Chương 1: Khởi đầu mới
[Tokyo năm 2017]
Một chàng trai tóc đen đi giữa phố với vẻ mặt thật sự chán chường. Đó là Hanagaki Takemichi - một kẻ thất bại về mọi mặt trong thành phố xa hoa này.
Năm nay đã 26 nồi bánh chưng nhưng chỉ làm nhân viên quèn tại một cửa hàng CD, còn bị một quản lý kém mình tận 6 tuổi khinh thường. Sự nghiệp bết bát như vậy, tình trường cũng chả khá khẩm hơn. Cậu có một mối tình duy nhất từ hồi cấp hai với một cô bạn gái mà giờ còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt.
"Lũ người giàu chết tiệt" - Takemichi đi ngang qua một chiếc xe sang trọng, tay cầm một chiếc que nhọn làm lớp sơn xe bị cào thành một đường, miệng lẩm bẩm nguyền rủa.
Thật ấu trĩ!
Cậu ra ga tàu điện ngầm, mua một vé về nhà. Nghĩ đến căn nhà trọ nhỏ bé, chật chội, lại còn bừa bãi khiến cậu thật sự ngán ngẩm với cuộc sống hiện tại. Giờ tan tầm, mọi người chen chúc nhau đứng chờ tại ga tàu, ai cũng muốn được nhanh chóng về nhà. Xô đẩy một hồi, cậu cuối cùng cũng có vị trí hàng đầu - một vị trí thuận lợi để lên tàu một cách nhanh chóng nhất. Cậu cười thầm vì thành tích hão mình vừa làm được.
Bỗng từ đằng sau, một bàn tay đẩy cậu khiến cả người lao về phía trước rồi theo quán tính rơi xuống đường tàu. Chưa định thần lại được sau cú ngã, từ phía đằng xa , một chiếc tàu đang lao đến với tốc độ không tưởng, không còn cách nào để tránh nữa rồi!
- Vậy là cuộc sống nhàm chán này sẽ kết thúc ở đây sao?
Dòng suy nghĩ cuối cùng vụt qua trong đầu cậu.
Đùng!
.
.
.
Ting! Ting! Ting!
Takemichi từ từ mở mắt, cậu đang nằm giữa một đồng cỏ xanh mướt, bầu trời xanh cao rộng, gió nhè nhẹ thổi lay động từng ngọn cỏ, đôi khi còn mang theo cả hương hoa nữa.
Cậu đã nghĩ cuộc đời của mình đã bế mạc dẫu không có bất cứ cảm giác đau đớn nào. Không, nó thật sự bế mạc rồi tại vì đây đâu phải ga tàu điện ngầm ở Tokyo?
- Đây... đây là đâu?
Takemichi ngồi dậy, nhìn ngang ngó dọc xung quanh. Cậu đang thật sự hoang mang với khung cảnh xung quanh.
- Xin chào xin chào!!
Một cô bé tóc xanh cài một chiếc trâm nhỏ trên đầu, cầm theo một chiếc ô, mặc một bộ quần áo rườm rà nhiều lớp bỗng xuất hiện trước mặt Takemichi. Và đặc biệt cô bé đấy bay lơ lửng!!
- M-Ma!
Takemichi la lên, giữa nơi đồng không mông quạnh xuất hiện một người bay lơ lửng lại còn mặc bộ quần áo kỳ lạ thì mấy ai lại không giật mình cơ chứ?
- Ma gì ông nội, ông vừa chết, ông mới là ma á!
- Tôi chết?
- Đúng rồi, vừa bị tàu đâm đấy.
- Ồ... vậy không phải là mơ à... Thế đây là đâu?
Cậu nói với giọng trầm lắng, tỏ ra như không có gì là bất ngờ. Cũng phải thôi, cuộc sống trước quá áp lực, quá nhạt nhẽo, cậu đã từng nghĩ đến việc chết rất nhiều lần...
- Muốn biết chứ gì?
Cô bé kỳ lạ kia cười có chút nguy hiểm.
- Ngươi đang ở một không gian riêng biệt của hệ thống. Phải may mắn lắm ngươi mới được hệ thống quay trúng đấy, biết trân trọng đi! Và ta là linh vật của hệ thống, danh xưng - Dori, nhớ cho kỹ đấy.
Dori xoay chiếc ô trên tay, vừa bay xung quanh Takemichi vừa cười như được mùa, vì lâu lắm mới có một người là nam được hệ thống quay trúng nên cô rất phấn khích.
- Rồi tôi phải làm gì với cái hệ thống này? Nhiệm vụ là gì? Này có phải giống trong manga mà đi đánh nhau xong xưng bá không?
- Đúng là một con mọt Manga chính hiệu, nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống là công lược các "nam nhân". Thật thú vị, phải không?
Cậu không nghe nhầm chứ? Chinh phục nam nhân á? Nhưng mà cậu cũng là một thằng con trai mà? Ủa, có nhầm không vậy? Rõ ràng đây là motip thường thấy trong mấy bộ truyện dành cho lũ con gái!!
- Sao? Chơi không?
Dori huých vào vai Takemichi, khuôn mặt mong đợi vô cùng. Cô làm việc chỉ dẫn này đã lâu rồi, nhưng toàn những kẻ nhát gan, chẳng có gì thú vị hết.
- Không! Tôi là trai thẳng đàng hoàng, không tham gia đâu!
- Hể? Chán thế? Tưởng gặp được người tài năng tham gia hệ thống, cuối cùng vẫn chỉ là một tên hèn nhát. Thôi, tôi tôn trọng quyết định của cậu, từ từ tận hưởng cuộc sống dưới địa ngục đi nhá!
Cô giơ tay lên định búng - một tín hiệu để đưa cậu về ông bà ông vải thật sự. Trong phút chốc, cậu lao đến giữ tay cô. Nếu đã được cho cơ hội, sao lại không thử? Thử rồi đến lúc đấy chết cũng không muộn mà!
- Từ từ đã!
Takemichi hít vào một hơi dài.
- T-tôi tham gia!
- Đấy, phải vậy chứ!
Dori cười tươi, cô nói sơ lược về thế giới mới cho Takemichi. Đó là thế giới pháp thuật, và đặc biệt có những bản thể giống cậu và những người bạn của cậu, giống như một thế giới song song.
- Tôi sẽ thu nhỏ xuống giống như một tiểu tinh linh để đi bên cậu dễ hơn, ký vào cái này là xong rồi đấy!
Takemichi ký vào một văn bản giống như hợp đồng vậy. Ký kết xong xuôi, một tiếng "ting" vang lên, cậu được dịch chuyển đến một khu chợ nhộn nhịp, nhìn sơ qua có vẻ là thời trung cổ!
Vậy là cuộc sống mới của cậu bắt đầu xoay những chiếc bánh răng đầu tiên, điều gì sẽ xảy đến trong tương lai đây?
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip