỉ tiếp thu kiến thức mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đánh dấu bước chân đầu tiên trên con đường thành công.
Đó là tất cả những gì Shin-cháu ngoan-ichiro nghĩ, một ước mơ đáng tự hào, xứng đáng được 10 phiếu bé ngoan.
Còn Takemichi vẫn nằm uờn ra phê pha trong đống mỹ thực, khinh bỉ nhìn thằng bạn thân viết nhật kí 'Trên con đường trở thành tổng tài bá đạo' của nó.
Bày đặt tổng tài bá đạo đồ, CEO các thứ đồ, giấc mộng hai tay hai e- nhầm, phải là giấc mộng hai tay 2 thẻ đen siêu cấp vip pro.
Rồi sau này mày lại quay xe mê tít thò lò mấy em motor đẫy đà thôi chứ gì!
Cậu hiểu cái gia đình Sano này quá mà :))
Shinichiro cũng khinh thường cái thằng khứa suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, hết ăn lại lôi cậu ra đường làm ví tiền cho nó, không thì nhìn nó truyền thụ kinh nghiệm cướp giật mắt không chớp, tim không đập ra vẻ hiền lành vô hại trước cha mẹ nạn nhân.
Thứ nghiệp chướng! Siêu thoát đi thằng quỷ!!!
Trong lúc Shinichiro vẫn bay bổng với các câu từ trong quyển nhật kí. Thì Takemichi đang suy tính xem có nên làm trùm trường hay không? Bắt tụi nhỏ giao đồ ăn, còn mình thì phè phỡn khắp nơi nó vui lắm.
Làm học bá được thầy cô cưng nựng cũng có vẻ thú dị phết!
Thôi, làm mấy cái đó mệt lắm.
Nên Takemichi quyết định sẽ làm khách VIP sở hữu phiếu vàng của căn tin trường học :))))
Căn tin cục cưng à, đợi anh nha bé~
...
" Uwaaa!!!!Hức...hức...hiiii"
Đm gì đây?
Dejà vu à?
Cái giọng khóc ngân 8 quãng thêm i cuối câu này thấy quen lắm.
Ừ đúng rồi!
Bé Shin nhà ta đang khóc đó, cậu nhóc 6 tuổi mặt đầy nước níu chân ông nội, chùi hết tinh hoa lên quần ông, trên vai còn mang cặp xách màu đen trông nhẹ hều mà Shinichiro cảm thấy áp lực như đeo tạ cả ngàn cân.
" Hức..Cháu không đi học đâu! Ở nhà...với ông cơ...hức!"
" Há há há! Khặc...khụ khụ!"
Mang danh bạn thân, Takemichi đã làm tròn trách nhiệm của tình hữu nghị plastic này bằng cách cười vào mặt thằng bé mắt đen không dừng. Trên tay vẫn cầm 2 cái onigiri dù đã chén sạch 1 phần cơm dành cho người lớn.
Hahahaha! Cảnh này làm Takemichi nhớ đến mấy đứa cháu nhà Akkun quá. Lúc đó cậu cũng cười tụi nhỏ như thế rồi bị tụi nó cạch mặt 2 tuần. Không thèm đem đồ ăn sang biếu cậu luôn.
Cháu chắt gì kì ghê!
Ông Sano bất lực gỡ tay thằng cháu nội ra. Kể ra thằng này cũng lạ, đi nhà trẻ có bị sao đâu mà tự dưng lên cấp 1 nó khóc như thọc tiết lợn vậy.
Takemichi vì vừa ăn cười nên bị sặc, ho khù khụ như lao giai đoạn cuối, kết hợp với tiếng gào khóc của Shinichiro khiến khung cảnh đã loạn nay còn éo le thêm.
Một buổi sáng gà bay chó sủa.
" Hức..hức..."
" Thôi đừng buồn, vui lên đi!" Takemichi xé bịch bánh mì sữa có sẵn trong cặp, chẳng thèm nhìn Shinichiro lấy một cái.
" ....Đang buồn mà mày kêu vui lên thì tao vui được chắc!"
" Ừ thì cứ buồn tiếp đi. Đừng vui nữa."
Hảo bạn thân :))))
Chắc kiếp trước Shinichiro gieo rắc nghiệp khắp nơi, nên giờ oan hồn tụ lại trên thằng này đòi công đạo.
Cô giáo bước vào lớp, cầm theo danh sách gõ mấy cái lên mặt bàn để gây sự chú ý với đám nhóc loi nhoi phía dưới.
" Chào các em! Cô là Higashi Ichiko, gọi cô là Ichiko được rồi! Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm của mấy em. mong được giúp đỡ!"
Cả lớp vỗ tay rần rần, cả Shinichiro cũng vỗ theo.
Ichiko để ý đến cậu nhóc tóc đen xù ngồi cuối lớp, kế bên 1 cậu nhóc tóc đen điển trai khác. Bé tóc xù cứ cúi gằm mặt làm gì đó, như cảm nhận được ánh mắt của cô, Takemichi ngẩng đầu lên, nhanh tay giấu bánh mì sữa trong hộc bàn, rồi nở nụ cười ngây thơ soi rọi vào tâm hồn của cô giáo.
Bịch
Nghe thấy gì không?
Tiếng liêm sỉ rớt đấy!
Xem ra cô giáo cũng thiếu nghị lực lắm.
Chỉ mới ngày đầu đi học nên chủ yếu làm quen mặt nhau là chính, để sau này thấy ngứa mắt nhau trên đường còn lí trí nhận ra mình và nó chung lớp.
Mấy bé nữ 6 tuổi trong lớp cứ dán mắt chằm chằm vào Shinichiro như sói thấy mồi, làm cậu nhóc thấy lạnh người, run rẩy nép vào thằng bạn thân ngồi kế bên.
Người Takemichi rất ấm a~
Shinichiro sau một lần phát hiện ra được điều này, mấy ngày lạnh thiếu nước lấy keo con voi dán cả 2 đứa lại với nhau. Một ông già như Takemichi ngày xưa ôm cháu của mấy thằng bạn suốt ngày cũng không phàn nàn gì, rất bao dung để cho Shinichiro làm càn.
Mấy cô nhóc ngơ ngác nhìn mục tiêu bỗng quay sang phía bên kia ôm bạn cùng bạn, mà cậu bạn cùng bàn đó tuy không đẹp trai bằng mục tiêu nhưng nhìn quả đầu bông xù cùng đôi mắt xanh ấy dịu dàng nhìn mình cười một cái. Các cô nhóc lập tức đổ ầm ầm.
Takemichi thấy đứa nhỏ loắt choắt dễ thương không nhịn được cong cong khóe miệng, tay cũng ngừng bốc bim bim dưới ngăn bàn.
Shinichiro bỗng vội vàng bẻ ngoặt đầu cậu sang phía bên cửa sổ, Takemichi xém chút nữa trẹo cổ, lập tức lườm cậu ta.
Shinichiro cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy nữa, bản năng của cậu ta thấy bất an vl.
Cậu cũng bỏ qua hành động trẻ con đó của Shinichiro, tiếp tục vạch kế hoạch cho sự kiện quan trọng sắp tới.
Hôm nay chưa phải là lúc nên Takemichi vẫn chưa thực hiện được kế hoạch thâu tóm căn tin của cậu.
Yên tâm, thời gian còn dài, đồ ăn còn nhiều.
Chờ đến thời cơ chín muồi, lúc đó Takemichi sẽ một bước lên ngôi vương, trở thành ông hoàng nhà ăn, chúa tể của sự ăn chực, kẻ hủy diệt mĩ thực, đại đội trưởng đội ăn ké, đồ tể căn tin.
Nghĩ đến đó thôi, Takemichi liền phấn khích đến run người.
Shinichiro ngồi cạnh cũng run chẳng kém "..."
Ăn nhiều quá nên nó bị thiểu năng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip