Chương 70: Vô Đề.
Sáng ngày hôm sau, tia nắng len lỏi qua cửa sổ phủ lên rèm cửa một tầng ánh sáng dịu nhẹ, bên ngoài chim chóc đang ríu rít hát ca đón ngày mới, mây trắng lả lướt dưới vạt áo xanh của trời, nhẹ nhàng đu đưa theo làn gió mát.
Tiếng báo thức reo inh ỏi, Takemichi thò tay ra khỏi chăn, mần mò một lúc mới tắt được cái báo thức ở đầu giường. Mắt cậu nhắm nghiền, rồi từ từ mở lớn, hoảng hốt bò ra khỏi chăn, xém thì quên mất, hôm nay cậu còn phải làm bento cho Chifuyu.
Takemichi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mở cửa tủ lạnh, lựa chọn nguyên liệu một cách kĩ càng. Mẹ mất khi còn nhỏ, ba lại không quan tâm, khiến Takemichi tự lập từ khá sớm, tránh suốt quãng đời còn lại đều phải ăn mì gói, cậu đã học một khóa nấu ăn.
Có kinh nghiệm từ trước, Takemichi làm rất lưu loát, chẳng mấy chóc mà hộp bento nóng hổi đã ra lò. Cậu cẩn thận đóng nắp hộp bento, đặt nó vào chiếc túi vải màu xanh dương nhạt, nhanh chóng đến hội học sinh.
Koko đã đến từ sớm, trông lúc nào cũng nghiêm cẩn một cách quá mức. Takemichi bước vào liền nghe âm thanh đánh máy lạch cạch, nói thật, với tư cách là một cậu học sinh bình thường, cậu hoàn toàn không thể hiểu được sự bận rộn của những con người này. Dường như Koko lúc nào cũng có việc, Takemichi để ý thời gian nghĩ ngơi của hắn cũng rất ít, hầu như mọi lúc đều trong trạng thái cuồng công việc.
Ùm- nghe là thấy chả sung sướng gì.
Nhận ra Takemichi đã đến, Koko khẽ gật đầu, hiếm thấy dời mắt khỏi màn hình máy tính: "Chào buổi sáng, Hanagaki"
"Chào buổi sáng, Koko san" Takemichi đáp lại, bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn số giấy tờ chồng chất, đầu óc đau nhức. Cậu bắt đầu hối hận việc mình vội vàng chấp nhận làm công việc này.
Năng lực cậu thường thường, để làm tốt mấy cái này, chả khác nào tra tấn chất xám cả.
Koko thấy biểu tình biến hóa liên tục trên mặt cậu, khẽ nhếch môi cười nhẹ: "Hanagaki, đừng để mình mệt quá, tôi cũng không khó khăn như vậy"
Lời quan tâm hiếm thấy khiến Takemichi bất ngờ, cậu gật gật đầu, nở nụ cười với Koko: "Dạ vâng, cảm ơn anh đã quan tâm ạ"
Nói rồi Takemichi lại cầm bảng danh sách tài liệu lên, ánh mắt cậu dán chặt vào những con số và ghi chú chi chít. Càng xem, cậu càng cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một mớ hỗn độn của ngân sách, chi phí dự trù, và các mục tiêu chưa hoàn thành. Đầu óc cậu như quay cuồng, nhưng không thể lộ dáng vẻ này trước mặt Koko, sẽ khiến anh ấy lo lắng.
Koko gật đầu, nhóc con này trông còn mệt mỏi hơn cả hắn, thôi thì đặc cách nghỉ mấy ngày vậy, Koko thầm suy nghĩ, đứng dậy khỏi bàn làm việc, cầm theo máy tính bảng. "Đi nào, chúng ta cần gặp Aoi để đối chiếu số liệu. Đừng để mình tụt lại phía sau, Hanagaki."
Takemichi lập tức cầm tập tài liệu, bước nhanh theo sau Koko. Dọc hành lang, ánh nắng sáng sớm chiếu qua những khung cửa kính, khiến mọi thứ trông thật ấm áp, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng mà Takemichi cảm nhận trong lòng. Hội học sinh thực sự không phải chỗ dành cho cậu, cậu nghĩ, nhưng lại không thể từ bỏ.
---
Tại phòng kế toán, Aoi đã ngồi sẵn, cúi đầu xem xét các tờ báo cáo tài chính. Cô ấy ngẩng đầu khi thấy Koko và Takemichi bước vào, nở một nụ cười chuyên nghiệp nhưng có phần nghiêm nghị. "Chào buổi sáng, Kokonoi san, Hanagaki san"
Koko gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện Aoi. "Chào buổi sáng. Hôm nay chúng ta cần kiểm tra lại mục ngân sách cho lễ hội trường. Có một vài khoản chi không khớp với dự trù ban đầu."
Takemichi lặng lẽ ngồi bên cạnh, đặt tập tài liệu xuống bàn. Aoi nhanh chóng chuyển màn hình máy tính về phía họ, trình bày các số liệu chi tiết. Mặc dù cô giải thích rõ ràng, nhưng đối với Takemichi, tất cả như một thứ ngôn ngữ xa lạ.
"Cậu nghĩ sao, Hanagaki?" Koko bất ngờ quay sang hỏi, ánh mắt như đang dò xét.
Takemichi giật mình, cảm giác như tim cậu ngừng đập trong một giây. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cậu chậm rãi xem qua bảng số liệu. Làm thế nào để trông không quá ngốc đây?
"Có vẻ… khoản chi này hơi cao so với dự kiến," Takemichi chỉ vào một mục chi phí trang trí sân khấu. "Chúng ta có thể tìm thêm nhà cung cấp để giảm chi phí? Hoặc là tìm thêm các nhà đầu tư, họ chắc sẽ không ngại để chút tài quảng cáo đâu"
Koko khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ. "Không tệ, Hanagaki. Ý kiến hợp lý. Aoi san, cậu có thể kiểm tra xem liệu có lựa chọn nào tốt hơn không? Nếu không có, chúng ta sẽ tìm đến các nhà đầu tư, xem họ có nhu cầu bỏ tiền ra để quảng bá thương hiệu của mình ở lễ hội không"
Aoi gật đầu, nhanh chóng ghi chú lại. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa vượt qua bài kiểm tra năng lực. Dù chỉ là một ý kiến nhỏ, nhưng được Koko công nhận khiến cậu cảm thấy tự tin hơn một chút.
---
Sau khi kết thúc buổi làm việc với Aoi, Takemichi trở lại văn phòng hội học sinh. Công việc bận rộn kéo dài suốt buổi sáng, cậu liên tục nhận thêm nhiệm vụ mới: rà soát kế hoạch chi tiết cho các sự kiện, trả lời email, và hỗ trợ các thành viên khác xử lý công việc tồn đọng.
Đến trưa, bụng cậu bắt đầu réo vì đói. Nhớ đến hộp bento sáng nay, Takemichi tranh thủ rảnh một chút để đem nó đến cho Chifuyu.
Koko cũng không quản cậu những giờ này, nhìn Takemichi hớt hải chạy đi, Koko xoay người khỏi cửa kính, ngồi xuống tiếp tục công việc.
Thư ký nhỏ của hắn đúng là bận rộn thật.
---
Chifuyu đang ngồi ở sân tập thể thao, dáng vẻ thoải mái, gương mặt rạng rỡ. Khi thấy Takemichi tiến lại gần, cậu ta lập tức đứng dậy, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt.
"Đúng giờ đấy, Michi bé nhỏ" Chifuyu nhận lấy túi bento từ tay Takemichi, ánh mắt hiện lên vẻ sung sướng: "Nhìn chưa gì đã thấy ngon rồi"
Takemichi ngượng ngùng gãi đầu: "Chỉ là làm bento bình thường thôi. Tay nghề tao cũng không tốt lắm"
Chifuyu nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi cong lên. "Không cần khiêm tốn, tao nhất sẽ ăn hết không chừa tí nào."
Nói rồi cậu chàng vội vàng ngồi xuống mở hộp bento ra, mùi thơm lan tỏa ngay lập tức. Chifuyu nhướng mày, trêu chọc: "Sau này ai mà lấy được mày sẽ có phúc lắm đây, tao có phúc quá đi"
Takemichi đỏ mặt, lắp bắp: "Lấy gì mà lấy, lo ăn đi, một hồi tao tịch thu của mày bây giờ"
Nhìn dáng vẻ bối rối của Takemichi, Chifuyu bật cười lớn. "Được rồi, đùa tí thôi, vào tay quan thì là của quan, đừng hòng mà lấy lại"
Xoa xoa mái tóc vàng của Takemichi, Chifuyu hừ hừ vui sướng, chắc chắn cậu ta là người đầu tiên được Takemichi làm bento cho, vui quá đi.
Koko đang nói chuyện điện thoại, đột ngột hắt hơi, người ở đầu bên nghe được vội vàng hỏi: "Cậu chủ bị bệnh sao? Cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy, sắp tới sinh nhật của ông chủ rồi đấy"
Koko xoa xoa mũi: "Con không sao, nhờ dì chăm sóc ông thật tốt ạ, đừng để ông ấy ra ngoài đánh đấm nữa"
~o0o~
Tác giả có lời muốn nói:
Chifuyu: Bento đầu tay, vui quá đi.
Koko: *Cười hai tiếng* ha ha
--
Ủng hộ tác giả tại:
Momo: 0857406754
MBBank: 0857406754.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip