22 ʎɹoʇs

Takemichi chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, cảm giác có hơi quen thuộc mà cố gắng gượng dậy liền giật mình bắt gặp khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt, xung quanh đều là những người quen thuộc cùng điệu bộ lo lắng nhìn em.

Bé cưng ngơ người, trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi cùng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nhìn biểu cảm bạn bè đang rất căng lúc này càng củng cố thêm suy nghĩ của mình khiến Takemichi thở dài mà vỗ vai Hinata rồi chép miệng.

"Thôi, chết cũng là do duyên số. Trước khi đi thì tôi có vài lời muốn nói như này: Tôi biết bà thích Ema nên đừng có làm giá nữa, tỏ tình đi chứ trông cái mặt lúc nào cũng ngu ngơ hề hước thật sự. Tôi muốn nghe Mikey gọi mình là anh trai và muốn đá đít cậu ta một lần, muốn bám lên Draken suốt ngày vì người cậu ấy rất rất thơm. Muốn Mitsuya không xem tôi là trẻ con nữa vì tôi biết phân biệt đâu là nước ngọt đâu là sốt cà ri rồi"

Nhìn thấy đôi vai đang run rẩy của cô gái nhỏ Takemichi biết mình bị bệnh nặng lắm rồi liền không lãng phí thời gian mà nói tiếp. "Tôi muốn Naoto có thể tự tin và mạnh mẽ hơn để không còn từ chối mỗi khi tôi ngỏ ý muốn ngủ chung cùng em ấy. Muốn Pachin và Peyan sẽ luôn luôn vui vẻ và-"

Nói đoạn cậu làm bộ cầm lấy góc chăn ủy khuất chấm nước mắt. "Tôi còn chưa được Pa dẫn đi ăn hết cái Nhật Bản nữa, chưa có bộ sưu tầm đồng phục các loại, chưa cao lên m7, chưa lấy vợ sinh con để dạy chúng môn Quốc Ngữ tránh ngu như ông nội nó."

Nhắc đến bố mẹ Takemichi cũng chẳng biết nói thế nào, bất quá 2 người họ vừa khiến em yêu vừa khiến em sợ. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng nhói lên ở tim khiến cậu bức bối, thôi thì trước khi chết nên nói hết ra cho thanh thản.

"Chuyển lời đến bố mẹ tôi là họ có gắn camera thì gắn cho kĩ vào, để góc khuất thì chú ý chút là nhìn thấy thôi. Cũng không cần phải gắn nhiều như vậy, 21 cái camera trong một căn nhà kể cả phòng WC cũng lắp. Tôi rất cảm kích tình yêu của hai người nhưng có hơi quá rồi đấy"

"À, cả Smith nữa. Xin lỗi anh ấy dùm tôi vì không uống hết chỗ sữa kia được"

Oà, nói hết ra thấy thoải mái hẳn. Takemichi ôm ngực cười một cách thõa mãn rồi quay sang Mitsuya đang ngạc nhiên đứng bên cạnh. "Nói luôn đi, tôi còn bao nhiêu ngày nữa?"

"Không chết được đâu anh bạn, ông phải sống để ăn đòn nữa chứ"

Hinata đen mặt nhưng vẫn nở một nụ cười tươi đến kinh dị, hai tay nắm chặt thành nắm đấm dí đến thái dương Takemichi chuẩn bị xuất chiêu.

"Tớ biết cậu chỉ đang an ủi tớ thôi Hina à, đánh cho đã đi xong đến lúc tớ chết rồi thì không còn cái bao cát free nào để đánh nữa đâu"

Bỗng có một vị bác sĩ bước vào để kiểm tra tình hình sức khỏe của Takemichi. Ông ấn ấn vào vùng thịt eo mềm mại, quan sát biểu cảm của cậu nhóc rồi hài lòng đứng thẳng dậy xoa đầu em.

"Chúc mừng nhé, sau khi qua được cơn nguy kịch thì cơ thể cháu hồi phục rất nhanh, chỉ cần ở đây thêm 3 tuần nữa là có thể xuất viện rồi"

"Vậy là cháu không chết ạ?"

"Suýt thôi. Cháu bây giờ nghỉ ngơi chút là ổn"

Nói đoạn vị bác sĩ ung dung bước ra phòng bệnh để lại một Takemichi ngơ ngác nhìn theo, em đăm chiêu nghĩ nghĩ một hồi rồi cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh tràn ngập sự vui sướng như rót nắng vào tâm can mỗi người khiến họ bất giác lại cảm thấy ấm áp.

•••

"Lạy Chúa, thăm người bệnh làm ơn đừng trưng ra bộ mặt như thể họ sắp chết có được không?"

"Tự dưng bật dậy thì ai chả lo lắng? Giờ thì nằm yên đi" Draken bước tới ghì chặt em xuống giường, bàn tay to lớn che nửa cả khuôn mặt bắt nhắm mắt.

"Cậu vuốt mặt từ biệt đấy à? Tôi muốn đi chơi-"

"Dylan, mày nói là muốn đá đít tao?"

Mikey lù lù xuất hiện dí sát đầu vào mặt Takemichi, trên môi hắn nở nụ cười chả mấy thiện cảm khiến bé cưng toát mồ hôi hột đành xoa đầu người kia lấy lòng.

"Th-thì tôi muốn chăm sóc cậu như một người anh thôi. Không cho đá thế nhéo mũi cũng được..."

"Mày dám?"

"Tất nhiên là không dám ôi lạy Chúa lạy Trời làm sao tôi có thể chạm vào cơ thể quý giá của cậu được chứ làm ơn tôi không có cái gan đấy đâu đừng bóp chết tôi bỏ tay cậu ra khỏi bụng tôi dùm định lôi tim gan phèo phổi thằng này ra đấy à Hina ơi Mitsuya ơi cứu"

"Mikey, mày để cậu ấy nghỉ đi" Mitsuya thở dài kéo vị tổng trưởng đã ngồi lên người Takemichi từ lúc nào mà lôi xuống, trong lòng anh cảm thấy hơi khó chịu khi thấy cậu ta cư nhiên sờ soạng em.

"Khỏi nhanh lên, tao sẽ dắt mày đi ăn ramen" Pa vui vẻ vỗ vỗ vai người đang nằm trên giường bệnh, Peyan đứng cạnh cũng không quên gật đầu phụ họa. "Cậu ta là thần thực đó, biết rất nhiều quán ngon"

"Nh-nhớ đấy, phải ăn thật nhiều" Takemichi dùng ánh mắt thèm khát nhìn vào chiếc bụng nhỏ dẹp lép của mình. "Mày nghe thấy chưa, mau lành vết thương lại đi"

Các vị chủ chốt của Touman đứng bên ngoài không nhịn cười được nữa liền lần lượt bước vào, căn phòng bé nhỏ dần dần tràn ngập những kiểu tóc đầy màu sắc khiến Takemichi lại một lần nữa bật dậy, đôi mắt xanh biển trong veo đầy thích thú ngắm nhìn.

"Tên nhóc này đúng là biết cách khiến người khác vui vẻ mà"

"Baji ồn ào quá"

"Im đi Smiley, mày cũng cười đấy thôi"

"Anh hai tao lúc nào cũng cười"

"Ôi lạy Chúa, hai người kia đáng yêu quá" Takemichi giật giật góc áo Mitsuya nhìn lên. "Họ là ai vậy?"

"Souya Kawata, Nahoya Kawata và Baji Keisuke tính từ trái qua. 2 đứa kia là sinh đôi"

"Ngắn gọn hơn thì là Angry và Smiley, xin chào đồng chí" Nahoya tươi cười đi đến khoác vai Takemichi.

"Hanagaki, Dylan, Takemichi, gọi thế nào cũng được" Em vui vẻ giơ tay chữ V với Smiley liền bị Mikey xen ngang. "Khoan đã, sao lúc giới thiệu với tao mày lại không nói tên Takemichi?"

"Tên nào chả là tên, giống nhau hết mà?"

"Không, gọi Takemicchi dễ thương hơn" Mikey chu môi tỏ vẻ bất mãn, tại sao với hắn cậu lại không nói tên Nhật vậy?

"Tùy thôi, nếu nó làm Mikey thoải mái"

Ôi trời, lại cái nụ cười yêu nghiệt đấy.

Hina ngồi gần nhất như bị mù mắt, tên này cũng quá giỏi thu hút người khác đi.

Cơ mà mấy lời vừa nãy rất đáng chú ý, nhất là bố mẹ cậu ta.

Cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy gia thế của cậu bạn mình không hề bình thường, ngược lại rất đáng nghi và có chút đáng sợ.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip