Chương 15: Bảo Vệ.
"Hội trưởng- nghe báo bên dãy B vừa mới xảy ra đánh nhau, một học sinh Alpha bị đánh đến ngất, nồng độ pheromone từ máu rất cao, không ít Omega bị chúng ảnh hưởng"
Kakuchou vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến tiếng chửi bới.
"Mẹ nó, đám hội học sinh chó chết, không làm rõ chuyện này thì chúng mày đừng hòng yên ổn"
Izana nhướng mày, liếc mắt nhìn Kakuchou. Kakuchou đi theo Izana từ lúc còn rất nhỏ, đương nhiên có thể biết hắn muốn gì, không cần nhiều lời đã bước khỏi cửa, tìm người gây sự.
Bên ngoài là một nhóm gồm sáu thanh niên, đồng phục lỏng lẻo, kiểu tóc thời thượng, gương mặt cũng khá tuấn tú, cầm đầu là cậu chàng đeo khuyên tai màu bạc, đuôi mắt hơi nhướng lên, tràn ngập vẻ khinh thường.
"Các người muốn gì?"
Kakuchou ý nhiều lời ít, không hề để dáng vẻ hùng hồn của đám này vào mắt. Dù sao từ trước tới nay vẫn có không ít kẻ kiếm chuyện, chỉ là chưa thấy người nào dám chửi thẳng mặt như này thôi.
Đương nhiên trong số đó cũng phân chia hai loại rõ rệt, kẻ thông minh và bọn ngu ngốc, đám này- không biết thuộc loại nào đây.
"Bồi thường, người của chúng mày vô cớ đánh bạn tao, không xin lỗi thì đừng mong cho qua chuyện này"
Kakuchou nhíu mày, hắn chỉ mới nhận được tin đánh nhau, còn chưa biết là kẻ nào. Không ngờ lại là người của hội học sinh.
"Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ"
Tên cầm đầu xì một tiếng, gia thế nhà hắn không nhỏ, cũng không sợ đám hội học sinh này, vì vậy càng thêm vênh váo đắc ý.
"Làm rõ? Chuyện đã bày trước mắt còn cần làm rõ, mày có muốn xem lại camera tại hiện trường không?"
Kakuchou nhíu mày, bọn này đến đây, sợ rằng không chỉ gây chuyện.
"Chuyện gì mà tập hợp đông vui phết"
Âm thanh ngả ngớn vang lên, chỉ cần nghe cũng biết chủ nhân nó không phải kẻ tốt lành gì.
"Anh em Haitani"
Kakuchou hướng mắt nhìn hai kẻ đang bước đến, rồi lại nhìn đám học sinh gây rối trước mặt, có chút đau đầu.
"Đi thôi, tôi cùng các người đến hiện trường"
Kakuchou dứt khoát không thèm để ý đến anh em Haitani, không nhanh không chậm nói: "Mời"
Nếu chúng đã biết rõ sự tình thì cứ cho chúng dẫn đường.
Ran cùng Rindou liếc mắt nhìn nhau, hứng thú đi theo phía sau.
•
•
•
Takemichi cố khắc chế bản năng sợ hãi, kéo tên chó điên trước mặt đến phòng y tế.
Bàn tay gã dính đầy máu, khuôn mặt hằn học dữ tợn, pheromone xung quanh khiến người ta phát sợ, vì áp chế sợ hãi, môi đỏ bị cậu cắn đến tím tái.
"Anh gây ra chuyện lớn rồi đấy"
Shion không thèm quan tâm, cúi đầu nhìn thiếu niên trước mắt cẩn thận lau vết máu trên tay hắn, không sao hiểu sao cảm thấy có chút vi diệu.
Cảm giác mềm mềm ấm ấm, Shion nghĩ.
"Đám đó sẽ không bỏ qua đâu, rõ ràng bọn chúng cố ý chọc tức anh"
Takemichi thấy gã trầm mặc, tiếp tục cằn nhằn.
Shion nghe vậy liền hừ lạnh, không hề quan tâm bảo: "Kệ bọn chúng"
Takemichi nhăn mày, cậu có xem nội quy trường, nếu bị đình chỉ học hai lần thì khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ có vết nhơ trong sơ yếu lí lịch.
Trường Tokyo Revengers là ngôi trường danh tiếng, bị nó đánh một dấu vào thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai. Tên này vậy mà lại không thèm quan tâm, cho dù nhà gã có quyền có thế thì cũng không nên bỏ mặc bản thân như vậy.
"Bọn chúng cũng không làm gì tôi, anh phản ứng quá như vậy làm gì"
Takemichi càng nghĩ càng tức, lầm bầm.
Shion trừng mắt, như chó xù lông quát: "Bọn nó nắm tay mày, mày còn bảo không làm gì"
Sự tình mọi chuyện phải quay lại 15 phút trước, vốn Takemichi định bụng đi tìm Chifuyu, nào ngờ ở giữa đường lại bị một đám Alpha chặn đường.
"Em trai, định đi đâu? Bọn anh đưa em đi"
Ánh mắt lóe lên tia bất ngờ, Takemichi không phản ứng bọn chúng, chân hướng về bên phải tránh đi.
Tên cầm đầu hừ lạnh tỏ vẻ không vui, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cậu, ngả ngớn: "Ôi chao, có thật Beta không đấy, cổ tay mềm mịn thế này"
Tay Takemichi bị gã siết chặt đến đau, cậu vùng vằng muốn thoát ra, nhưng sức lực của một Beta nào bằng Alpha, muốn tránh cũng vô lực.
Mấy học sinh nhìn thấy cậu bị ức hiếp, đều có chút do dự, nhưng khi nhận ra thân phận của tên cầm đầu, liền ngậm miệng, thu lại ý tốt, bản thân xem như không thấy gì chạy đi mất.
Hai mắt Takemichi tối sầm lại, biết mình đã vào thế khó, dù vậy cậu không muốn hạ mình với đám người này, liền gằng giọng, hung dữ quát: "Buông tay"
Shion vừa nhận nhiệm vụ tuần tra, nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì nhướng mày, vừa đi đến đã thấy cún con bị một thằng chó bắt nạt, tay thằng chó đó còn đang chuẩn bị chạm vào eo cún con.
Lòng bùng phát lửa giận, Shion trước nay không phải tên kiên nhẫn, trong mắt gã bạo lực có thể giải quyết không ít chuyện, nhưng hôm trước gã mới bị Izana cảnh cáo không được gây chuyện, vì vậy khi xông lên gã chỉ tóm lấy cánh tay tên kia, giải thoát cho Takemichi.
Tên cầm đầu lùi lại, thấy là Shion thì vội lóe lên tia sáng, mở miệng châm chọc: "Còn tưởng là ai, hóa ra chó điên của hội học sinh, lần trước bị đình chỉ còn chưa nhớ mùi à?"
Đám bên cạnh gã phối hợp cười lớn, nhìn Shion với ánh mắt khinh thường, tên cầm đầu đợi chúng cười xong, mới tiếp tục nói: "Cho mày vài khúc xương, trở về với chủ đi, đừng ở đây chắn đường tao"
Hai mắt Shion đỏ ngầu, gã cười lạnh, một tay siết chặt thành đấm, một tay lôi kéo Takemichi tay đang đút túi quần ra sau lưng mình, tư thế bảo hộ rất rõ ràng.
"Chó ngoan không cản đường, đợi tao chơi xong nhóc Beta này, thì thưởng cho mày, được không?"
Lần này thì không nhịn được nữa, Shion không nói hai lời giơ tay đấm về phía tên cầm đầu, gã cầm đầu lắc mình tránh thoát, còn túm một tên từ phía sau ra, chắn trước mình.
Một đấm của Shion không yếu, trực tiếp đánh vào mặt tên đàn em, khiến hắn hét thảm.
Takemichi thấy mọi việc dần mất kiểm soát liền hoảng hồn, vội vàng chạy đến ôm lấy eo Shion, lôi gã ra.
Nào ngờ tên chó điên này lại mất kiếm soát, cứ thế mà đánh đấm lung tung lên người tên đàn em, đợi đến khi gã ngất đi thì xông lên muốn xử luôn tên cầm đầu.
"Dừng lại mau... anh nổi điên cái gì!"
Takemichi quát, dùng hết sức bình sinh mà kéo gã ra, vừa kéo vừa nói: "Bình tĩnh đi, anh đánh ngất một tên Alpha rồi, sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấy"
Takemichi khóc không ra nước mắt, khàn cổ nói một hồi mới khiến Shion tỉnh táo, cậu không thèm để ý mấy kẻ mang tâm trạng xem kịch vui kia, kéo Shion đến phòng y tế.
Nhớ lại việc này, Takemichi càng tức, cậu hừ hừ dùng băng kéo cá nhân màu vàng vòng lên ngón tay bị xước của Shion, hung tợn bóp bóp vài cái.
"Dù có như vậy cũng không được đánh người"
Shion hừ lạnh không đáp.
Takemichi nhớ đến hai mắt đỏ ngầu của gã, cùng với hành động điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ban nãy, không hiểu sao lại nhớ đến lời giảng của Wakasa.
Alpha trải qua kỳ mẫn cảm không có bất kì trợ lực nào sẽ dễ dàng tiến vào trạng thái mất kiểm soát khi cảm xúc bùng nổ, tùy vào hoàn cảnh và tâm trạng, hành động của họ sẽ bị chi phối.
"Dù sao thì...cảm ơn anh"
Takemichi giấu đi suy nghĩ trong đầu, mở miệng bảo.
"Hừ!"
Đáp lại chính là cái hừ hậm hực của Shion.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip