Chương 44: Tiệc Tối.

:Trời đây không phải là kẻ không thể nhắc đến sao?

:Quen cả Baji san luôn à, cũng đúng thôi quen cả Mikey mà.

:Có mình tôi cảm thấy mờ ám hả?

:Tôi cũng thấy mờ ám, kẻ không thể nhắc đến mang hào quang gì mà cả mèo cũng thích vậy?

:....Tôi gửi ảnh hỏi thông tin mà, sao mọi người nói toàn thứ tôi không hiểu thế?

:Do cậu cập nhật thông tin chậm thôi, có chuyện tối hôm qua đã chấn động toàn trường luôn rồi.

:Kẻ không thể nhắc đó rất rất ghê gớm.

:...????

:Liên hệ riêng đi, thông não cho.

Takemichi tắm rửa thay đồ, chuẩn bị kỹ càng rời ký túc xá.

Chifuyu đã chờ cậu trước đó, thấy Takemichi thì hào hứng vẫy tay, Baji híp mắt, soi toàn thân bé mèo vàng đang tiến đến chỗ họ.

Takemichi bận một chiếc áo thun trắng, quần jean giản dị, cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh cân đối vì mới tắm xong làn da còn ửng màu hồng nhạt. Đôi mắt xanh to phủ một tầng nước, thuần khiết dụ hoặc.

"Đi thôi, thức ăn được giao đến rồi, lẩu thịt bò ở nhà hàng đó đặc biệt ngon"

Takemichi cong mắt, cậu vẫn chưa ăn tối nghe Chifuyu nói thế, chân không nhịn được mà bước nhanh hơn.

"Thằng Kazutora nó chọc giận Mikey, bị đánh rõ thảm, mặt còn ăn trọn cú đá, sưng vù nhìn buồn cười lắm"

Takemichi chớp mắt, nhớ đến dáng vẻ uất hận không thể nói gì của Mikey, cậu bật cười: "Có phải chọc ngoáy chuyện Mikey kun không nói chuyện được không?"

Baji kéo khóe môi, nhàn nhạt đáp: "Cũng do nó tự làm tự chịu"

Chifuyu tặc lưỡi, vươn tay câu lấy cổ của Takemichi: "Đến lúc đó mày đừng có giật mình, lúc tao nhìn thấy Kazutora cũng xém chút nhận không ra"

Nói một hồi cũng đã đến ký túc xá dành cho Alpha, Takemichi báo quản lý một tiếng, ba người cùng nhau vào tháng máy đến tầng 5.

Chifuyu gõ cửa, không chờ lời đáp đã đẩy cửa bước vào. Takemichi theo sau Chifuyu cùng Baji tò mò đánh giá căn phòng của Kazutora.

Hoàn toàn là căn phòng tiêu chuẩn không có gì đặc biệt, nếu có chắc là mấy thứ linh tinh như máy chơi game, truyện tranh, mô hình xe với mấy mặt hàng liên quan đến yankee.

"Tới rồi đó à Takemichi? Lại đây này có chừa chỗ cho cậu đấy"

Takemichi mỉm cười, Chifuyu thò tay lấy dép lê cho cậu.

Thay dép xong, Takemichi ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Kazutora đang bưng thức ăn lên bàn. Môi Takemichi run rẩy, cuối cùng vẫn nhịn không được mà bật cười.

"X- xin lỗi, em xin lỗi, nhưng mặt anh-- phụt... Hahahaha"

Takemichi đưa tay che miệng, vừa nén cười vừa giải thích, nhưng khi thấy gương mặt của Kazutora cậu lại không nhịn được.

Rõ là mặt mày đẹp đẽ cố tình lại treo một cái má sưng phù, trông buồn cười cực.

Mitsuya đỡ trán, thấy Takemichi đã cười đến mực rơi nước mắt, hắn đứng dậy ôn tồn bảo: "Được rồi, cười nữa sẽ đau bụng đấy, không tốt, anh dẫn em đi rửa tay"

"Vâng..."

"Baji cùng Chifuyu đợi sau đi, phòng bếp nhỏ nhiều người không tiện"

"Ngày xưa vốn là chuối, ngày nay lại là chuối chiên"

Smiley nói xong, nhịn không được chép miệng: "Tự nhiên nói xong thèm ghê, em trai đi mua cho anh một phần bánh chuối chiên đi"

Angry mặt mày cau có không vui: "Tự anh đi mua đi"

Smiley tiếc nuối: "Vậy thôi"

Kazutora không giận Takemichi cười mình không có nghĩa hắn bỏ qua chuyện của hai anh em bông xù nhà này.

"Muốn đánh nhau?"

"Nào có, tao không đánh với nhau với chuối đâu"

Kazutora đen mặt, nếu không phải còn có mấy tên khác ở đây, hắn đã đè Smiley ra đánh cho đã rồi.

Takemichi khó khăn lắm mới dừng cười, được Mitsuya dẫn vào phòng bếp rửa tay. Nghe được mấy lời của Simley, cậu có chút tò mò hỏi: "Sao lại gọi Kazutora san là chuối ạ?"

Đây cũng không phải chuyện bí mật gì, Mitsuya từ tốn trả lời: "Do tóc của Kazutora, số tóc màu vàng nhiều quá, lại thêm tóc hơi cong thành ra nhìn từ xa rất nổi bật cứ như trái chuối chín vậy, sau đó Kazutora đã sửa rồi nhưng tới giờ vẫn bị trêu chọc vì nó"

Nói đến đây, Mitsuya thấy có chút buồn cười: "Thời gian trước cứ mỗi lần có người nhắc đến chuối là bị Kazutora động tay động chân, đánh đến bụi bay mịt mù"

Takemichi tưởng tượng cảnh đó, có chút hâm mô tình cảm của nhóm Mikey, kiếm người chơi thân đã khó, mà thân thiết như vậy lại càng khó hơn.

Đợi khi hai người trở trong phòng lớn đã chật ních người ngồi, cộng thêm cả cậu tổng cộng là chín người.

"Hakkai không tới à?"

Mitsuya ngồi vào chỗ của mình, để ý thấy ghế trống bên cạnh, liền thở dài.

"Bị anh trai quản nghiêm quá mà, đến sao mà đến"

Draken đáp, ánh mắt như có như không dừng trên người Mikey: "Mày nên thương anh Shinichirou nhiều chút, xem anh mày rồi nhìn anh người ta đi"

Mikey bĩu môi, rất muốn phản bác Shinichirou cũng không kém gì Taiju đâu, lúc giận lên thì ma cũng phải sợ.

"Mày chưa biết Hakkai phải không? Cậu út nhà Shiba đó, nào gặp thì tao giới thiệu cho"

Chifuyu vừa trở về từ phòng bếp, đặt mông ngồi cạnh Takemichi xong liền bắt đầu lải nhải, tay cầm đũa riêng không ngừng cử động, ánh mắt một mực hướng về nồi lẩu.

"Mày nên nhắc nhở Takemichi, có gặp thì tránh xa Taiju chút, thằng đó không dễ chọc chút nào"

Takemichi chớp mắt, tên Taiju này cậu có nghe qua thì phải, trong đống thông tin Chifuyu gửi cho cậu có người này.

"Không cần mày nhắc đâu" Chifuyu quăng cho Smiley ánh mắt khinh bỉ, cậu ta sớm đã chuẩn bị hết rồi.

"Trong trường này nhiều tên khó nhằn lắm, phải cẩn thận mới được"

Smiley cười cười bảo, Takemichi vào trường chưa lâu lại làm ở hội học sinh thêm cả tin đồn hôm trước khó tránh khỏi bị người khác chú ý.

Chifuyu ừ một tiếng, nhanh tay gắp một miếng thịt bò chín bỏ vào bát của Takemichi.

"Ăn đi, ngon lắm đó"

Mitsuya trở thớ thịt trên giá nướng, thấy một đám chực chờ nhìn vào, bất đắc dĩ bảo: "Từ từ thôi, phải chờ chút nữa mới ngon"

"Tao đem bụng đói đến đây chỉ để thưởng thức tay nghề của mày thôi đó"

Angry hừ lạnh, mặt dù nét mặt có vẻ cọc cằn nhưng Takemichi lại không cảm thấy sự tức giận của người này, cậu đánh giá hai anh em sinh đôi, một cười một giận, là song sinh khác trứng sao?

"Mitsuya san nấu ạ?"

Takemichi tò mò hỏi, Mitsuya gật đầu lại lắc đầu: "Chỉ ướp gia vị cho thịt nướng thôi"

"Mày đừng coi thường, ở nhà Mitsuya chuyên bếp núc đó"

Nhà Mitsuya còn có hai cô em gái, từ nhỏ bố mẹ y đã bận, Mitsuya phải chăm em, vì thế mà skill nấu ăn may vá đều được rèn luyện từ đó. Thật ra là nhà Mitsuya có giúp việc, chỉ là hai cô em của hắn thích ăn đồ anh trai nấu, Mitsuya lại rất thích những việc liên quan đến quần áo nên mới thành ra như vậy.

"Ăn được rồi đó"

"Miếng đầu của tao-- đệt!"

Kazutora đưa đũa đang định gặp thịt liền bị đũa của Mikey chặn lại, Draken nhanh tay gắp bỏ vào chén của Takemichi.

"Cậu ăn thử đi ngon lắm sẵn tiện bồi bổ chút"

Chú ý thấy Draken dùng đũa riêng, Kazutora liền nhận ra mưu kế của hai tên này.

"Hai đứa chúng mày hay lắm, vừa chặn không cho tao ăn vừa lấy lòng được người ta"

Draken cười như không cười: "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, sợ mày nhai nhiều đau răng"

Mikey hừ hai tiếng hưởng ứng, tỏ vẻ bản thân rất đồng ý với Draken.

Tác giả có lời muốn nói:

Chậm trễ chút, hôm qua chỗ tôi mưa quá trời, sét đánh gì mà điện bị cắt từ 5 giờ chiều.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip