Chương 2: Thế giới pháp thuật [1] - Gặp lại hình bóng quen thuộc

Takemichi được dịch chuyển đến một khu chợ nhộn nhịp. Khung cảnh ở đây khác xa những gì cậu thường thấy. Những ngôi nhà bằng gỗ với kiến trúc điển hình của phương Tây trung cổ thời xưa. Xen giữa những ngôi nhà ấy có vài xưởng rèn kim loại, tường làm từ những phiến đá được chạm trổ cẩn thận ghép lại với nhau. Người dân mặc một chiếc áo choàng màu sẫm, tay cầm kiếm hay những thứ vũ khí chỉ có trong cuốn truyện thể loại fantasy.

Takemichi đi dạo xung quanh các cửa hàng, khám phá thế giới mới này. Ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò và nghi hoặc vì bộ quần áo cậu mặc quá khác biệt so với họ. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy thật khó chịu, nhưng chẳng thể làm gì nên cậu cũng mặc kệ. Những ngôn ngữ mọi người xung quanh thốt ra hay những biển quảng cáo, cậu đều không thể hiểu bất cứ thứ gì. 

- Không có nhiệm vụ nào để mở khóa kỹ năng đọc hiểu ngôn ngữ à? Này bất tiện quá!

Takemichi đứng nghĩ cạnh sạp táo, bắt đầu cằn nhằn với Dori, theo những manga cậu đọc thì lẽ ra nó sẽ diễn biến như vậy, thậm chí là còn có sẵn.

- Bình thường là có đấy, nhưng tùy vào ăn ở của người chơi thôi! Chắc trước cậu ăn ở tệ bạc lắm hả?

Dori tay thu gọn chiếc ô, lén nhìn Takemichi rồi nói với giọng mỉa mai. Cô dù sao cũng đã gặp qua nhiều loại người tham gia hệ thống này, có nhiều người ăn ở tốt nhưng không may chết yểu, nhưng số đông lại ăn ở lỗi nên hệ thống phản bác lại. Cô cũng chán với những người chơi hèn nhát, sống "bẩn tính" lắm, nhưng nhìn Takemichi, Dori cảm thấy có một tia hy vọng nào đó... 

- Hả? Gì cơ?

Takemichi bất ngờ trước câu nói của Dori, nhìn ngoại hình của cô, cậu không nghĩ cô sẽ là người hay nói những lời như vậy. Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được, có lẽ cô là một người thích "khẩu nghiệp" ẩn dưới vẻ nhu mì kia! 

Ting! Ting!

Takemichi vừa dứt lời thì tiếng nhiệm vụ của hệ thống đến, Dori "ồ" một tiếng nhưng trong lòng cô bất giác cảm thấy an lòng.

Nhiệm vụ: dùng ngôn ngữ hình thể để xin lấy một - hai quả táo của chủ sạp táo.

Phần thưởng: có thể nghe - nói ngôn ngữ của thế giới này.

Nhận/ không nhận?

- Nhiệm vụ kiểu gì vậy?

Takemichi thật sự thắc mắc, ai là người đứng sau hệ thống này! Ra nhiệm vụ cũng... khiến con người ta hoang mang quá. Nhưng vì cậu cần hòa nhập vào thế giới này nên chọn "nhận" ngay lập tức. 

Cậu quay qua sạp táo ngay bên cạnh, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Ông chủ sạp nói với cậu những từ ngữ kỳ lạ, có lẽ là hỏi cậu có mua táo hay không. Takemichi hít vào thở ra một hơi dài, dù kiếp trước cậu có hơi bần cùng thật nhưng ít khi hay thậm chí chưa xin ăn bao giờ.

Takemichi dùng ngôn ngữ hình thể, cậu đút tay vào túi quần rồi lôi ra ruột túi trống rỗng, tay phải chỉ trỏ vào những quả táo còn tay trái xoa xoa bụng. Không có ngôn ngữ đúng là bất tiện thật, không biết ông chủ sạp có hiểu không nữa...

Ông chủ sạp táo tỏ vẻ khó hiểu khiến cậu phải lặp đi lặp lại hành động xin ăn này mấy lần, khi ông ngờ ngợ hiểu ra, sắc mặt cũng thay đổi theo, ông cau mày lại, tay xua xua đuổi cậu đi. Takemichi tỏ vẻ buồn bã, quay gót bước đi. Nói như thế nhưng thực chất cậu đi quanh sạp táo như vong hồn bất tán vậy! Ông chủ sạp táo cũng chịu thua trước chiến thuật "trồng cây si", thở dài một cái rồi gọi cậu lại gần, tay xoa đầu cậu, đưa cho cậu vài quả táo, nói một điều gì đấy. Takemichi cũng gật gật, cúi đầu cảm ơn ông chủ. 

Sau khi nhận được hai quả táo, hệ thống hiện lên cùng lời chúc mừng. Cậu đã đạt được kỹ năng nghe - nói mọi loại ngôn ngữ của các thể giới. Takemichi thở phào, những tiếng cười nói của người dân xung quanh bắt đầu hiện ra trong mắt cậu, cậu giờ có thể hiểu thứ tiếng kia, cảm giác thật mới lạ!

Cậu vừa đi vừa cắn một miếng táo, tới cuối chợ, tại một khu đất rộng rãi có một tòa nhà lớn làm bằng gỗ, xen kẽ cả tiếng đá phiến màu trắng toát, khác hẳn so với những ngôi nhà xung quanh, nóc nhà được xây theo kiến trúc Gothic - một loại kiến trúc thời Phục Hưng của thế giới cũ với đặc trưng là mái nhọn, thường ở các nhà thờ. Cửa vào tòa nhà này cũng cao lớn hơn hẳn, nhìn từ ngoài vào xem chừng nó có năm tầng tất cả.

Takemichi ăn hết hai quả táo rồi đẩy cửa bước vào, không gian trong căn nhà khiến cậu không khỏi bất ngờ, nó rộng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Đi vào là bàn tiếp tân, tiếp theo là một chiếc bảng lớn treo rất nhiều giấy tờ với màu sắc, kích thước khác nhau, tiếp đến là cầu thang lên tầng hai.

- Xin chào! Cậu là người mới phải không? Tôi có thể giúp gì cho cậu?

Từ đằng sau, một giọng nói cất lên khiến Takemichi thoát khỏi sự choáng ngợp và bất ngờ. Một cô gái tóc dài màu hồng phấn từ bàn tiếp tân đi ra, mặc một bộ váy đen trắng dài đến đầu gối, bên hông có đeo một thanh đoản kiếm nhỏ. Cô ấy nói chuyện với cậu thật nhỏ nhẹ, và không quên nở một nụ cười thân thiện thường thấy.

- Ừm, đúng rồi! Cho tôi hỏi là đây là?

- Đây là trung tâm nhiệm vụ của các pháp sư khu vực Đông Vạn này. Cậu có thể...

Cô ấy nói từng ly từng tý một về nơi này, giống như một bài diễn văn vậy. Nhưng tóm tắt lại, đây là nơi các pháp sư - người có thể dùng được pháp thuật nhận nhiệm vụ lấy thưởng. Nhiệm vụ chính là những tờ giấy được dán trên bảng kia, có phân theo thứ hạng và chỉ được làm vượt hạng nhiều nhất là hai. Tầng một này chủ yếu để các pháp sư nhận nhiệm vụ và nhận thưởng khi đã hoàn thành xong. Tầng hai là nơi kiểm tra sức mạnh, sẽ có một quả cầu pha lê hiển thị thông số sức mạnh của pháp sư, đây cũng là nơi cấp thẻ hội viên Hội Ma pháp Quốc gia và công nhận lên cấp. Tầng ba có các cổng dịch chuyển. Tầng bốn và tầng năm thì phải đủ năng lực thì mới được lên.

- Cậu có muốn đăng ký hội viên không? Nhìn cậu chắc chưa có thẻ đâu nhỉ?

Người con gái nói chuyện từ nãy đến giờ một cách tỉ mỉ với Takemichi tên là Minamoto Haruko, Haruko trong mùa xuân, làm việc ở đây từ nhỏ nên có mắt nhìn người rất tốt, tính tình hiền dịu nên rất được mọi người yêu quý. Cô còn có một người em gái là Minamoto Aki. 

- Ừm, cũng được. Mà... có mất phí không vậy? 

Cậu vừa đến nơi này, miếng ăn còn phải đi xin thì làm gì có đồng nào trong túi.

- Không, lần đầu không mất gì cả! Yên tâm! Giờ theo tôi lên tầng hai nào.

Takemichi đi theo Haruko lên tầng hai. Giữa trung tâm tầng là một quả cầu pha lê khá lớn, cậu để tay lên quả cầu và tập trung tinh thần theo lời cô nói. 

Quả cầu dần sáng lên một màu xanh ngọc, bên trong hiện ra một chiếc khiên và số một.

- Cậu là người mới hả? Cấp thấp vậy, cố gắng luyện tập tích cực nha. Aki-chan, ra làm thẻ cho khách, nhanh!

Với người ngoài Haruko rất hiền dịu, nhưng với đứa em gái nhỏ của cô thì không. Tiếng bước chân hậm hực từ cầu thang tầng ba phát ra, một cô bé tóc ngắn màu vàng cam bước xuống với vẻ mặt hậm hực rồi ngồi vào bàn làm việc, trong thoáng chốc đã xong thẻ hội viên.

- Sau có một khách thì chị tự làm đi! Em đang bận việc khác rồi!

Đây chính là tính cách của Aki, một người nóng tính nhưng cũng rất nhiệt huyết, có tinh thần phá hoại, không, học hỏi cao. 

Takemichi cầm tấm thẻ hội viên trên tay, nó ghi đầy đủ thông số về sức mạnh của cậu: 

[Level: 1]
[Cấp: F]
[Hệ pháp thuật/ ma pháp: phòng thủ]
[....]

Cậu vừa ngắm nghía chiếc thẻ vừa bước xuống tầng một, trong lòng như khẳng định chắc chắn một điểu: chiếc thẻ này sẽ còn chức năng ẩn gì đó!

- A!

Một người chùm áo choàng màu đen tuyền đâm vào người cậu khiến cậu ngã rầm xuống đất. Người đó chỉ cúi đầu xin lỗi rồi ra chỗ bảng nhiệm vụ, nhưng trong thoáng chốc, Takemichi nhìn thấy một màu tóc quen thuộc, một dáng người quen thuộc rồi bất giác thốt lên:

- Akkun?

Người kia quay lại, cởi mũ xuống, nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc.

- S-sao cậu biết tên thân mật mà bạn bè hay gọi tôi?

<To be continued>

_________________________

20/10/2021

1657 từ






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip