Chương 9: Chuyện Lớn.
Trong lúc Chifuyu đang sửa soạn cho buổi "hẹn hò" với Takemichi. Thì Mikey đã giải quyết xong xuôi mọi việc.
Một câu nói chính thức khiến tất cả những ác ý phải rời xa Takemichi.
Đương nhiên không kém phần sửu nhi.
Vừa đăng lên chưa được bao lâu, mọi người đã ào ào tràn vào bình luận, Mikey nhướng mày nhìn đám bạn mình trào phúng, cong khóe môi.
Một đám không có tiền đồ, hắn hiếm thấy lắm mới có cảm giác hứng thú này, đương nhiên là phải coi trọng rồi.
Chỉ là không biết phản ứng của Chifuyu khi nhìn thấy thứ này ra sao thôi. Chắc chắn sẽ không mừng rỡ hạnh phúc rồi, có khi còn nguyền rủa hắn cũng nên.
Trong trường có không ít quán ăn nhà hàng, từ món Tây đến Đông, chẳng thiếu thứ gì.
Chifuyu cùng Takemichi lúc này đang ngồi đối diện nhau, khung cảnh bên trong nhà hàng rất thơ mộng, tiếng đàn violon nhẹ nhàng du dương cùng với ánh đèn vàng loe lói, không khí tràn đầy sự lãng mạng.
Takemichi không quá chú ý đến việc này, cậu thật sự đã đói đến mức đau.
Chifuyu cũng nhận ra Takemichi không khỏe, vội vàng gọi món lên. Cả hai không cần hỏi nhau ăn gì, đó là lợi ích của việc làm bạn lâu ngày, dù chưa gặp mặt nhưng họ đã biết tường tận về nhau.
Takemichi thích khoai tây chiên hay Chifuyu thường xuyên đọc shoujo manga đã không còn xa lạ với cả hai nữa.
"Mày có bận hay sao thì cũng phải biết quan tâm bản thân mình chứ? Để đói đến cỡ này thì quá đáng lắm rồi"
Takemichi vừa ngốn nghiến vừa nghe Chifuyu phàn nàn, biết cậu ta là lo cho mình nên trong mắt chỉ toàn là ý cười cùng ấm áp.
Đâu có ai ghét cảm giác được người khác quan tâm.
Sau khi đã giải quyết được cơn đói của mình, Takemichi mới trả lời Chifuyu: "Tao chỉ là mệt quá nên ngủ quên thôi, lần sau sẽ không như vậy"
Chifuyu nhíu mày, giọng nói lộ rõ vẻ không vui: "Còn có lần sau?"
Takemichi thấy cậu ta lại sắp sửa biến bản thân thành người mẹ già tận tụy với con, lập tức mở miệng nhận sai: "Không có, đảm bảo không có"
Chifuyu lúc này mới hài lòng tạm tha cho cậu.
Nhà hàng buổi tối hôm nay có rất ít khách, ánh trắng trên đỉnh chiếu xuống cửa kính, tăng thêm vài phần đẹp đẽ trong không gian này.
Ran cùng Rindou hôm nay đột ngột nổi hứng đến đây, chủ yếu là vị hội trưởng của họ có một tâm hồn rất lãng tử, thường xuyên đến nơi này nghe đàn, nên họ cũng vô tình biết đến nhà hàng này.
Tên Mutou cứng nhắc kia vẫn còn bận việc, Hanma thì đi ngủ từ giờ nào rồi, Kisaki và Koko là hai kẻ cuồng công việc, còn đang bận với giấy tờ. Izana, Kakuchou đang khảo sát các câu lạc bộ của trường với Mochi. Tóm gọn cũng chỉ có hai anh em họ là rảnh rỗi đi ăn.
Vị trí của nhà hàng rất tốt, nếu là một ngày đẹp trời, vị trí ở tầng ba chính là khu "vip" ngắm phong cảnh.
Ran cùng Rindou đương nhiên không để bản thân chịu thiệt, sớm đã có vị trí muốn ngồi. Nhưng lại không ngờ vì cả hai không đặt trước, nên chỗ đã bị cướp mắt rồi.
Rindou hướng mắt mà nhìn, lập tức nhận ra người ngồi ngay đó là ai: "Matsuno Chifuyu, không ngờ lại gặp cậu ta ở đây"
Ran cũng biết Chifuyu, trong đôi đồng tử lan lập tức hiện lên tia hứng thú: "Người ngồi cạnh cậu ta là ai thế? Bạn trai?"
Rindou nghe vậy liền chú ý đến cậu chàng tóc vàng ngồi đối diện Chifuyu, nhớ đến hồ sơ được đưa đến không lâu kia. Trí nhớ hắn rất tốt, lập tức nhận ra đây là học sinh mới chuyển đến.
"Là học sinh chuyển trường, tên là Takemichi thì phải"
Hứng thú trong mắt Ran càng đậm, thấy bộ dạng ăn ngấu nghiến của Takemichi, cảm thấy cậu không khác gì động vật nhỏ, đặc biệt là cái má phùng phình của cậu, đáng yêu vô cùng.
"Cậu ta là Omega?"
Rindou biết người Ran hỏi là ai, đáp: "Beta"
Chỗ ngồi đã được bị lấy, Ran cùng Rindou chỉ đành chọn một chỗ khác ngồi xuống.
"Beta thì càng tốt"
Rindou liếc mắt thấy ông anh mình cứ nhìn chằm chằm về phía bàn đối diện, im lặng một lúc mới nói: "Anh có hứng thú với cậu học sinh mới đó à?"
Ran bật cười, chống cằm nhìn em trai mình: "Đó không phải là gu của em à?"
Rindou không đáp, quay đầu híp mắt nhìn Takemichi, gương mặt lạnh nhạt lúc này kéo thành một nụ cười xinh đẹp: "Có là vậy thì chẳng liên quan gì đến em cả"
Ran nhún vai, không tiếp tục vấn đề này nữa. Chỉ là một học sinh không quen biết mà thôi, dù có hứng thú cũng chẳng lớn đến đâu.
Takemichi trong lúc ăn cứ có cảm giác người khác nhìn mình, nhưng khi cậu muốn tìm xem đó là ai, thì ánh mắt ấy lại biến mất.
Takemichi nhăn mày, là do cậu nhạy cảm quá sao?
"Có chuyện gì à?"
Chifuyu không rõ, thấy đôi mày thanh tú của Takemichi nhíu lại thì vội vàng hỏi.
Takemichi lắc đầu không nói, cùng Chifuyu ăn xong bữa tối. Cả hai ngồi nói chuyện một lát mới rời khỏi nhà hàng.
Cả hai khác nhau kí túc xá, nhưng Baji lần trước đã nhắc nhở Chifuyu nên cậu ta không dám để Takemichi đi một mình, kiên trì đưa cậu trở về kí túc xá. Đối với việc này Chifuyu rất cứng đầu, Takemichi chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo.
Ăn tối cùng crush là một chuyện vô cùng hạnh phúc, Chifuyu mang tâm tình sung sướng trở về phòng của mình, nhưng chưa được bao lâu tâm trạng cậu ta lập tức bị hành động của Mikey dập tắt.
Tên Mikey này muốn kiếm chuyện à, rõ ràng hắn biết cậu ta không muốn hắn giải quyết kiểu này. Thiếu gì cách làm, sao cứ phải xé chuyện to thành chuyện to lớn thế.
Không để ý thì tức, để ý rồi lại càng tức thêm. Một ngày ăn hai lần quạo, Chifuyu dù tốt tính cũng không nhịn được mà phát giận. Huống chi cậu ta không phải người có tính tình tốt.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của Takemichi khi biết chuyện, Chifuyu liền không còn gì luyến tiếc. Phiền phức này rõ ràng đã có sự nhúng tay của cậu ta.
Tiếng tin nhắn vang lên như lũ, Chifuyu nào có tâm trạng để ý, quăng điên thoại qua một bên, thả người nằm xuống giường.
Không biết Takemichi đã ngủ chưa, ngày mai phải nói rõ cho cậu mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip