Chương 65: Rào Cản.

"Người đó là ai vậy?"

Tozuba theo hướng nhìn của cậu bạn, chỉ một cái nhìn liền nhận ra ngay, nhận vật trung tâm của drama những ngày này.

"Hanagaki Takemichi, học sinh mới chuyển trường, sao thế?"

"Họ rất thân thiết?"

Kiruno siết chặt tay, nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Mikey, lòng lại khó chịu.

"Chuyện này tao cũng không rõ lắm, đừng có dại dột đấy, tao biết mày thích Sano, nhưng-"

Nói đi nói lại, mấy anh em nhà đó không hợp. Tozuba không nói ra, nhưng Kiruno cũng biết, cậu ta chỉ là không cam lòng thôi.

"Nhưng một Beta như cậu ta thì sẽ hợp sao?"

Lần này Tozuba không nói nữa, mấy gia đình của họ đều chú trọng đến lợi ích, đối với một số kết hôn thậm chí chỉ là để gia tộc lớn mạnh hơn, một Beta không quyền không thế, đúng là so sánh sẽ thấy chênh lệch lớn cỡ nào.

"Thôi, đừng nghĩ nữa"

Tozuba vỗ vai Kiruno an ủi, cuộc trò chuyện coi như kết thúc.

Takemichi chống cằm nhìn bên dưới, mọi người cười nói vui vẻ, cũng chẳng biết lời thật lòng hay giả dối, cậu quay đầu nhìn Shinichirou, chỉ thấy anh mỉm cười, hai mắt hơi híp lại, gương mặt thập phần ôn nhu.

"Takemichi có thích ai không?"

Cậu hỏi này có chút đột ngột, hai tai Takemichi nóng lên, lắc đầu nguầy nguậy: "K-không ạ"

Bị phản ứng của Takemichi chọc cười, Shinichirou vỗ vỗ vai cậu, lại xoa mái tóc vàng đáng yêu của đàn em bé nhỏ: "Không cần căng thẳng như thế, anh chỉ là hơi tò mò thôi"

Takemichi mím môi, nói thật thì chuyện tình cảm cậu rất mịt mờ, hoàn toàn không hiểu khi yêu người khác sẽ thế nào. Ở trường cũ, Takemichi cũng từng được người khác tỏ tình, nhưng đều bị cậu uyển chuyển từ chối.

Nói thật, cậu không có niềm tin vào tình yêu, câu chuyện của bố mẹ ruột khiến Takemichi không cách nào quên được, rằng bố cậu là một tên lăng nhăng, đã bỏ rơi hai mẹ con họ.

Như nhận ra tâm trạng Takemichi có phần sa sút, Shinichirou thở dài, búng một cái nhẹ vào trán cậu: "Em đó nghĩ sâu xa cái gì? Tình cảm là một thứ rất phức tạp, em vẫn còn nhỏ, đợi khi nào em lớn hơn, thì em sẽ hiểu nó thôi"

Takemichi xoa trán, ngoan ngoãn nghe Shinichirou dạy bảo. Thấy cậu như vậy, Shinichirou không biết nên vui hay buồn.

Izana thích Takemichi, Shinichirou nhìn ra điều đó, chính bản thân anh cũng nhận ra, mình bị cậu bé này thu hút thế nào.

Có thể em ấy không là mặt trời thu hút vạn vật, nhưng chắc chắn là vì sao sáng nhất trong những hằng tinh tú anh từng nhìn thấy.

Chỉ là vì sao này còn quá non nớt, Shinichirou không nhẫn tâm nhìn nó bị mây đen che khuất, chỉ có thể cẩn thận từng chút một, dẫn đường cho vì sao ấy, để cậu không hoang mang giữa thế gian rộng lớn này, cũng là để anh hiểu rõ con tim mình hơn.

Izana đến đã thấy anh mình cùng Takemichi nói chuyện trên lầu, hắn nhướng mày, lại liếc mắt thấy bóng hình quen thuộc, mi tâm hơi nhíu, quay đầu hỏi Kakuchou: "Hắn là ai mời?"

Kakuchou theo tầm mắt của Izana, thấy rõ người nọ, lập tức cau mày: "Không biết, hẳn là cậu Akashi mời đến"

Izana phất tay: "Để ý gã, đừng để tên đó làm gì trong buổi tiệc"

Nghĩ lại mấy chuyện cũ khiến Takemichi có chút uể oải, cậu vào nhà vệ sinh định bụng rửa mặt cho tỉnh táo. Ấy thế mà chẳng biết xui xẻo sao, lại bị người ta chặn đường.

Dáng người gã Beta gầy gò, gương mặt có phần hóc hác, tướng mạo cũng không giống kẻ tốt lành. Takemichi không muốn vướng vào rắc rối, rất có lễ phép bảo: "Làm phiền tránh qua"

Thật ra nhà vệ sinh rất lớn, cố tình tên này cứ ép sát cậu vào bồn rửa mặt, như thể chuẩn bị đánh cậu đến nơi vậy.

"Đừng có gấp thế chứ chú em, đàn anh của tao rất thích mày, không ngại gặp mặt một lần chứ"

Takemichi lúc này đã lười dây dưa, cậu vươn tay đẩy vai gã, gương mặt lạnh nhạt: "Phiền rồi, cảm ơn"

Tên Beta khó chịu cau có, một tay nắm chặt lấy cánh tay của cậu, nở nụ cười bỉ ổi: "Ôi chao, rất mềm nha"

Takemichi nhíu mày, dường như không hề chần chừ nhấc chân đá mạnh vào hạ bộ của gã Beta, lực đá rất mạnh, âm thanh nghe thôi đã đau điếng.

Tên Beta hét thảm một tiếng, lăn quay ra đất, mặt mày hết xanh rồi trắng, trợn trừng mắt với cậu. Takemichi nhìn cũng không thèm nhìn, quay lại rửa tay thật sạch xong, đi ra ngoài.

Trường hợp ban nãy cậu đã gặp không ít, nhớ khi trước ở trường cũ, tình nhân của ba cậu vì đấu đá tranh quyền lợi, không ngừng tìm cách gây khó dễ Takemichi.

Tên ban nãy còn nhắc đến đàn anh, Takemichi cảm thấy mình lại sắp gặp phiền phức.

Cũng sắp tới giờ khiêu vũ, nhìn bên dưới ai cũng cười nói oanh oanh yến yến, Takemichi có chút lạc lõng, thật ra cậu không hợp với không khí nơi này lắm.

"Hanagaki, không xuống khiêu vũ?"

Takemichi ngẩng đầu, Koko đứng cạnh cậu, trên tay còn là một ly rượu vang, hắn lắc lắc, hai mắt hơi híp lại.

"Koko san, công việc của anh xong rồi ạ?"

Thấy người kia gật đầu, Takemichi không nói tiếp, cậu nhìn xuống dưới, thế mà gặp rất nhiều người quen.

Có không ít là bạn cùng lớp, một số lại là những người đã từng trò chuyện trực tiếp.

"Ngày mốt cậu sẽ đi tập kịch đúng không? Ema có báo trước với tôi xin nghỉ"

Takemichi xém đã quên mất chuyện này, cậu ngẩn người, nghĩ đến nam chính khác là Ran, hai mắt cậu tối sầm.

Koko nhìn thoáng đã biết Takemichi nghĩ gì, hắn khẽ cười một tiếng, đột nhiên hỏi: "Cậu thấy kịch bản đó thế nào?"

Đề tài bị chuyển đi, trí nhớ Takemichi không tệ, chần chừ một lát đáp: "Rất- cảm động"

Cứ như là Romeo và Juliet phiên bản khác vậy.

Koko híp mắt, bàn tay cầm ly rượu hơi đung đưa, hắn nhấp một ngụm, hiếm thấy nhiều thêm vài lời: "Nó lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật"

Nói đến đây như nhớ đến gì đó, Koko cười chế giễu: "Ema muốn đem nó đến, để chứng minh tình yêu là thứ không có rào cản, bất kể thân phận, địa vị, giới tính, vượt qua cả thứ gọi là Pheromone, Alpha và Beta cũng có thể hạnh phúc bên nhau"

Đặt trong mắt những người như họ, điều này nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng thực ra, chính họ lại khao khát nó hơn cả.

~o0o~

Ủng hộ tác giả tại:

Momo: 0857406754

MBBank: 0857406754

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip