02 ʎɹoʇs

"Gì chứ, không phải Hanagaki đây sao?" 

Kiyomasa liếc nửa con mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cố gượng dậy sau cú ngã, hắn từ đầu đã không ưa cái điệu bộ láo toét của thằng nhóc ngoại quốc này rồi, trông rất gợi đòn.

"Đi mua nước đi, tao biết là mày rất giàu"

Takemichi sau khi đứng dậy thì mặt đối mặt với đàn anh nhưng chẳng có thái độ tôn trọng mà một đàn em nên có, cậu gãi gãi má giả vờ sợ hãi nhưng trên môi lại treo một nụ cười không mấy thiện cảm đáp lại.

"Xin lỗi, tôi chỉ đủ tiền mua thuốc chuột cho mấy người thôi"

Một đạp bất ngờ từ phía sau lưng khiến Takemichi mất thăng bằng liền ngã khụy xuống, tưởng như sẽ đáp đất bằng chiếc mặt tiền nghìn tỷ thì một bàn chân khác đá mạnh vào má phải đã giúp em bớt lo lắng về điều đó. Nằm sõng soài trên nền đất để những hạt mưa và những cú đánh liên tiếp đập vào cơ thể, Takemichi nhắm chặt mắt cố quên đi cơn đau để tập trung vào hình ảnh đang chạy loạn trong tấm trí.

Ôi trời, tương lai sắp tới cũng quá khắc nghiệt rồi đi.

Draken suýt chết, đã thế mình còn rinh thêm cho bản thân một vết thương ở tay.

"Haha..."

Kiyomasa đang ra sức dùng chân đạp vào người liền khựng lại, những tên khác thấy cậu cười cũng dừng hành động đánh đập mà quay sang chửi rủa.

"Mày bị đánh đến ngu rồi đúng không? Thích cười thì tao cho mày cười dưới địa ngục"

Takemichi vẫn không ngừng run rẩy trên mặt đất ẩm ướt đầy nước mưa, mùi hăng của máu xộc thẳng lên mũi càng khiến thần trí em trở nên đảo điên mà hưng phấn ngất trời. Đôi mắt xanh biển ngập tràn sự thích thú mà trợn tròn lên, giọng nói dễ nghe ban đầu cũng biến đổi méo mó mà chạy theo não bộ đang quá tải Adrenaline trở thành nụ cười vặn vẹo đến chối tai. Đám người dừng lại hẳn động tác mà có hơi e ngại nhìn Takemichi từ từ đứng dậy với đôi chân dính đầy bùn đất, hai tay em ôm lấy mặt mà cố hít lấy từng đợt khí vào phổi cung cấp oxi cho cơ thể đang ngứa ngáy đến khó chịu này. 

Khẽ ngước lên nhìn vào mắt Kiyomasa, Takemichi buông ra lời khiêu khích.

"Chúng mày thua rồi, thua hết rồi..."

"Chẳng ai ngờ tao sẽ biết hết được mọi thứ mặc dù cái giá phải trả khá đắt, nhưng nó không quan trọng"

"Chết cũng được, hấp hối cũng được, nhưng mấy thứ tuyệt vời này, DUY NHẤT TRONG ĐỜI TAO THẤY VUI ĐẾN VẬY"

"Này...? Tao biết cũng đủ rồi... Tao có nên đánh chết chúng mày xem như cảm ơn không?"

"Mạng trả mạng, máu trả máu, đến đây làm một cuộc thỏa hiệp công bằng đi"

Ngắt lời cũng là lúc thân ảnh nhỏ bé tung một cú đá vào tên Mobius đứng gần đó, gót chân cứng cáp vuốt thẳng vào gò má như muốn nứt rạn khiến đối phương nằm bệt xuống đất mà ôm mặt khóc không thành tiếng. Kiyomasa xem mọi thứ xung quanh như một trò trẻ con mà rút dao lao về phía Takemichi, nhanh nhẹn né rồi lấy đà làm một cú Turn Kicks tuyệt đẹp, gã đô con nằm lăn ra đất với đôi mắt trợn tròn trắng dã.

"Vẫn còn khó thở... Chết tiệt, mình yêu cảm giác này quá"

Được rồi, lại một tên chê cuộc sống quá dài mà bất chấp xông lên khi chứng kiến tên thủ lĩnh đã bị hạ đo ván chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

Lòng bàn chân vuốt từ dưới lên tạo một cú Front Kick chính diện, tên điên xấu số kia cũng theo Kiyomasa mà nằm lăn ra đất, thành công dọa sợ mấy tên còn lại mà đỡ bạn bè dậy rồi chạy đi, chúng không quên khiêu khích. "Đợi đấy thằng chó, lát nữa mày không lên mặt được đâu"

"Ơ kìa đừng đi, tao vẫn muốn-" Takemichi giơ tay ra định chạy theo nhưng liền ngã nhào xuống đất, tim càng lúc càng đập nhanh đáp ứng hàng loạt hành động quá khích vừa rồi, chất ham muốn trong não cũng dần giảm sau khi chủ thể đã thỏa mãn đủ nhu cầu của nó mà để lại một Takemichi cùng đôi mắt bơ phờ nhìn lên bầu trời đen kịt, trên miệng cũng đã tắt ngúm nụ cười điên dại vừa qua mà thay vào đó là những hơi thở khó khăn nặng nhọc.

"Đau đầu... đau tim nữa"

Nếu Smith mà thấy cảnh này chắc sẽ điên lên mà lôi em về cho bằng được mất, những lần học võ thương tích đầy mình khi còn ở Mỹ đã khiến anh ấy hoảng hốt hết cả lên rồi, nhìn em thảm như bây giờ chắc chắn sẽ vác về nhà và giáo huấn một trận.

Nhưng Takemichi mặc kệ, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như thế này. Học Taekwondo ở biệt thự bị mẹ quan sát đến cứng đờ cả tay chân, chưa kể một đống nội quy được đặt ra rất khó hiểu. Takemichi chính là muốn phát điên nhưng phải cố giả vờ làm một đứa con ngoan hiền để lấy lòng bố mẹ, khiến 2 người họ yên tâm thì ngay lập tức đòi hỏi.

Chẹp, đòi hỏi được rồi thì liền phát tiết ở Nhật mà đánh người ta. Ở Mỹ nhập tâm làm một đứa con ngoan trò giỏi quá đến nỗi vai diễn đó ăn sâu mà biến thành bản tính của em luôn rồi.

"Ôi trời Takemichi, cậu bị làm sao vậy?" Từ đằng xa tiếng Hinata hớt hải chạy đến, cô gái nhỏ khụy gối xuống nền đất mà tát đôm đốp mấy cái vào má Takemichi thay lời hỏi thăm.

"Không sao, nhưng mà Draken thì có sao đấy. Vừa đụng chạm lũ có ý đồ xấu với cậu ta"

Takemichi ngồi dậy chạy vụt đi để lại cô bạn còn đang ngơ ngác. "Đễn chỗ Ema đi, tôi đi hóng chuyện"

Đi được một đoạn đường như nhớ ra thứ gì đó liền khựng lại, rồi mình đang đi đâu đây? Nói là đi chơi nhưng có biết chỗ nào đâu?

"Dylan?"

Giật bắn mà quay đầu lại nhìn, Takemichi ngạc nhiên khi thấy người vừa gọi tên cậu.

"Oà anh trai à, anh cũng đi hóng biến đúng không?"

"Hóng? Hóng cái gì?"

"Ơ kìa, anh không biết vụ Kiyomasa định giết Draken hả?"

Mitsuya kinh ngạc bám lấy vai Takemichi nắm chặt, giọng nói nhẹ nhàng bắt đầu trở nên hoảng hốt. "Đừng có nói gở, sao cậu lại biết việc đó?!"

"Tôi nghe thấy từ Kiyomasa, vừa bị ăn đấm từ bên đó về nè. Hắn còn bảo là sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi nữa"

"Chết tiệt" Mitsuya vội vã nắm lấy tay Dylan. "Đi thôi, đi tìm cậu ta"

"Khoan khoan, nên chia ra tìm thì hay hơn chứ? Anh cứ đi đằng đó, tôi tìm phía ngược lại" Takemichi nhanh chóng rút tay ra phân bua. "Nếu không thấy thì tôi sẽ đến chỗ anh"

Mitsuya không tin tưởng con người này lắm, đến bản thân còn không lo được thì giao Draken cho cậu ta có thực sự an toàn hay không là một vấn đề nan giải.

Nhưng tình hình cấp bách lắm rồi, anh chỉ đành gật đầu rồi nói một câu "Cẩn thận".

Hai người liền tách nhau ra tìm kiếm, Takemichi vì không biết đường nên đã lạc thât. Em bước chân đến bãi đỗ xe thấy một đám người Mobius nằm sõng soài dưới đất liền vui sướng hét lên. 

"Haha tôi tìm thấy trước anh rồi nhé, cứ kêu tôi là trẻ con đi"

Cơ mà khoan, từ xa xa có một bóng dáng quen thuộc đang di chuyển.

Đầu cậu ta còn chảy máu nữa. "Ôi trời Draken, lạy Chúa tôi". Takemichi hốt hoảng chạy đến gần. "Cậu ổn không? Biết tôi là ai không? Đây là số mấy?"

"Chưa có mất trí, thôi ngay" Draken gằn giọng.

"Ò, mà cậu có vẻ mệt rồi, cần nghỉ ngơi không?"

"Tao mà nghỉ thì ai lo cho mày và Ema hả?"

"Ôi nói chuyện nực cười thế" Takemichi bẻ bẻ khớp tay rồi vươn vai mấy cái. "Tất nhiên là tôi sẽ làm điều đó rồi"

"Này, không đánh được thì đừng có cố, khoảng 20-"

Draken hắn không nói nữa, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên rồi.

Tên nhóc bình thường trông vô hại yếu đuối này thế mà biết võ, hơn nữa thân thủ còn tuyệt đối kiên cường.

"Chậc, uổng công mình lo lắng" 

Mà khoan, sao cứ dùng mãi một chiêu thế?!

Có vẻ cậu ta rất thích đập vào gáy đối phương khiến người đó ngất đi, nãy giờ cũng được gần chục tên nằm ra đất rồi.

"Nhìn lợi hại không? Tôi tự học trên TV đó" Takemichi cười cười nhìn về hướng Draken khoe khoang với đôi mắt chứa đầy sự mong chờ 'hãy khen tôi đi'.

Anh cũng chỉ bật cười cho qua, bất quá em vẫn là một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn.

Takemichi trong trận chiến luôn để mắt đến Draken thành ra bị đánh cũng không ít, em lau lau vết máu trên trán mà chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu nhìn đám người trước mặt.

"Có máu thì Hina sẽ mắng mất"

"Dylan! Biết ngay là cậu không thể làm gì được một mình mà"

Còn thêm ông này nữa chứ.

"Này nhé, nãy giờ là tôi bảo vệ Draken đó"

Mitsuya nghi hoặc đưa mắt nhìn đám người đang nằm trên đất mà quay sang mỉm cười xoa đầu em. "Chắc tôi tin"

"Vẫn còn đông, để tôi lo nốt cho"

"Cảm ơn nhưng hình như có thêm người sắp đến rồi... tiếng bô xe ấy" Takemichi bịt tai lại khó chịu nhìn xung quanh. "Tên đó đến tôi liền đánh hắn, chơi bẩn còn làm màu nữa chứ"

"Haha, cậu không đánh được đâu"

"Là con xe CB250T yêu thích của Mikey đấy"

Tiếng phanh xe chói tai khiến Takemichi run rẩy một phen mà nấp sau lưng Mitsuya hé mắt ra nhìn, Mikey một thân ướt sũng, mắt đùng đùng sát khí liếc nhìn xung quanh.

"Thằng nào muốn hại bạn tao, bước ra đây"

"Mày bắt tổng trưởng của Mobius, thù này bọn tao phải trả" Một tên đứng gần đó đáp lại lời Mikey còn tỏ vẻ khinh thường ra mặt.

"Không phải đã nói Mobius sát nhập Touman rồi sao? Thua cuộc còn muốn cái gì?"

"Không muốn vào băng đảng trẻ trâu đã đánh thắng còn đâm lén như chúng mày, rất mất mặt"

"Như vậy liền muốn tấn công Draken?"

"Thì sao chứ? Mày thấy xấu hổ rồi à?"

Xung quanh bắt đầu có tiếng cười cùng lời chửi mắng rộ lên, bỗng một thân ảnh cao lớn được che ô xuất hiện từ hai hàng người kính cẩn dẹp sang hai bên mà cất giọng nói trầm thấp. "Mikey tức giận rồi... Phiền ghê"

--------"Nhưng mà không sao, tao sẽ giết mày. Ngay tại đây"

"Ôi trời ôi trời, người kia quá cao rồi đi. Draken nhà ta chắc cũng không thấp hơn chứ?" Takemichi hào hứng vỗ vỗ vai Mitsuya liền bị anh cốc vào đầu, đôi mày khẽ nhíu. "Đánh nhau đến nơi còn để ý linh tinh cái gì? Trẻ con thì mau về nhà đi"

"Ồ ồ, hóa ra là tổng trưởng tạm thời của Mobius. Hắn vừa đỡ cú đá của Mikey kìa, trời ơi Chúa tôi thật ấn tượng"

Mitsuya thở dài, trẻ con thì không nên chấp nhặt. Người này cũng giống hai đứa em gái nhỏ ở nhà của anh thôi, thích thú cái gì liền mặc kệ xung quanh.

"A-anh trai à, bên đó 100 người mà chúng ta có 4, chia ra thì mỗi người 25 tên nhưng Draken bị thương phải ngồi nghỉ nên còn có 3, cơ mà 100 chia 3 thì bằng 33.33333333333333 thì đánh kiểu gì? Vặt tay vặt chân rồi chia thành 3 phần?"

Được rồi, hết trẻ con rồi, tên nhóc này đôi khi thật đáng sợ.

"Ngốc, đánh được bao nhiêu thì đánh"

"Lại tiếng xe nữa kìa... con người ít khi may mắn lần thứ 2 lắm, chúng ta phải từ biệt thật rồi, tôi nói trước là tôi thích biển. Nếu có chết thì đem thả trôi ra Đại Tây Dương để tôi báo mộng về Tam Giác Quỷ Bermuda cho"

"...Rất tiếc, là người của Touman"

"Ô thế thì sợ cái gì? Tôi chấp hết cả lò nhà chúng nó, đem một đứa ra đây"

Đau đầu, thật sự rất đau đầu với cậu nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip