12 ʎɹoʇs
Một đoàn người thân mặc bang phục màu đen hùng dũng bước tới khiến Takemichi mắt sáng như sao liền nhanh nhẹn lại gần Draken tỏ ý thương lượng. "Style rất đẹp, rất hợp gu tôi. Cho hỏi một bộ bang phục như thế bao nhiêu tiền?"
"Mày nói cái gì vậy? Vô giá, không bán"
"Th-thế còn bản thiết kế? Tôi hứa sẽ custom khác bản gốc, không nhái ăn theo đâu..."
"Không cho là không cho"
Takemichi cụp đôi mắt tròn xoe trong veo ngúng nguẩy bỏ đi. Draken thở dài cho qua rồi đứng dậy tiến tới gần chỗ Mikey tuyên bố.
"Touman sẽ đập nát lũ chúng mày"
Nói đoạn 2 băng đảng một đen một trắng liền xông đến mà cấu xé lẫn nhau, tình hình trở nên hỗn loạn khiến Takemichi nãy giờ để mắt đến Draken cũng bị mất dấu mà trở nên hoảng hốt.
"Fuck this shit" Em khẽ chửi thề một câu. "Cậu ta không biết tính mạng mình đang bị đe dọa à?"
Tự nhiên có thứ siêu năng lực phải bị ăn đập mới chịu nhả dự báo, nếu không thì Takemichi đã chẳng dính líu đến mấy vụ này mà rảnh rỗi đi bảo vệ người khác.
Chỉ là muốn thử cảm giác mới thôi, ai ngờ nó lại kịch tính đến thế.
"Ôi trời lạy Chúa... Chẳng lẽ đấm hết lũ cản đường..." Takemichi mệt mỏi chạy vòng vòng tìm kiếm bóng hình cao lớn còn không quên ngoác miệng hét to. "DRAKENNNNN-"
Bé cưng bất ngờ bị đẩy ngã.
Tức giận đứng dậy đá cho tên Mobius mấy cái, Takemichi còn đang hăng tiết xả giận vì lạc bạn thì thấy một thân ảnh quen thuộc lù lù xuất hiện dần đi vào giữa cuộc chiến, trên tay hắn cầm một thứ bóng loáng sắc nhọn.
"Này! Kiyomasa-"
"Đứng lại đây thằng kia!!!"
Chết tiệt, cậu lại bị cuốn vào mấy tên Mobius khác rồi.
"Cút". Ra sức tung nắm đấm vào mặt người đối diện, Takemichi nhìn thấy Draken thấp thoáng đằng trước mà không hề để ý Kiyomasa đang dần tiến tới từ đằng sau, nụ cười trên môi gã càng lúc càng trở nên méo mó mà giơ lên con dao đang chực chờ nhuốm đỏ.
"Này... này! DRAKEN!!!"
Takemichi hốt hoảng chạy tới đá vào bụng Kiyomasa khiến gã nằm lăn ra đất, Draken nghe thấy tiếng gọi quay đầu ra sau liền thấy Dylan đang thở hổn hển ngồi đè lên người mà anh từng gặp trước đây, bên cạnh hắn là một con dao đang nằm yên trên đất.
Đại khái hiểu được tình hình, Draken nhếch mép tiến đến ngồi xổm xuống đối mặt với Takemichi rồi xoa đầu em.
"Mày vừa cứu tao đấy, cảm ơn nhé"
"Ư-ừ, cẩn thận..." Takemichi cười cười, thân thể cố gượng nhận lấy hành động ấm áp của người kia rồi gục xuống ngay trước mặt Draken.
"Cái gì- mày sao vậy? Dylan?" Draken lo lắng đỡ Takemichi dậy, đôi mắt anh đập vào mảng áo trắng bên eo phải đã nhuốm đỏ tự lúc nào cùng con dao dính máu trên tay Kiyomasa. "Thằng chó, không giết được tao mày liền đâm người khác?"
Tức giận đấm cho hắn bất tỉnh rồi ngay lập tức bế Takemichi lên, Draken hét lớn. "GỌI CẤP CỨU ĐI, NHANH LÊN"
Mọi ánh mắt đổ dồn về hai thân ảnh một cao một thấp nhưng nổi bật hơn cả là dáng người nhỏ nhắn đang lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn với một vết thương sâu đang không ngừng chảy máu từng giọt xuống nền đất. Mitsuya kinh ngạc chạy đến gần Draken xem xét tình hình rồi gọi cấp cứu với giọng nói run rẩy đến chính anh cũng không nhận ra, mắt liên tục liếc đến khuôn mặt đang dần tái nhợt đi.
"Dời đi một chút liền thành thế này, cậu thật biết cách khiến người khác không thể không để ý" Anh lặng lẽ xoa đầu cậu nhóc rồi hướng đến Draken. "Mau ra khỏi chỗ này, vì có lễ hội nên họ không thể đưa xe vào đây được"
Đi được một đoạn đường liền bắt gặp Ema đang dìu Hina từ khu rừng ra, cô ngạc nhiên nhìn vết thương trên người Takemichi rồi đỡ Hina hốt hoảng chạy đến gần, đôi môi nhỏ hồng nhuận không ngừng run rẩy cố gặng từng chữ. "Vừa chạy đi tìm Hinata mà cậu ấy đã bị thương như này rồi? Kh-không sao chứ?"
Hina mất bình tĩnh đến khụy xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở. "Nếu cậu ấy bị làm sao thì em chết mất..."
"Cậu ấy sẽ ổn thôi, Hina bị trật chân cũng đừng cố quá, dựa vào người tớ này"
"Ôi trời, xem chúng ta còn bỏ sót ai kìa"
Draken nhíu mày hướng đến nơi phát ra giọng nói, không ngạc nhiên lắm với bộ tóc được chải chuốt gọn gàng và vầng trán cao có một vết sẹo của vị tổng trưởng bị Draken đánh lúc trước- Osanai.
"Thằng nhóc kia có vẻ rất thích chuốc việc vào người nhỉ? Mày nghĩ sao nếu tất cả mọi thứ đều dành cho mày nhưng lại làm ảnh hưởng đến người khác?"
"Chả ảnh hưởng gì cả, tên điên kia căn bản cũng không ưa gì tôi"
Takemichi đã mở mắt từ lúc nào mà đòi Draken thả em xuống, anh cũng không muốn vướng bận gì khi chuẩn bị đánh nhau liền đưa cậu cho Hina và Ema. Vặn khớp cổ khiến nó kêu 'rắc' một tiếng, Takemichi nở nụ cười khiêu chiến mà giơ ngón giữa trước mặt Osanai thành công khiến hắn tức điên lên.
"Này, ông rất giỏi chọc giận người khác đấy nhỉ?" Hina thấy đứa bạn bị thương còn muốn đánh liền không hài lòng giữ chặt cánh tay Takemichi lại rồi nhướn mày ý bảo Ema làm theo. Bị kẹt cứng giữa 2 nàng thơ nhưng cậu chẳng nể nang gì mà dứt họ ra rồi cười, tay giơ lên hình chữ V rồi thủ thế xông lên.
"Có chết cũng phải chết hoành tráng, đau thì đau thật nhưng tôi không muốn nằm im một chỗ đâu"
"Ha, lát nữa đến bệnh viện đừng có khóc đấy" Draken thấy bạn mình còn khỏe mạnh liền nhếch mép cười.
Takemichi chạy nhanh đến phía trước để tiếp xúc với Osanai, tay giơ lên nhắm thẳng vào mặt hắn nhưng một cảm giác lạnh buốt quen thuộc lại truyền tới, lần này nó đâm xuyên qua bàn tay.
Đau đớn ập lấy não bộ khiến Takemichi không còn tỉnh táo để phán đoán được hành động tiếp theo, em khụy xuống nhăn mặt mà cắn răng, miệng liên tục chửi thề.
"Fuck, không chết vì bị đâm thì cũng chết vì mất máu thôi"
Draken đứng đánh bên cạnh cũng vì quá choáng váng mà lùi xuống chắn trước Takemichi, máu chảy từ đầu cũng dần nhuốm đỏ cả khuôn mặt điển trai.
"Mày không sao chứ?"
"Tôi không cần người bị thương bảo vệ mình, tránh ra"
"Vừa ngốc vừa bướng... Xem trên người mày còn chỗ nào lành lặn không?"
"Tôi tự hào vì điều đó, còn cậu bị thương ở đầu rất nguy hiểm" Takemichi bất mãn giật giật lấy góc áo Draken. "Có chết cũng phải để tôi chết trước, người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi vì bảo vệ cậu mà hi sinh"
Chỉ là vừa nói xong thì tiếng xe cấp cứu ở sau lưng càng lúc càng gần, em giật giật khóe miệng nghiêng đầu cảm thán.
"Ôi trời, đến sớm thì sớm hẳn mà muộn thì muộn hẳn luôn đi, làm mình nãy giờ tính toán nên nói lời cuối với bố mẹ và Smith bằng cách nào"
Đám người của Osanai chuẩn bị giơ gậy đánh chết cả hai thì bị tiếng hô lớn của cảnh sát làm cho hoảng loạn bỏ đi, hắn trước khi chạy trốn còn không quên thách thức.
"Không có lần sau đâu, lũ trẻ ranh khốn kiếp"
"Thế đánh luôn đi còn hẹn cái gì? Rảnh thế"
Takemichi lại giơ ngón giữa mà phun ra lời hay ý đẹp, miệng nhỏ thè lưỡi khiêu khích.
Bàn tay to lớn của Draken ngay lập tức bịt lại chiếc lưỡi hư hỏng mà quay sang cau mày nhìn. "Lại muốn rước họa vào thân à? Lên xe"
Ngay khoảnh khắc Draken kéo em đứng lên thì Takemichi đã gục xuống, hơi thở càng lúc càng yếu mà ngất lịm đi.
"Rõ ràng người nhỏ tí mà gan thì to bằng trời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip