Chương 6: Thế giới pháp thuật [5] - Một hạt giống nảy mầm trong hơi nóng (1)
Atsushi từ trong hồ nước nóng gọi ra, Takemichi đành thở dài rồi chuẩn bị đồ.
Vì hồ khá gần khu dân cư, với bản tính cẩn thận của mình, Atsushi đã xây bao quanh đây một hàng rào bằng gỗ để che chắn bản thân. Nó không quá lớn nhưng gọi là đủ. Mùi gỗ cùng với hơi nóng lan tỏa khiến không gian ở đây thêm mờ ảo.
- Cậu đây rồi, vào đi chứ! Đứng đấy làm gì vậy?
Takemichi đứng trước cửa, thật ra nó là một tấm vải được vắt lên, hít sâu rồi bước vào. Bên trong là Atsushi đang thư thả ngâm mình trong hồ nước nóng, đặt một chiếc khăn trên đầu, ngồi dựa vào thành hồ, bên cạnh có một chiếc thau bằng gỗ thả trôi, trong có vẻ là một bình rượu?
- Cậu vào rồi đấy à? Làm gì lâu thế, vào nhanh đi!
Takemichi đang quấn khăn quanh vùng dưới liền đứng ra xa chỗ Atsushi nhất có thể rồi lục đục bỏ khăn ra, bước xuống nước rồi co chân lên che, khăn cũng đặt trên đầu như anh.
- N-nước ấm thật đấy, hehe...
Cậu cười đầy ngại ngùng và gượng gạo, phần miệng từ từ chìm xuống nước thổi bong bóng. Cậu nhắm mắt tận hưởng và cố quên đi cái nhiệm vụ gàn dở kia, đợi lúc thích hợp sẽ hoàn thành nó sau.
Bầu không khí trầm lắng xuống, chỉ còn tiếng nước róc rách chảy và tiếng gió thi thoảng thổi làm xào xạc cả tán cây. Takemichi thổi lọc bọc, mắt nhắm tịt đến cau có cả đôi lông mày, đôi khi lén nhìn Atsushi. Còn Atsushi vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn người con trai phía đối diện đang nhăn nhó mà bật cười, nhưng chính vì thế, trong lòng anh lại sinh ra cảm giác bực bội khó tả.
- ......
- Sao vậy? Cậu đang tránh né tôi à? Ngồi xa quá vậy?
- Hả? Ờm, khôn--
- Á!
Takemichi đang xua tay thì bị Atsushi kéo khiến cậu bị ngã nhào về phía trước và 'vô tình' lao vào trong lòng của anh. Cậu luống cuống, nhiệm vụ liên tục hiện lên trên đầu anh, lại thêm tình huống này - tay đang bám vào cơ ngực vạm vỡ.
Tư thế hiện tại là gì đây? Tình huống hiện tại sao lại giống mấy cuốn tiểu thuyết ngôn lù thường thấy vậy? Và quan trọng hơn cậu nên làm gì bây giờ? Vươn người lên thực hiện thử thách luôn hay tránh né ra rồi đợi một lúc?
Tất cả những suy tính trên đều diễn ra trong vòng 5 giây.
Đầu óc Takemichi quay cuồng trong dòng suy nghĩ, khuôn mặt đỏ như trái gấc, tay vẫn ở vị trí "đấy". Sau khi act cool, đứng hình mất 10 giây, cậu quyết định đẩy anh ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- X-xin lỗi!
- Haha, không sao! Là do tôi kéo cậu, thôi để tôi cọ lưng cho cậu coi như đền vì làm cậu hốt hoảng nha?
- Hể!?
Này có tính là.. thời tới không?
Trong nhiệm vụ có ghi, vậy là cọ lưng là hoàn thành được một nửa chặng đường rồi!
- Thôi, để tớ cọ cho! Dù sao thì cậu cũng là người cho tớ ở nhờ mà, chuyện vừa này không sao đâu.
Takemichi vừa nói vừa bước lên thềm, quay lưng quắn khăn lại nhưng khoảnh khắc cũng đủ để Atsushi thấy thứ lẽ ra mới ngày đầu không nên thấy. Cậu nhanh nhẹn tìm một chiếc ghế gỗ cùng một chiếc khăn rồi quay trở lại hồ tắm. Lúc này, anh đã quấn khăn xung quanh, đợi cậu đặt ghế xuống và tận hưởng thôi.
"Bắt đầu nào, hệ thống!"
<To be continued>
_________________________________
23:05 - 7/12/2021
647 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip