Phiên Ngoại: Draken.

Cần cổ duỗi ra để lộ đường cung tuyệt đẹp. Mồ hôi trong suốt chảy trên gò má hồng. Ánh nước từ đôi con ngươi xanh ngọt ngào đến lạ. Gã khẽ liếm nó, lại cúi đầu gặm cắn núm ti màu đào, bàn tay phủ một lớp chay sờ dọc trên chiếc eo thon thả. Ánh đèn lấp lánh phủ lên làn da trắng nõn. Đầu ngón chân Takemichi cong lại, hiện lên một màu hồng phấn, cả cơ thể ửng đỏ dưới sự đụng chạm của gã đàn ông.

Pheromone tràn ngập khắp căn phòng, điên cuồng thâm nhập vào da thịt thiếu niên, đánh dấu lãnh địa.

Draken nắm lấy bàn chân run rẩy của Takemichi, dưới ánh mắt đầy nước của cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Hàm răng cắn đầu ngón chân nhỏ xinh, cảm giác nhột nhạt và ẩm ướt truyền đến, khiến Takemichi nhịn không được, rên một tiếng.

"Đừng...ah- bẩn"

Chiếc lưỡi điêu luyện vòng qua kẻ chân, Draken giương mắt nhìn cậu. Bàn tay còn lại mơn mớn đôi môi mọng nước, dần trượt xuống cái cổ nhỏ xinh, cuối cùng là đầu nhũ hồng hào, ánh mắt gã chan hòa ý cười, vết chay trên đầu ngón cứ thế du tẩu trước quả cherry đỏ, trêu đùa đến khi chủ nó phát khóc.

"Hức-bên trái, ngứa"

Takemichi vặn người, cơ thể vì đối xử bất công mà khó chịu.

Draken cắn cắn chân nhỏ Takemichi, bàn tay lần nữa du tẩu đến môi cậu, lại tuyệt nhiên không động đến trái cherry đang chờ người hái kia. Hiểu được điều gì, Takemichi hơi hé miệng, ngậm lấy ngón tay của gã, lưỡi liếm láp từng đốt ngón tay, mềm mại luồn quanh kẽ, lại dịu dàng quấn chặt lấy.

Chừng năm phút sau, Draken lưu luyến rút tay ra khỏi khoang miệng ấm nóng, gã nắm lấy gáy cậu, hôn lên đôi môi đỏ kia, cái lưỡi bá đạo càn quét khắp nơi, dây dưa không dứt với lưỡi của Takemichi.

Kế đó gã nhẹ nhàng đặt chân Takemichi lên vai mình, pheromone vờn quanh khắp căn phòng, mùi của loài gỗ sồi mộc mạc, cùng với chút gì đó là vị đắng nhè nhẹ bá đạo xông thẳng vào cơ thể Takemichi, trút vào người cậu cảm giác tê dại và nóng bỏng.

Rời đi chiếc miệng nhỏ nhắn, Draken dịu dàng đặt nụ hôn lên trán Takemichi, an ủi: "Ngoan, thả lỏng"

Nói rồi, từng đốt từng đốt trợn trượt đi vào nơi tư mật sâu thẩm, như cư long khám phá hang động mới, sờ soạng vách tường mềm mại ẩm ướt, lại dùng móng vuốt đào cho hang lớn ra.

Kho báu trong hang động rất nông, cự long đi một lát đã thấy, nó vươn món chọt chọt, ngay lập tức làm ngon núi chứa hang rung lắc.

"A~ đừng chạm..."

Ngón tay Draken không dừng lại, còn thừa nước đục thả câu, chen thêm một ngón vào. Hai bên thành siết chặt lấy ngón tay hư hỏng kia, dùng ấm áp và mềm mại bao vây lấy nó.

"Thả lỏng, ngoan...em muốn siết chết chồng mình sao?"

Giọng Draken rất khàn, lại thêm phần từ tính, tay hắn đi sâu vào bên trong, dịu dàng mở rộng lãnh thổ.

Takemichi nâng eo, mồ hôi đã thấm ướt mái tóc mềm, dùng ánh mắt ấm ức nhìn Draken, lên án hành vi bắt nạt của gã.

"Rồi rồi, là anh sai"

Draken hôn má Takemichi, giọng nói lộ rõ vẻ khẩn thiết, nhưng bàn tay lại khác một trời một vực, thế mà thừa dịp hôn cậu, tăng thêm một ngón.

Takemichi hừ hừ, pheromone lởn vởn quanh chóp mũi khiến má cậu đỏ hây, cơ thể vì nó mà trở nên mẫn cảm đến lạ, không khác nào chất kịch dục loại tốt.

Hai chân kẹp lấy cổ Draken như trút giận, nơi mẫn cảm bị xâm nhập khiến cậu liên tục thở dốc, đầu vú ngứa ngáy khó chịu, đến cả cậu nhỏ cũng rục rà rục rịch.

Draken buồn cười, dùng tay còn lại xoa nắn bé cưng, hầu hạ từ đầu tới chân, chăm luôn cả hai đứa bạn cạnh bé. Kinh nghiệm điêu luyện của Draken khiến gã rất thành công trong những việc này, gã vuốt ve quy đầu nhỏ, lại tuốt một vòng xuống dưới, năm ngón tay như đánh đàn mà gảy gảy hai quả trứng cưng.

"Hức...ngứa"

Bên dưới được hầu hạ thật chu đáo, nhưng phía trên lại bị lãng quên triệt để, Takemichi khó chịu, cậu vươn tay, xoa xoa đầu vú, ngắt nhéo an ủi.

Draken cười, bất thình lình rút tay rời khỏi lổ hậu,
gã đẩy hông, cự vật sớm đã cương cứng như một con bạo long hưng phấn vẫy đuôi, đi sâu vào hang động ẩm ướt mềm mại, thế nhưng cự long qua to hang động lại nhỏ, chưa vào hết lại bị kẹt giữa đường, hơn nữa càng ngày càng chặt.

"Ưm..a~"

Draken thở dốc, vỗ vỗ bắp đùi Takemichi.

"Thả lỏng nào, siết hư nó là phá hủy hạnh phúc của em đấy"

Takemichi rên rĩ, khoái cảm bất chợt đến khiến cậu không nhịn được, cứ thế bắn ra.

Draken bất đắc dĩ, dơ bàn tay dính đầy dịch trắng của mình đến trước mặt Takemichi: "Em xem, không tiến bộ chút nào"

Takemichi xấu hổ, lại thẹn thùng, sau cậu trừng mắt oán giận, còn không phải do quá đột ngột sao.

Draken buồn cười, đưa nó đến trước miệng Takemichi, dụ dỗ: "Nào, liếm thử xem vị của bản thân"

Takemichi chần chừ, cuối cùng vẫn le lưỡi liếm một miếng, liếm xong, em nhăn mày, chán ghét đẩy tay Draken ra: "Vị ghê quá"

Draken nhướng mày, đưa tay mình lên, bất đầu đẩy hong, cự vật vốn yên ổn ngay lập tức trỗi dậy, đẩy sâu vào bên trong, chạm đến tuyến tiền liệt.

"Ưm~ hah~"

Taemichi nắm chặt ga giường, đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước, nhìn Draken chậm rãi liếm mấy vệt trắng cậu cho là ghê tởm.

"Rất ngon"

Draken khàn giọng nói, sau khi liếm sạch sẽ liền để chân Takemichi vòng quanh eo mình, hai tay gã nhấc bổng người cậu lên, kế đó ôm lấy mông cậu điên cuồng nhấp.

"N-nhanh~ hah...nhanh quá-"

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng, ga giường đã nhăn nheo như tấm vãi cũ, chẳng nhìn ra vẻ đẹp đẽ ban đầu.

Bờ mông Takemichi cong mẩy, giật lên từng đợt vì cú thúc đầy mạnh mẽ của Draken, bàn tay gã bóp nắn nó, mềm mịn đàn hồi vô cùng thoải mái.

"Hức..ah~ c-chậm"

Takemichi dụi đầu vào vai Draken, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ gã.

Thế nhưng giọng nói quá ngọt ngào đã phản tác dụng, gân xanh trên trán Draken nổi lên. Gã gia tăng tốc độ, không ngừng đâm vào rút ra. Điêu luyện nhắm đến điểm mẫn cảm của Takemichi, làm cậu sướng đến run rẩy, khóe miệng cũng tràn ra vệt trắng mĩ lệ. Tay cậu siết chặt lấy bả vai Draken, cứ thế để lại nhựng vết xước trên cơ thể gã.

" Chậm~ah ch-chậm lại-"

Draken cúi đầu cắn mạnh lên ngực cậu, để lại một dấu răng đầy rõ ràng, như một minh chứng cho việc đây là lãnh thổ của gã. Cứ như thế, khắp cơ thể Takemichi dần được trang trí bởi những dấu đỏ hồng, khiến người nhìn vào đã thấy ngượng ngùng.

Takemichi ôm chặt lấy cổ Draken, ánh mắt mơ màng, khoái cảm như thủy triều dâng trào trong cơ thể. Khiến cậu nhỏ nhịn được cứ thế mà bắn, tinh dịch trắng đục cứ thế tẩm ướt cơ bụng rắn chắc của Draken.

Hậu huyệt siết chặt lấy cự vật bên dưới, ấm nóng mềm mại khiến Draken thoải mái thở ra một hơi, lại càng thêm hăng hái tiến công. Lý trí Takemichi dần tan rã, cậu chủ động dâng đôi môi ngọt ngào cho con rồng lớn này, rụt rè đưa chiếc lưỡi nhỏ vào khoang miệng của gã.

Lưỡi mềm chậm rãi vòng quanh răng năng, quấn quýt không rời với kẻ săn mồi.

Pheromone điên cuồng tràn vào cơ thể Takemichi, răng năng ngày càng sắt bén, bản năng của Alpha thôi thúc Draken cắn vào cái gáy trắng nõn của ai kia.

Nụ hôn chấm dứt, Takemichi liền cảm thấy gáy của mình nhói đau, cậu thở dốc, ngâm nga rên rĩ.

Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, không biết Takemichi đã ra bao nhiêu lần, Draken vẫn cứ như gã quái vật không biết mệt, mãi đến khi Takemichi khóc lóc van nài, gã mới bắn ra, buông tha cho cậu.

"Ngoan, ngủ đi, anh tắm cho em"

Takemichi mệt mỏi nhắm mắt, bị Draken bế lên, nghe thế, cậu vùng vẫy một cái, rõ ràng không tin tưởng lời của gã.

Tác giả có lời muốn nói:

Đăng muộn, xin lỗi mọi người nha. Cũng châm chước cho tôi, tôi viết không tốt mấy thứ kiểu này.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip