Chương 33: Bất Cẩn.

Buổi sáng, dinh thự nhà Sano đón thêm một thành viên mới. Mitsuya sau khi bận bù đầu bù cổ cho kế hoạch thời trang sắp tới, cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi cầm điện thoại.

Nhưng vừa mở lên xem hắn đã bị một đám tin nhắn bên trong vùi dập, chỉ kịp vệ sinh cá nhân, đến cả ăn sáng cũng không thèm tức tốc chạy ra khỏi trường.

Kỳ mẫn cảm của Mikey là một từ khóa rất nhạy cảm đối với họ, chuyện năm trước để lại không ít bóng ma trong lòng mỗi người, nên cứ ba tháng là cả đám lại mang trong mình mối lo âu không nói nên lời.

Lúc chạy đến dinh thự, đã bảy giờ sáng, Mitsuya được người làm dẫn đi gặp mặt đám bạn.

Vườn nhà Mikey được thiết kế theo ý tưởng của cô nàng Ema. Không hề có các loại cây cảnh quá mức cứng rắn, thay vào đó là muôn vàn loài hoa. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế, vì cô nàng muốn mở ăn uống ngoài trời.

Đám Draken đang ở bên trong, Mitsuya cảm ơn người giúp việc xong, liền tiến đến chỗ họ. Chưa kịp chào hỏi đã bị mấy tên trước mặt ngắt lời.

"Ai đây?"

"Chúng ta quen biết sao?"

"Nhìn lạ thế?"

Kazutora là người dẫn đầu, kế tiếp chính là Baji và Chifuyu hưởng ứng.

"Xin lỗi, xin lỗi, mấy ngày nay bận quá"

Mitsuya biết mình làm sai, đám này không tức giận mới là lạ. Trên đường hắn đã chuẩn bị tâm lý, vội vàng xin lỗi.

"Ít nhất đám kia còn có tin tức, mà mày, biệt tăm không chút danh tính, liên lạc không nghe máy, nhắn tin cũng thèm không xem, tính làm cao nhân ẩn cư à?"

Kazutora hừ lạnh, liếc mắt đánh giá Mitsuya từ trên xuống dưới, có vẻ là vì đi vội, đến tóc còn chưa chải chuốt gọn gàng.

"Bọn mày giận dỗi cái gì, có phải lần đầu đâu"

Draken thản nhiên bảo, Kazutora lập tức phản bác: "Mấy lần trước còn thông báo, lần này thì không nhé"

"Thông cảm, thông cảm, lần này là tao sơ suất"

Mitsuya cười cười, đánh trống lảng: "Mikey sao rồi?"

"Vẫn khỏe"

"Chưa chết được"

"Sống nhăn răng"

"Ở trong phòng cách ly đó"

Mỗi đứa một cậu, quả thật rất ngay ngắn trật tự, đáng tiếc chỉ có mỗi câu nói của Draken là hữu dụng.

"Đến rồi thì thôi, lần này tạm thời tha cho mày"

Baji vỗ vai Mitsuya: "Ăn sáng chưa? Chưa thì ăn cùng bọn tao luôn"

Mitsuya thở phào, cũng trách hắn quên nói cho đám này, trời mới biết lúc mở điện thoại ra số tin nhắn và cuộc gọi đến thật sự đủ dìm chết một con người.

"Chưa, đói muốn chết này"

Mitsuya đùa cợt trả lời, ngồi xuống cạnh Baji và Draken, như nghĩ đến gì đó hỏi: "Tao nhớ kỳ mẫn cảm của Mikey còn vài ngày nữa mới tới mà nhỉ?"

Chifuyu là người gặp Mikey đầu tiên, ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Cậu ta nhún vai: "Lúc đến thì chỉ có mình Mikey với chiếc xe, không có camera"

Ngụ ý, tao cũng không biết.

Mitsuya nhíu mày, lại nhìn Draken cùng Baji, bảo mẫu thứ nhất và thứ hai của Mikey.

"Mikey không nói, chắc là đánh nhau với ai đó"

Draken bất đắc dĩ, tối hôm qua khi gặp Mikey chỉ nói được vài câu, còn chẳng có câu nào liên quan đến chính sự.

"Tao cũng nghĩ vậy, nhưng thứ tao để ý hơn là cái cậu Hanagaki kia"

Baji để hai tay ra sau gáy, thấy vẻ mặt khó hiểu của Mitsuya liền giải thích: "Ngày hôm qua đi cùng Chifuyu còn có Hanagaki, không biết sao mà pheromone của thằng đó lại truyền vào người Hanagaki"

Không nhắc đến thì thôi, đã nhắc Chifuyu nghe lại tức: "Takemichi yêu dấu của tao, người thì dễ thương tính thì hiền lành, quả thật là bông hồng cắm bãi phân trâu mà"

"Cái đầu thì tao không biết, nhưng tao đồng ý với mày câu cuối"

Kazutora rất đồng tình với lời của Chifuyu, đáng tiếc cho một đóa hoa kiêu sa.

Mitsuya nhíu nhíu mày, không nghĩ còn có việc này, nhớ đến vẻ mặt ngây thơ của Takemichi, đột nhiên cảm thấy lời của Chifuyu cũng khá có lý.

Mikey đang nằm trong phòng cách ly vừa mới thức đã đột ngột hắt xì một cái, hắn xoa mũi nhăn mày.

Ai nói xấu mình?

"Bọn mày không thắc mắc vì sao Takemichi chịu được pheromone của Mikey à?"

Sanzu vốn luôn im lặng gần như là vô hình đột ngột lên tiếng, lời hắn vừa dứt không khí liền trầm hẳn đi.

Chifuyu thở dài, sao lại không thắc mắc chứ, một Beta như Takemichi, cho dù có được rót pheromone của Alpha đi nữa, thì đứng trước uy hiếp của một Alpha bậc cao hơn, hoàn toàn không có sức chống cự.

Đừng nói chi việc cậu chịu được pheromone truyền vào người, nếu là một Beta bình thường không đơn giản là mệt mỏi mà còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng Takemichi không biết điều này, càng không biết được mình đặc biệt cỡ nào. Cậu chỉ cho rằng, đó là do pheromone của Chifuyu giúp đỡ.

"Bọn tao biết chứ, nhưng Takemichi không biết, Izana cũng không nói cho bọn tao, thôi thì cứ giả vờ đi, miễn Takemichi không có việc gì là được"

Chifuyu đáp, trong đây chỉ có mình cậu ta là dành cho Takemichi thứ tình cảm vượt quá mức bạn bè, cũng chính vì vậy, mọi dịu dàng của Chifuyu đều dâng tặng cho người mình yêu và cũng chính vì vậy, cậu ta lại sợ mình đào sâu quá mọi việc.

Mấy tên khác nghe vậy cũng không nói gì, rất thức thời đổi đề tài.

Takemichi bị ánh nắng bên ngoài đánh thức, buổi sáng không khí trong lành, thời tiết mát mẻ quả là một ngày đẹp trời.

Cậu vươn vai, ngáp một cái bước xuống giường, vốn định đến nhà vệ sinh nhưng đi một hồi lại đụng vào tường. Lúc này Takemichi mới triệt để tỉnh giấc, nhớ ra mình hiện đang ở nhà Sano.

Xoa xoa cái mũi bị đụng đỏ, Takemichi xoay người, đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt, cậu lại thay bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, vốn tưởng sáng hôm sau cơ thể sẽ khó chịu, nào ngờ hoàn toàn bình thường.

Đối với Takemichi, việc này không có gì không ổn, cậu đứng bên cửa sổ, rất trùng hợp, phòng Takemichi đối diện với khu vườn, ngay lập tức thấy được được nhóm Chifuyu.

Takemichi hiếm thấy mà nghịch ngợm mở cửa sổ, đưa đầu bản thân ra ngoài.

"Mọi người, buổi sáng tốt lành"

Âm thanh trong trẻo đáng yêu ngay lập tức chạy thẳng vào tai mấy kẻ bên dưới, khiến ai nấy đều phải sửng sốt một hồi. Không nghĩ tới, cậu nhóc tóc vàng thoạt nhìn nhút nhát lại có lúc nghịch ngợm như thế.

"Takemichi, cẩn thận coi chừng té"

Chifuyu hồi thần nhanh nhất, thấy cả người Takemichi chòm ra khỏi cửa sổ, liền lo lắng.

Gió thổi bên tay, Takemichi không nghe rõ lời của Chifuyu, theo bản năng cậu nhón chân, lại chòm người ra bên ngoài một chút, la lớn: "Mày nói- A"

Tay nắm thành cửa sổ bị trượt, trọng lượng cả cơ thể Takemichi ngay lập tức dồn về phía trước.

Cảnh tượng này thành công dọa một đám bên dưới, tim họ phút chốc ngừng đập, kẻ nào kẻ nấy chạy như bay đến chỗ Takemichi.

Tòa nhà này có năm tầng, Takemichi đang ở tầng ba, cách mặt đất hơn 10m, lúc ngã xuống gãy tay gãy chân đã là nhẹ rồi, lỡ đập đầu xuống nền gạch thì không cần nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip