Chương 60: Nghiên Cứu

Không hề hay biết có người đang giành hạng vì mình, Takemichi vẫn ung dung thong thả cùng những người khác lên đường. Đối với cậu chỉ cần bình an mà sống là được.

"Takemichi, lại đây"

Senju ngoắc Takemichi, chỉ cho cậu thấy cái hang phía xa.

"Là hang thỏ đấy"

Mắt Takemichi chớp chớp, hang thỏ ư? Nói ra có chút ngại ngùng, nhưng trước giờ cậu chưa từng thấy thỏ thật ngoài đời.

"Sao cậu biết hay thế?"

Senju chớp chớp mắt, vui vẻ bảo: "Gặp nhiều sẽ biết thôi, với lại..."

Ngón tay Senju cử động, chỉ vào cái tai nâu nâu đang lúc lắc phía xa. Mắt Takemichi tỏa sáng, đó là một con thỏ nâu, đôi mắt đen láy, đuôi ngăn ngắn lắc lư, da lông khá sạch sẽ, là một chú thỏ rất biết chăm sóc mình.

"Muốn sờ nó không?"

Takemichi không ngừng gật đầu, lại có chút e dè: "Mình đến gần nó có sợ không?"

Senju nhướng mày, Takemichi vẫn chưa hiểu rõ khả năng của một Alpha bậc cao là như thế nào. Nó không đơn thuần chỉ là sức mạnh, mà còn là sức ảnh hưởng đến tự nhiên.

Không nghe được câu trả lời, Takemichi quay đầu nhìn Senju, chỉ thấy cô nàng đang ngoắc tay với chú thỏ.

Một mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn chớp mũi Takemichi, đó là mùi hương đăng đắng, lại mang theo cái ngọt ngào tựa que kem mát lạnh mùa hè. Tính công kích của nó rất thấp, Takemichi có chút đỏ mặt, ngửi Pheromone của người khác rất bất lịch sự. Cậu nhích ra xa, nhìn chú thỏ đang nhảy đến chỗ Senju. Thật không ngờ Alpha còn có thể làm mấy việc này.

"Ngoan, ngoan"

Senju một bên vuốt ve chú thỏ trấn an,  một bên nháy mắt với Takemichi: "Thử xem, nó không cắn đâu"

Takemichi cúi người, chần chừ chạm vào, thỏ con dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu, dịu ngoan như một chú gấu bông.

"Nó dễ thương quá ha?"

Senju nhìn Takemichi tương tác cùng thỏ, buồn cười nói, cứ như đồng bạn nhìn thấy nhau vậy. Người có cùng suy nghĩ đó không chỉ có mỗi Senju, cả Inui và Taiju đều có suy nghĩ như thế.

Trái ngược với cảnh yên bình của nhóm Takemichi, trên du thuyền của những người bỏ cuộc đã nháo nhào mùi cờ bạc.

"Tao đặt đội của hội trưởng sẽ chiến thắng"

"Không không, linh cảm mách bảo tao là nhóm của Ran-sama"

Dù sao cũng đã thua cuộc, nhóm trên du thuyền không có gì làm bắt đầu tranh nhau đặt cược, xem ai đứng nhất. Giữa đại sảnh tràn ngập âm thanh, tiếng nói, tiếng cười đều đủ cả. Shinichirou ở trong phòng điều khiển quan sát, hai mắt có chút mỏi mệt.

Wakasa nhìn anh như thế, tặc lưỡi: "Kì mẫn cảm cũng sắp đến rồi nhỉ?"

Shinichirou ừ một tiếng mỏi mệt. Hai mắt khép hờ, chẳng hiểu sao trong đầu lại vang lên giọng nói của thiếu niên nọ. Lúc ở biệt thự, mỗi khi nhìn thấy anh, nhóc con đó điều sẽ chạy đến, cười hì hì chào hỏi. Hai mắt cậu nhóc sáng ngời, mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng, khi ăn má sẽ phình lên, cứ như chú hamster nhỏ vậy, rất đáng yêu.

Izana thích nhóc ấy, Shinichirou xoa xoa ấn đường, lòng đột nhiên nặng trĩu.

Wakasa không biết suy nghĩ trong lòng bạn tốt, hắn lướt nhìn bảng xếp hạng điểm số, không có biến động lớn lắm, cơ bản vẫn là Izana cùng Mikey tranh hạng.

"Hạng mục lần này của trường, hợp tác với viện nghiên cứu khoa học Tokyo nhỉ"

Việc này khá ít người biết được, cơ bản không ai nghĩ đến chuyện vui chơi này có thể liên quan gì đến viện nghiên cứu khoa học kia. Nhưng thật ra, thiết bị đồng hồ mà mỗi học sinh đeo trên tay, nguồn gốc của nó chính là nơi đó.

"Nó có một công dụng khá mới mẻ, đo lường chỉ số Pheromone, bọn họ muốn thử xem, khi các Alpha giải tỏa tâm lí của mình, chỉ số sẽ biến đổi thế nào"

Shinichirou cười nhạt nhẽo, Wakasa hướng mắt về khu rừng đang được camera giấu kính quay lại, nhíu mày: "Nghiên cứu mấy thứ đó cũng không quá phận, họ hoàn toàn có thể tự vận động nguồn lực của mình"

Không cần phải mắc công tìm đến trường học của họ như thế.

Shinichirou sao lại không hiểu ý Wakasa, anh ngả người ra sau ghế, biểu tình có chút châm chọc: "Bởi vì họ thiếu Alpha cấp Z"

Chuyến đi lần này, mục đích chính là thế, Pheromone vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn chưa thể khám phá, con người lại là sinh vật tò mò hơn bất cứ giống loài nào, tất nhiên họ không thể bỏ qua vấn đề này.

"Chậc, rãnh rỗi" Wakasa tặc lưỡi, không nói chủ đề này nữa, đám viện nghiên cứu sợ là không dám đề nghị trực tiếp với nhà Sano, nên chỉ có thể lòng vòng nhiều ngã như này.

"Còn vài tháng nữa là kỉ niệm thành lập trường, năm nay cũng tròn 50 năm, hội học sinh kì này sẽ bận lắm cho xem"

Nhớ đến gương mặt cau có của Izana, Shinichirou mỉm cười: "Thằng nhóc đó sẽ xử lí tốt thôi"

"Izana trưởng thành nhiều nhỉ, ngược lại là thằng nhóc Mikey-"

Wakasa dừng một chút, muốn tìm một từ nào đó phù hợp để diễn tả Mikey, cuối cùng vẫn không biết nói gì.

"Thằng nhóc đó, muốn gì sẽ làm đó, rất tùy hứng." Nhắc đến Mikey, Shinichirou lại thấy đau đầu.

"Dạo gần đây không phải đã đỡ hơn trước sao? Nghe bảo cậu ta rất thích cậu nhóc Hanagaki"

Nói đến Takemichi, Wakasa rõ ràng nhận thấy thái độ khác hẳn của Shinichirou, trìu mến hơn, cũng dịu dàng hơn. Ba anh em nhà này- Wakasa khựng lại, sẽ không có chuyện hoang đường như vậy chứ.

"Takemichi rất tốt, trong sáng không có mưu đồ gì, nó thích cũng phải thôi"

Mikey dù bá đạo tùy hứng, nhưng mắt nhìn đại cục khá tốt, ẩn dưới lớp bọc trẻ con chẳng để ai vào mắt kia, lại có phần tinh tế. Đừng nhìn hắn thường ngày làm việc cẩu thả, không câu nệ, nhưng lúc cần đến vẫn rất đáng tin cậy, nhất là con mắt nhìn người kia, cứ như trực giác của loài dã thú, lập tức phân biệt được đâu là có hại và vô hại.

Takemichi đến nơi này, hoàn toàn không mang mục đích tăm tối nào, ngược lại còn có phần e dè không muốn tiếp xúc với họ. Mikey chắc hẳn nhận ra điều đó, nên mới có hứng thú như vậy.

Wakasa lại rơi vào trầm tư, trọng tâm suy nghĩ của hắn vẫn bị thái độ của Shinichirou lôi kéo. Làm bạn nhiều năm, lần đầu tiên Wakasa thấy ánh mắt này của Shinichirou. Không giống sự cưng chiều dành cho anh em trong gia đình, ánh mắt Shinichirou khi nghĩ về Takemichi phải nói quá đỗi ôn nhu, càng giống dành cho người yêu hơn.

Nếu ba anh em nhà đó thật sự thích một người, trường hợp sẽ hỗn loạn đến độ nào đây? Quả là một câu hỏi khó thể trả lời.

"Sắp tới Takemichi sẽ tham gia vở diễn của Ema, vở kịch đó có Senju tham gia nữa mà nhỉ? Sao? Muốn đi xem cùng tao không"

Senju là đệ tử của Wakasa, tình cảm hai người rất tốt, Wakasa vẫn luôn xem Senju như cô em gái của mình, thấy Shinichirou đề nghị, hắn cũng không ý kiến. Chỉ là nhìn bạn thân ngày càng khác thường, hắn hơi lo lắng, trước nay Shinichirou là người có chừng mực, hẳn sẽ biết nên làm thế nào.

Momo ủng hộ tác giả.

0857406754.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip