Chương 74.

Shion nhìn cậu chàng tóc vàng trong ảnh, ho nhẹ một tiếng, nhịn không được lại chụp thêm vài tấm, sau đó lặng lẽ đỏ mặt đổi hình nền.

Thao tác ngại ngùng này, nếu bị người khác biết chắc chắn sẽ cười nhạo gã một phen cho đã.

Ai mà ngờ tên có biệt danh chó điên thô bạo này lại ngây ngô như thế chứ.

Mà bên kia Izana đang híp mắt nhìn thu hoạch của bản thân. Khác với mấy tên Alpha xung quanh toàn là bạo lực, Izana có vài sở thích rất "văn nhã". Đàn ghita, nuôi cá, thậm chí là chụp ảnh.

Nhà Sano có một phòng để trưng bày, hầu hết là mấy giải mà anh em nhà họ đạt được, ngoài ra trên tường còn treo rất nhiều ảnh, đều do Izana chụp.

Ảnh rất đẹp, nhưng đều là thiên nhiên cây cỏ, chẳng bao giờ có người lọt vào ống kính của hắn, kể cả cô em gái thân yêu hay người anh trai đáng kính. Nhưng ngoại lệ hôm nay lại là Takemichi, người đầu tiên cũng là duy nhất khiến Izana phải dùng chiếc máy ảnh chỉ có cảnh vật kia.

Lưu lại, khắc ghi, rồi xao xuyến.

"Hội trưởng rung động rồi"

Ran nhướng mày, tựa vào vai em trai, cười đến rạng rỡ, thú vị này nối tiếp thú vị khác, khiến cuộc sống vốn buồn chán của hai anh em họ cũng trở nên rực rỡ hơn.

"Không chỉ hắn, nhìn thằng chó điên kia kìa"

Rindou tặc lưỡi, nhìn đôi tai nhuộm đỏ của Shion, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Thích một người mà thôi, có cần phải e lệ như thiếu nữ tuổi xuân thì không chứ.

"Em không thích sao? Cậu ấy thú vị lắm"

Ran cười cười, ngắm nhìn Takemichi vẫn còn luống cuống không xa, Rindou lắc đầu: "Anh, nói giống anh thì chúng ta chỉ là những kẻ nhàm chán muốn tìm niềm vui mà thôi"

Không phải thích, cũng không động lòng.

Ran cụp mắt, cười cười. Hai anh em họ thoạt nhìn như có tình, lại là kẻ vô tình nhất.

"Nhưng cậu ta đặc biệt hơn đúng không?"

Thú vị đến mức khiến ta khó mà thấy nhàm chán.  Rindou khép hờ mắt, cũng không phản bác.

Sắc trời bên ngoài đã ửng màu đỏ rực, Takemichi cuối cùng cũng được giải thoát, cậu nhanh chóng thay đồ, tốc biến một cách mau lẹ khỏi hiện trường. Chẳng buồn cùng đám sói kia ăn uống.

"Dễ thương quá"

Mitsuya nhìn bộ dạng cuống cuồng của cậu, buồn cười không thôi. Lại nhớ đến vòng eo nhỏ đến một tay có thể ôm trọn, và đôi chân thon dài trắng nõn kia. Thật đáng tiếc nếu đôi tất ấy được thay bằng tất lưới, thì sự quyến rũ kia có phải tăng gấp nhiều lần không.

Khụ, đầu óc Mitsuya có chút nóng, hắn ho nhẹ một tiếng, đè ép những suy nghĩ xấu xa trong lòng.

Mày đúng là bỉ ổi.

Mitsuya thầm mắng một tiếng, quay mặt nhìn Mikey, thấy hắn đang nói gì đó với Izana.

Hóa ra là vụ CLB thiết kế, Mitsuya cụp mi mắt, trầm ngâm.

Vụ việc của họ nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bộ đồ thiết kế đó vốn là tác phẩm hỏng, hủy thì hủy, mục đích của cô nàng kia là vu oan giá họa cho Hinata, nhưng rõ ràng bị gậy ông đập lưng ông, nói nhẹ nhàng thì ngây thơ, còn nói thẳng ra thì chính là ngu ngốc. Bị người khác dắt mũi mà cũng không biết.

Dù sao chuyện này cũng liên quan đến ân oán cá nhân của cô nàng Alpha kia, Mitsuya không tiện chen vào, chính vì vậy mà anh quyết định đẩy trách nhiệm này lên hội học sinh.

Mikey cứ thế bị Izana kéo ra, không trâu bắt chó đi cày.

---

Mỗi ngày cứ thế trôi qua vội vã, ngày hội cuối cùng cũng diễn ra.

Không khí trong trường vô cùng náo nhiệt, các gian hàng nối nhau mà xuất hiện ở hai bên đường.

Nổi bật nhất chắc là CLB ẩm thực, hương thơm đã sớm lan tỏa khắp ngỏ ngách. Takemichi đi ngang, hận không thể ngó qua ăn cho đã, tiếc là hôm nay cậu phải biến thành con người sự nghiệp, sáng đã chỉn chu đi làm. Nghe nói hai anh em nhà Kawata đều tham gia CLB này, nghe nói anh trai nhà này nấu Ramen siêu cấp ngon, hơn cả một đầu bếp chuyên nghiệp.

Takemichi chép miệng, rõ đã ăn sáng nhưng cậu vẫn có cảm thấy hơi đói.

Chỉ là một buổi sáng, nhưng đã có vô số xe ra vào. Các ban lãnh đạo của trường từ sớm đã chuẩn bị, đón tiếp phụ huynh vô cùng nồng hậu.

Takemichi không quan tâm mấy điều đó lắm, thứ cậu sợ nhất bây giờ chính là bộ đồ phải bận ngày hôm nay.

Cùng với...vị khách không mời.

"Sao thế em trai, gặp anh không vui à"

Trước khi hẹn hò và kết hôn với mẹ, ba của Takemichi đã có nhân tình, còn sinh ra một đứa con trai. Gã lớn hơn Takemichi 2 tuổi, sau khi mẹ mất, hay đúng hơn là lúc mang thai cậu, người đàn ông kia đã chiễm chệ đón rước nhân tình của mình, còn tuyên bố tên này là con cả nhà Hanagaki.

Nực cười!

Gã chính là nguyên nhân khiến Takemichi muốn rời căn nhà đó, hơn cả việc ông bố tồi tệ của mình.

Hayatoshi là một tên đạo mạo, khi còn bé, Takemichi không hiểu được điều đó, lúc cậu bị các anh chị em khác bắt nạt, người đứng ra cứu giúp cậu chính là gã. Khi mà đói chẳng có gì ăn, cũng là gã lén mang thức ăn đến cho cậu.

Takemichi rất kính trọng người anh trai này, dù cậu oán hận ba mình, nhưng anh trai chẳng có lỗi gì ở đây cả.

Cho đến khi, Takemichi mười bốn tuổi, cậu có gương mặt đẹp, đôi mắt long lanh và sáng ngời, nhìn thôi đã khiến người ta xôn xao. Hayatoshi cũng không ngoại lệ, thậm chí đã ủ mưu từ lâu.

Việc anh chị em trong nhà bắt nạt cậu, là do gã nói khích sau lưng, việc người làm không đưa cơm tới, là do gã cố ý khó dễ, tất cả những khổ cực khi còn bé của Takemichi, đều có công sức của gã trong đó. Tất cả mọi thứ, chỉ để Takemichi tin tưởng gã, dựa dẫm gã, sau đó, để gã dẫm đạp dưới chân.

Sinh nhật 14 tuổi của Takemichi, ngoài bạn bè thân thiết chúc mừng, còn có anh trai của cậu. Hai người họ đã bí mật tổ chức trong nhà kho của biệt thự hàng năm, chính vì thế Takemichi không hề nghi ngờ, cũng chẳng nghĩ nhà kho đó suýt đã hủy hoại cuộc đời cậu.

Bánh kem vỡ nát, đèn cũng bị tắt, còn cậu thì bị ép chặt dưới sàn gạch lạnh lẽo.
Hayatoshi đè chặt lấy cậu, bàn tay không ngừng sờ mó đùi và mông của người bên dưới, miệng lầm bầm những câu từ tục tĩu.

Hơi thở gã gấp gáp, đôi mắt như con thú hoang đang động dục không chút kiềm chế.

Chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó, nghĩ đến bản thân bị người anh trai đáng kính ham muốn, Takemichi đã thấy buồn nôn.

"Anh tới đây làm gì?"

Hai mắt Takemichi tối sầm, con ngươi xanh thẳm vốn sáng lóng lánh giờ lại như đáy biển sâu âm u vô tận.

"Em lạnh lùng quá đấy, anh trai chỉ quan tâm em thôi mà"

Hayatoshi mỉm cười, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt rắn âm độc đảo qua cơ thể của Takemichi, như đang dò xét, càng như đang quan sát món đồ chơi có bị hỏng hóc hay không.

Điều này khiến Takemichi không hề thoải mái. Cậu lùi lại vài bước, tránh né tầm mắt của gã.

"Nếu không có gì thì cút đi"

Hayatoshi đưa tay lên miệng, gương mặt nhợt nhạt hiện lên vẻ ửng hồng sung sướng: "Xem ra em vẫn chưa bị chơi nát nhỉ? Thật tốt quá!"

Mẹ nó! Thằng điên!

Takemichi bị nụ cười của gã làm cho sợ hãi, cậu quay người nhanh như chớp chạy khỏi chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip