Chương 54: Gặp Gỡ.
Mặt đất vì cơn mưa trở nên nhầy nhụa, con đường vốn gồ ghề nay thêm phần trơn trượt khó khăn, Takemichi bám chắc vào đôi bàn tay đầy mạnh mẽ của Taiju, cố gắng leo lên con dốc ngoằn ngoèo.
Họ đã đi hơn bốn mươi phút, quãng đường đi được nói dài không dài nói ngắn không ngắn, Takemichi cố gắng căng mắt, dùng thị lực tốt nhất của bản thân tìm kiếm mã QR, giữa đám cây lá rào rạt, chúng đã bị treo không ít chỗ.
Đường lên cao vút, đường xuống thẳng đứng, nếu không phải xen lẫn chúng là những cành cây chen chúc, che khuất cả ánh mặt trời để họ làm điểm mốc, thì độ trơn trượt của con đường sợ gần đã lên gấp đôi.
Rời khỏi nơi khúc khuỷu kia, Takemichi như được hồi sinh trở lại, gương mặt căng thẳng vơi bớt, cậu siết chặt lấy ba lô trên vai, chân trước nối chân sau bước theo Taiju.
Người ta thường nói khổ trước sướng sau, qua con đường dốc trập trùng, cuối cùng cũng có đoạn đường bằng bằng cho họ. Takemichi vui lắm, cứ như cún con được chủ nhân dắt đi dạo vậy, tung ta tung tăng.
Bỗng dưng một tiếng sột soạt vang lên, giữa nơi rừng núi im ắng, nó đặc biệt làm người chú ý. Taiju nâng mắt cảnh giác, con ngươi vàng kim hiện lên ánh nhìn của loài dã thú, pheromone như có như không ẩn hiện.
Từ phía cánh rừng bên trái nơi họ đang đi, xuất hiện thân ảnh của hai người xa lạ. Takemichi giật thót cả mình, núp sau Taiju chỉ chừa mỗi cái đầu ra nhìn họ.
Sau đó...cậu quên luôn cả sợ hãi.
Con người phần đông là sinh vật dễ dàng bị thị giác ảnh hưởng, khi thấy một cái gì đó đẹp đẽ họ sẽ không kiềm chế được muốn nhìn thêm vài lần, hoặc là bị nó làm cho ngây ngẩn, tim xao xuyến không thôi.
Takemichi chính là trường hợp thứ hai, cậu bị vẻ đẹp của đội đối diện tập kích, hơn nữa còn không có sức lực phản kháng, hoàn toàn giơ cờ trắng đầu hàng.
Hai người họ cứ như mấy tinh linh trong game vậy, nếu nhan sắc là vũ khí sắc bén, thì phỏng chừng vũ khí của đội bên hẳn có thể cắt đôi cả núi.
Người đầu tiên có một mái tóc màu hồng nhạt, đủ nổi bật giữa nơi rừng núi toàn xanh và nâu này. Nhưng thứ hơn cả nó chính là nhan sắc trên gương mặt kia.
Mắt to tròn, lông mi dài như cánh bướm, đôi mắt màu ánh hồng đặc biệt mĩ lệ, cánh mũi cao thẳng trên gương mặt trái xoan, đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên. Mọi thứ hòa trộn lại khiến cô gái đó trông cứ như minh tinh của màn ảnh, một cái nhìn đã đủ hớp hồn người khác.
Nhưng dù gương mặt đó đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể che giấu được khí tràng mạnh mẽ đến từ một Alpha cả.
Đây là lần đầu tiên Takemichi nhìn thấy nữ Alpha, tỉ lệ của họ có khi còn thấp hơn cả Omega, hiếm như Omega nam vậy.
Cô gái khoác trên mình bộ đồng phục rằn ri xanh lá, đôi bốt da đen tuyền đi cùng với một chàng trai Alpha khác. Người nọ sở hữu mái tóc vàng màu nhạt, đuôi mắt sâu và con ngươi xanh khiến hắn thêm vài phần sắc sảo, sóng mũi cao cùng đôi môi mím thẳng tạo nên cảm giác xa cách.
Chỉ có điều- một phần vết bỏng ở bên trái làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia có chút đáng sợ. Nó khiến Takemichi liên tưởng đến Sanzu, với một vẻ đẹp không hoàn hảo. Takemichi chép miệng, điều trên gợi cho cậu ý nghĩ muộn màng, rằng cô gái bên cạnh thế mà cũng có nét giống Sanzu.
"Taiju? Không ngờ lại gặp anh ở đây"
Inui có chút bất ngờ, ý tưởng ban đầu là đánh cướp cũng bị dập tắt. Senju chỉ tiếp xúc một lần với Taiju, nhưng cô nàng lại quen với Yuzuha, cũng từng nghe danh người anh này của đàn chị. Ánh mắt cô nàng dừng trên bàn tay đang nắm chặt lấy thiếu niên núp phía sau của Taiju, cảm thấy hơi khó tin. Dựa theo lời của Yuzuha, đừng bảo Taiju nắm tay, nhiều khi tiếp xúc gần đã bị hắn tẩn cho một trận nên trò rồi cũng nên.
Đến cả Senju cũng có biểu hiện như thế thì kẻ càng quen biết với Taiju là Inui, quả thật mang tâm trạng phức tạp gấp bội.
Inui và Koko là đôi bạn từ nhỏ, thậm chí có thể xem như trúc mã với nhau. Mặc dù Inui không gia nhập hội học sinh, nhưng bởi vì có Koko, một vài vấn đề của hội Inui vẫn biết chút.
Việc Koko có thư ký mới không phải việc gì lớn, nhưng thứ làm Inui ngạc nhiên là Koko có vẻ hài lòng với vị thư ký mới này. Giờ gặp, không ngờ chính Taiju cũng bị cậu nhóc tóc vàng đó hấp dẫn.
Mị lực lớn như vậy, khiến Inui có chút tò mò với Takemichi.
"Inupee, Akashi, trùng hợp nhỉ"
Senju gật gật đầu, đáp lời: "Vâng, quả thật trùng hợp"
Taiju nhướng mày, kéo tay Takemichi, để cậu đứng trước mình, rồi mới khom người nhìn Takemichi, giới thiệu cho cậu.
"Cậu ta tên là Inui Seishu, người bên cạnh là Akashi Senju, đều là người quen, không cần phải sợ"
Takemichi khẩn trương gật đầu tỏ vẻ đã biết, thấy hai gương mặt xinh đẹp kia đang tiến đến chỗ mình, nét đẹp kia cứ như được phóng full hẳn HD, khiến Takemichi không kiềm chế được hai tai đỏ lên: "X- xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi"
"H-hân hạnh làm quen"
Biểu cảm của Takemichi khiến Taiju để ý, hắn nhíu mày, không hiểu sao lại thấy khó chịu.
"Hân hạnh"
Inui và Senju đáp, đồng thời âm thầm đánh giá Takemichi. Thấy gương mặt cậu đỏ bừng, không khỏi buồn cười.
Cậu Takemichi này, hơi ngây thơ thì phải.
"Hai người tính đến nơi này à?"
Việc gặp gỡ ở đây không nằm trong kế hoạch của Inui và Senju, nhưng từ bản đồ có thể nhìn ra được khu vật tư gần nhất chỉ có một. Khả năng cao là cả bốn người họ đều đang hướng đến nó, vì tránh rắc rối phải tranh đoạt, Inui chủ động mở bản đồ, chỉ vào nơi ấy, thấy Taiju cùng Takemichi gật đầu, liền đưa mắt với Senju.
"Chúng tôi cũng tính đến đó, giờ muốn lui cũng khó, chúng ta cùng đồng hành thế nào? Vật tư chia đều, trên đường ai thấy QR trước thì là của người đó"
Taiju không đáp, hắn đặt tay lên đầu Takemichi, hỏi cậu: "Cậu nghĩ sao?"
Nhìn hai người cũng không giống như kẻ xấu, Takemichi gật đầu như gà mổ thóc, ừm... cậu đồng ý là vì càng đông càng vui, tuyệt không phải do bị sắc đẹp mê hoặc đâu.
Mà- hình như cậu đã thấy qua tên của Inui và Senju rồi thì... phải?
•
•
•
Tác giả có lời muốn nói:
Takemichi: *Sau khi vào trường thẩm mỹ đã bị nâng lên một tầm cao mới*
Lúc xem phim: *Xoa cằm* Nam chính mũi không cao thẳng như Ran, môi cũng không đẹp như Mitsuya.
Lúc xem tạp chí: *Trầm tư* Dáng của người mẫu không rắn chắc lắm thua hẳn Taiju san.
Lúc xem game show: *Nghi hoặc* Cậu kia mặc dù đều là đeo kính, mỗi người mỗi vẻ, nhưng sao cứ thấy không bằng Kisaki.
Lúc xem gương: *Hoảng hốt* Người trong gương là mình á? Sao nhìn mình xấu quá dị, hức!
•
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip