Phiên ngoại 1: Ngày Tết tại thế giới thứ nhất [1] - Chuẩn bị!

[Câu chuyện xảy ra khi Takemichi đã ở thế giới này được 1 thời gian]

Hanagaki Takemichi, một kẻ thất bại ở thành phố Tokyo tráng lệ, sau một lần ngã xuống đường ray tàu ngầm, cậu đã được một hệ thống chọn trúng và thế giới đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ là một thế giới pháp thuật. Tại đây, cậu đã gặp "bản thể" song song của bạn thân mình - Atsushi Sendou.

Cậu đặt chân đến đây vào tiết trời mùa hè nóng nực tại một thị trấn nhỏ mang tên Đông Vạn có kiến trúc như thời đêm trường trung cổ bên Tây Âu. 

Thấm thoát thoi đưa, cậu đã học thêm được nhiều điều mới, biết sử dụng được một chút pháp thuật, quen với những người bạn mới. Và giờ đây, thứ cậu quan tâm là: văn hóa của vùng đất hay thậm chí là thế giới này.

Cậu thấy quanh năm người dân chỉ có làm lụng, cậu tự hỏi liệu rằng họ có biết đến khái niệm lễ hội không?

.

.

.

Một sáng mùa đông, bão tuyết vây kín cả căn nhà gỗ của Atsushi. Nếu giờ ra ngoài thì quả thật rất nguy hiểm nên họ đã quyết định ở nhà, làm vài công việc thường nhật như lau vũ khí hay tu sửa chúng, đợi cho bão tuyết qua đi.

Ngoài trời, gió rít từng cơn, nhưng bên trong, không khí lạnh giá và im lặng lại bao trùm lên cả căn nhà hai tầng, cho đến khi Takemichi cất tiếng.

- Này Akkun..

- Hửm?

Atsushi vẫn chăm chú lau thanh kiếm thân yêu của anh.

- Ở đây.. có lễ hội thường niên nào không vậy?

Atsushi ngẩng đầu lên, nhìn Takemichi một cái rồi lại cúi xuống lau kiếm tiếp.

- Lễ hội ấy hả, có chứ. 

- Oa!

Takemichi mắt sáng lên, miệng không ngừng cảm thán. Người ngoài nghe thôi cũng biết cậu hào hứng thế nào với thông tin này. 

- Mày muốn đi à?

- Ừm! Tất nhiên rồi!

- Sắp sang năm mới rồi đấy, ở trung tâm thị trấn họ sẽ tổ chức một lễ hội chào mừng, tao sẽ dẫn mày đi.

Takemichi bật dậy, chạy tới sấn sổ tới chân Atsushi rồi quỳ xuống, giơ ngón út lên trước mặt anh rồi cười tươi, nói:

- Hứa nha?

Anh nghiêng đầu, thắc mắc cậu đang làm trò quỷ gì vậy. Takemichi thúc giục Atsushi móc nghéo với mình, anh cũng đành là theo cậu. Cậu cười hì hì trước mặt anh, đôi má phúng phính ấy làm anh muốn nhéo một cái...

Atsushi đẩy Takemichi ra, gác thanh kiếm bên cạnh bộ bàn ghế ở phòng khách rồi vào phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn và kiểm tra các đồ khô. Cậu ngồi dậy, chạy theo anh vào trong bếp, trong lòng vui vẻ hớn hở, luôn miệng đặt ra những câu hỏi về lễ hội, như một đứa trẻ vậy. Anh cũng kiên nhẫn trả lời hết từng ấy câu hỏi của Takemichi.

Takemichi "bật" hệ thống lên. Nay đã là 29 rồi, có nghĩa là hai ngày nữa lễ hội sẽ diễn ra. Theo lời Atsushi, đây chính là lễ hội "Tiêu Nguyệt" đầu năm - trăng biến mất đầu năm hay theo thế giới cũ của Takemichi là "Tết Âm lịch". Nó sẽ bắt đầu từ đêm ngày mai đến hết mùng ba năm mới với rất nhiều hoạt động mà nghe qua cũng đã thấy hào hứng rồi!

Từ lúc ấy, Takemichi quấn quý Atsushi không rời, tưởng chừng xung quanh cậu có ánh sáng blink blink của niềm vui và hoa bay rợp trời vậy. 

Sau khi bão tuyết kết mùa qua đi, mùa xuân bắt đầu đến trên mảnh đất này. Trời hửng nắng, cây cối bắt đầu vươn dậy sau một màu đông giá rét, đón những tia nắng đầu tiên. Mặt đất vẫn còn lớp tuyết dày, Takemichi cùng Atsushi thực hiện công việc cào tuyết và dọn dẹp rồi hai người đi nhận nhiệm vụ cuối cùng trong năm. 

Hoàn thành tất cả, anh dẫn cậu ra phiên chợ, mua chút đồ ăn ngày tết. Takemichi nắm tay Atsushi đi chợ như thường lệ, nhưng hôm nay cậu bị một cửa hàng quần áo mới mở thu hút, đứng ngây ngốc khiến anh phải dừng lại, hỏi hang:

- Sao vậy? Muốn vào xem à?

- Ừm, có chút..

Atsushi cười nhẹ rồi lôi cậu vào trong, cũng lâu rồi anh chưa có bộ áo mới nào nên vào xem thử một lúc cũng không sao. Bên trong cửa hàng khá rộng, trưng bày đủ loại quần áo với chất liệu khác nhau. Đi một vòng, Takemichi bỗng sững lại trước một bộ quần áo, cậu lấy tay dụi mắt rồi ôm lấy mặt.

- Ki..kimono? Bên này là Yukata?

Bộ quần áo này thật sự rất giống. Chủ cửa hàng tiến đến cạnh Takemichi khi thấy vẻ mặt của cậu.

- Cậu có vẻ thích thú với hai bộ này nhỉ? Mua đi.

- Hai bộ này có tên gọi cụ thể không?

Takemichi gấp gáp hỏi, biết đâu có người là người Nhật như cậu ở thế giới này thì sao? Trong mấy bộ fantasy thường hay có tình huống như này mà!

- Hửm? Không biết, tôi thấy nó đẹp thì nhập về thôi. Hai bộ này cũng qua tay nhiều người rồi nên cũng chẳng biết người sản xuất ra ở đâu.

Takemichi có chút hụt hẫng, nhưng lại thấy rất vui khi thấy bộ quần áo này. Cậu nhanh chóng kéo Atsushi đến, dùng những lời ngọt ngào để dụ anh mua hai bộ yukata cho cả hai người. Anh chỉ nhẹ xoay đầu cậu rồi đồng ý, chẳng nói một câu gì.

Về đến nhà, Takemichi hí hửng, cậu bỏ bộ yukata mới mua ra mang đi giặt rồi phơi nó lên, ngắm nhìn nó hồi lâu. Lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thứ này, lâu lắm rồi cậu mới được đi lễ hội!

Takemichi và Atsushi bắt đầu công việc trang hoàng nhà cửa để ngôi nhà của mình đẹp hơn nhà hàng xóm dù xung quanh nhà anh chẳng có lấy một căn nhà. Màu sắc trong nhà đủ cả bộ ngũ hành kim - mộc - thủy - hỏa - thổ với ý nghĩa pháp thuật dung hòa, ở trạng thái căn bằng. 

Atsushi vào bếp làm món ăn mừng năm mới ở đây là một món bánh làm từ lúa mì hình lục giác, năm góc là năm màu, ở giữa chính là hai màu trắng đen. Nguyên liệu đơn giản, chỉ từ các loại hạt và hoa để tạo màu, bên trong nhân chính là dâu rừng quen thuộc. Takemichi đứng bên cạnh, ngó nghiêng, miệng không ngừng cảm thán trước đôi tay khéo léo của anh.

Những công việc này khiến thời gian trôi nhanh thật, trời đã ngả màu hoàng hôn, hai người tranh thủ ăn tối rồi tắm rửa trước khi mặt trời xuống núi hẳn. Hai người nhanh chóng lên giường đi ngủ theo lời của Atsushi, vì nay anh khá mệt. Nhưng cậu nhóc tóc vàng bên cạnh anh thì không, cậu hào hứng, rất hào hứng đến nỗi chẳng thể nào ngủ được. Khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu bò dậy, mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi chạy ra móc phơi quần áo, mang chúng vào và dùng hỏa thuật là thật phẳng. Dẫu vậy, trong thâm tâm, cậu vẫn muốn biết ai đã làm ra bộ quần áo này.

Thật mong đến ngày mai!

___________________________________________

5/2/2022

1253 từ 

Chúc mừng năm mới mọi người! (dù đã mùng 5 Tết (ง ื ▿ ื) ว )
Phần cuối của phiên ngoại sẽ được up sớm thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui rất nhiều trong cuối năm vừa rồiiiiiiiiiiiiiii
Iu mọi người nhiều (っ ˘ω˘ς)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip