Chương 5: Thông Tin.

"Tao thấy Takemicchi rất kì lạ"

Mikey trầm ngâm lên tiếng, lập tức đối mặt với đôi mắt trừng lớn của Chifuyu.

"Chưa gì mày đã đặt biệt danh cho người ta rồi à?" Draken nhướng mày.

"Vì cậu ấy rất thú vị" Mikey cười hì hì đáp, sau đó không nói lời nào nữa. Bí mật này vẫn nên để mình cậu ta biết mới tốt.

Chifuyu vò vò tóc, cứ có cảm giác không hay, cứ như việc Takemichi gặp mặt đám bạn này của cậu ta, sẽ mang đến nhiều phiền phức sau này.

"Pachin nhắn tin với tao, nó với bạn gái của nó cãi nhau rồi"

Peyan đột ngột lên tiếng, sau đó giơ điện thoại ra, bên trong là tin nhắn của cậu ta với Pachin.

"Nghe bảo bạn gái cậu ta là một Omega bậc A3 phải không? Còn rất xinh đẹp nữa, người hiếm như vậy không giữ gìn cẩn thận coi chừng bị cướp mất"

Kazutora chống cằm nói, đối mặt với cái nhìn đe dọa của Peyan chỉ nhún nhún vai.

"Sao lại cãi nhau?"

Mitsuya quan tâm vấn đề này hơn, Peyan buồn bực thả điện thôi xuống: "Pachin thấy có mấy thằng chặn người cướp tiền, nên xông vào xử đám chúng nó, không may bị thương, bạn gái nó biết, nên cãi nhau một trận với nó"

Baji cười lớn, rất sung sướng trên nỗi đau của thằng bạn.

"Cái này là tự làm tự chịu thôi, bảo nó tìm cách dỗ bạn gái mình là vừa"

Peyan thấy một đám chẳng ai quá quan tâm đến việc này thì rất không vui.

"Mặc dù Pachin nó không được thông minh, tóm gọn là ngu một chút nhưng bọn mày cũng đừng tỏ vẻ vui sướng như vậy chứ"

Chifuyu cảm thấy có chút bất lực, tên Peyan này là đang chửi hay đang bất bình cho Pachin vậy.

Sao cứ nghe như đang chửi xéo ấy nhỉ?

Takemichi đứng trước cổng trường, cùng bảo vệ chứng thực một phen liền trở về phòng của mình.

Chifuyu lúc này đã gửi vài tin nhắn qua cho cậu.

Thấy một loạt tin nhắn như thế, Takemichi bật cười. Thầm nghĩ Chifuyu cũng quá chu đáo rồi, sau đó nhanh tay trả lời từng câu.

Takemichi thả điện thoại xuống, thong thả lấy máy tính mở ra bảng nội quy của trường xem xét.

Tokyo Revengers là trường liên cấp từ trung học phổ thông đến đại học, hơn nữa còn là trường nội trú. Hầu hết các học sinh ở nơi này điều có hai đặc điểm, một là con nhà gia đình quyền quý có học thức cao, hay là con nhà có tiền. Một ít khác lại là học sinh dựa vào thành tích tiến đến.

Trong trường cung cấp rất đầy đủ, nhà hàng, siêu thị, rạp chiếu phim,... hầu như mọi thứ đều có hết, Takemichi đã có điều tra qua, nhưng khi xem qua vẫn là phải trầm trồ không thôi.

Đổi lại những tiện nghi đó chính là giá cả học phí đắt đỏ vô cùng. Nhưng dù vậy, trường vẫn có chính sách học bỗng cho những học sinh vào bằng thành tích. Không khó mà nói thì trong đây chỉ toàn kẻ có tiền và người giỏi.

Takemichi nhướng mày, tỉ lệ giới tính của trường chênh lệch vô cùng lớn. Ở một nơi mà Beta chiếm 70% dân số, thì nơi này tỉ lệ học sinh là Beta chỉ có 35% còn lại chính là Alpha với 44% và Omega 21%.

Trường có sự tài trợ của không ít các công ty và gia tộc lớn, cho nên kí túc xá như khách sạn cao cấp cũng không có gì lạ.

Thẻ học sinh chính là thẻ lưu hành ở đây, rời khỏi trường phải trình lên để bảo vệ ghi chép thời gian ra vào, về đến kí túc xá cũng phải trình lên cho tiếp tân.

Thật là- Takemichi nhớ đến ngôi trường cũ của mình. Ở đó cậu cũng có bạn, không khí bình dị hơn ở đây nhiều.

Tin nhắn hiện lên trên màn ảnh, là Chifuyu gửi qua. Takemichi nhanh chóng nhấp vào, nhìn một loạt hình ảnh cùng thông tin, tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp.

Đầu tiền là hội học sinh của trường, họ nổi tiếng đến độ khó tin được.

Takemichi từ trong đấy thấy được người quen, là đàn anh đã dẫn cậu buổi trưa.

Chủ tịch hội học sinh_Kurokawa Izana, trên diễn đàn của trường anh ta luôn nằm trong top những nam thần được yêu thích nhất. Một Alpha bậc Z siêu hiếm, nghe bảo người này không có hứng thú với hội học sinh, là do bị người anh trai Shinichirou của mình hố nên bất đắc dĩ phải làm.

Thư kí của anh ta là Kakuchou, cũng không biết vì sao nhưng trong sơ yếu lí lịch lại không có họ. Người này có một vết sẹo trên mặt, nhưng nó lại không mấy ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu ta.

Phó chủ tịch hội học sinh là Kisaki, rõ ràng nhỏ hơn Takemichi một tuổi, thế nhưng lại học sinh năm hai, không nghi ngờ là nhảy lớp tiến vào đây. Một kẻ ưu tú khó tin.

Người đảm nhiệm chức thủ quỹ của hội là người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, Kokonoi Hajime, nói về độ giàu có, trong trường này có mấy ai sánh được với hắn.

Tiếp đến là hai anh em nhà Haitani, họ phụ trách quản bá các sự kiện của trường và của hội học sinh, xây dựng hình ảnh, thông tin hội,...

Takemichi mím môi nhìn dòng chữ đỏ tươi dưới lí lịch của Haitani Ran.

“Đây là người tao bảo với mày đấy, cửa sân tennis bị hư hại do anh ta”

Kèm theo đó là một link từ bài viết trên diễn đàn trường.

Takemichi tò mò nhấp vào, xuất hiện trước mặt cậu là cổng sắt méo mó nằm dưới mặt đất, còn có dấu giày lung tung đạp lên.

Takemichi giật khóe miệng, không phải chứ, vậy mà là thật.

Bài viết này là do trang của hội học sinh tại trường đăng lên. Tiêu đề vô cùng chói mắt.

[Cảnh báo các bạn học, vui lòng không làm ra những hành động mất trật tự, phá hoại tài sản của trường!]

Sau đó là liệt kê tổng thể tên của những học sinh đã làm hư cửa tennis, trong đó còn có hình phạt và phương pháp xử lí cũng như bồi thường.

Ran cùng Rindou đều là Alpha bậc S3, giá trị nhan sắc đã cao, lại còn thường xuyên xuất hiện để tuyên bố các hoạt động, khó trách lại nổi tiếng như vậy, nhìn ảnh của hai người Takemichi quyết định nếu thấy họ sẽ tránh xa ra 3m.

Kế đó là người Takemichi đã gặp_Mutou anh ta phụ trách thông tin của các học sinh năm nhất mới nhập học, cũng như việc nội trú và các vấn đề ở các lớp.

Takemichi tặc lưỡi, trong hội học sinh đều là những Alpha bậc cao, hai thành viên cuối cùng cũng không ngoại lệ, Hanma Shuji và Mochizuki Kanji phụ trách vấn đề kỷ luật của trường, người thì cao gầy người thì to lớn đúng là rất dễ dọa sợ kẻ khác.

Nhìn đàn anh Hanma cợt nhả trong hình, Takemichi lại cảm thấy chẳng đáng tin chút nào.

Chỉ riêng hội học sinh đã phiền phức như vậy rồi, Takemichi híp mắt, đành chịu thôi cậu không muốn vướn vào những như thế này thì phải chịu khó xem họ là ai.

Sau này- không đụng thì tốt, đụng rồi thì phải cách xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip