Chương 23: An Ủi.

Mutou hơi nheo mắt lại, nhìn bộ đồng phục Takemichi khoác trên người không khỏi có chút nghiền ngẫm. Izana bảo đã tìm được thư kí mới cho Koko, chính là học sinh mới này sao?

Cũng trùng hợp quá rồi, Mutou nhớ rất rõ thông tin Shion gửi cho mình, đoạn ghi âm kia là tác phẩm của cậu nhóc năm nhất Takemichi.

"Có việc gì à?"

Hắn vắt khăn bông lên vai, trên khuôn mặt không biểu lộ điều gì, chỉ là ánh nhìn thoáng chút sâu xa.

Koko không nhiều lời, vốn hắn chẳng phải kẻ thích lòng vòng, lập tức vào thẳng vấn đề.

"Sắp tới là tiệc mừng thọ ông cụ, cụ nhờ tôi gửi lời mời đến anh, đây là thiệp"

Koko tiến tới đưa tấm thiệp đã chuẩn bị sẵn cho Mutou.

"Bảo với ông tôi nhất định sẽ đến"

Mutou bình tĩnh đáp, nhà hắn và nhà Koko vốn không phải bạn bè gì, nhưng có một lần cụ ông đến trường thấy Mutou một đòn quật ngã Alpha trong kỳ dịch cảm, ông vốn thích Judo, thấy thế mến luôn cả Mutou. Sau biết hắn cùng Koko có sơ giao, liền liên tục nhắc hắn trước mặt cháu trai, muốn cháu mình mời Mutou đến chơi.

Cũng từ đó, hai nhà bỗng trở nên thân thiết, tiệc mừng thọ cũng không quên gửi thư mời.

Mutou đưa tay nhận tấm thiệp thiết kế tinh xảo, với màu tím sang trọng. Ánh mắt hắn lướt qua thiệp, sau lại chuyển hướng đến chỗ Takemichi. Bị hắn nhìn, cậu có chút giật mình, ngượng nghịu bảo:

"Cái đó- câu lạc bộ tennis có việc gấp, nên nhờ em gặp anh mong có thể phê duyệt đơn ngoại trú sớm"

Nói rồi, cậu vội vàng đưa tệp giấy cho Mutou, thấy hắn nhận thì thở phào một hơi.

"Vậy không có chuyện gì thì em đi trước"

Mutou không cần nhìn sắc trời cũng biết bây giờ đã muộn, một Beta như Takemichi trở về không an toàn, vì thế hắn đưa ánh mắt với Koko, ám chỉ rất rõ ràng.

Koko bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết Mutou lo gì, nhưng hiện giờ hắn thật sự có việc, nghĩ nghĩ hắn liền hỏi: "Cậu có chuyện gì gấp sao?"

Takemichi sửng sờ một lát, lắc lắc đầu rất thành thật đáp: "Không ạ"

"Thế cùng tôi đến vài chỗ nữa, xong việc tôi đưa cậu về"

Takemichi vốn muốn từ chối, nhưng hiện giờ cậu là công nhân dưới trướng của Koko, ông chủ muốn nhân viên tan ca, nhân viên lại từ chối thì không ổn lắm.

"Vâng"

Cứ thế, Takemichi lại lần nữa theo Koko rời khỏi câu lạc bộ Judo, bên ngoài sớm đã bật đèn, ánh sáng soi cả quảng đường dài. Takemichi nhấc chân theo sát Koko, lâu lâu lại dẫm lên chiếc bóng của hắn.

Câu lạc bộ Taekwondo cách không xa câu lạc bộ Judo là mấy, chỉ đi năm phút là đến. Thiết kế của nơi này không khác lắm với câu lạc bộ Judo, nhưng lần này Koko không đến phòng tập mà là đi thẳng tới võ đường chính.

Nơi này rất rộng, như một cái sân tập trong nhà vậy, Takemichi tò mò nhìn xung quanh, sau đó bị tiếng đánh nhau bên trong thu hút.

Âm thanh cơ bắp va chạm với nhau nghe thôi đã thấy đau điếng, Koko lại vẻ mặt như đã quen bước vào, Takemichi thấy thế cũng vội vàng nối gót sau hắn.

Mới bước vào đã thấy Mikey cùng Izana hai chân chạm vào nhau, đánh đến kịch liệt, hơn nữa còn phát ra Pheromone nồng nặc. Takemichi bị nó hun đến choáng váng, mặt cậu đỏ bừng, chân mềm nhũn đứng không vững.

Koko cũng nhận ra điều không ổn, vội vàng xoay người ôm lấy cơ thể Takemichi, để cậu dựa vào ngực mình. Ngay lúc Takemichi thấy bản thân sắp tiêu đến nơi thì một cảm giác mát mẻ xâm nhập người cậu, bao vây lấy toàn thân Takemichi, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Đó là một mùi hương rất đặc biệt, thậm chí Takemichi còn không biết phải diễn tả nó như nào. Nó có gì đó thật dịu dàng và tinh tế, len lỏi như mùi hương của loại gỗ quý giá, lại giống như một đóa hoa báu không tên, không cầu kỳ nhưng cũng chẳng giản đơn, nó là thứ lướt qua sẽ khiến người ta bất chợt ngoái đầu nhìn lại, thoáng một cái ngẩn ngơ rồi nhớ mãi không quên.

Pheromone này rất ôn nhu, chúng bao lấy cậu, cho cậu cảm giác thoải mái chưa từng có, an ủi cơ thể đang tiến vào trạng thái ngất xỉu của Takemichi.

Dường như nhận ra được có người vào, động tác của Izana và Mikey đều dừng lại, ngay lập tức thu liễm Pheromone.

Takemichi chưa thấy kẻ nào chỉ Pheromone đã cho người ta áp lực mạnh mẽ như vậy, dù nó không công kích cậu nhưng cũng đủ khiến Takemichi không có sức lực chống trả.

"Không sao chứ?"

Koko cúi đầu nhìn Takemichi, âm thanh không mặn không nhạt, chỉ có trời mời biết hắn đang căng thẳng chừng nào. Dù sao trước giờ hắn còn chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như này, đến cả người hắn từng thầm thương trộm nhớ đến nắm tay còn chưa làm qua nữa mà.

"Đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn anh, Kokonoi san"

Takemichi đáp, luống cuống chui ra khỏi ngực Koko, tai đỏ ửng. Xấu hổ quá!

Izana thấy tình cảnh thế nhướng mày, liếc mắt nhìn Mikey, hai anh em trăm năm mới có một lần ăn ý với nhau, hằng giọng cắt đứt bầu không khí kiều diễm.

"Không có việc gì chứ? Takemicchi/ Takemichi?"

Nghe được lời của hai anh em nhà Sano, Takemichi lắc lắc đầu, giọng nói vì mất sức có chút mềm nhũn: "Không sao, tốt hơn rồi"

"Koko? Đến đây làm gì?"

Nghe được câu trả lời, Izana mới yên lòng hỏi Koko, mà người bị hắn hỏi lúc này mới lấy lại tình thần, đáp: "Đưa thiệp mời, sinh thần của cụ ông sắp đến"

Izana vừa nghe liền biết người hắn tìm không phải mình, dù sao ở cùng hội, Koko muốn đưa lúc nào chẳng được, đến đây giờ này chỉ có khả năng là tìm Mikey.

Ông của Koko và ông Sano là bạn bè thân thiết, ngoài ra còn là đối tác làm ăn, đưa thiệp là chuyện bình thường.

"Là chuyện này à?"

Mikey nhớ nhớ, quả thật là sắp đến. Hắn ghét nhất là tiệc tùng phiền phức, nhưng mấy chuyện liên quan đến trưởng bối thì không thể từ chối được.

"Đưa thiệp đây, có cần gửi giúp cho anh Shinichirou không?"

Nghe được câu hỏi của Mikey, Izana liếc mắt, từ khi nào mà thằng em này lại được việc thế không biết?

"Không cần đầu, anh ấy đã nhận rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip