51 ʎɹoʇs
"Dylan, bây giờ mày đang làm gì?"
"Giải cứu thế giới"
"...Nhanh cái chân lên và đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi, tất cả sẽ tập trung ở đó"
"Ơ này! Tôi còn không b-"
"Người gì bất lịch sự thế, chưa nói xong đã cúp máy" Takemichi lườm nguýt chiếc điện thoại đang hiển thị số của Draken vừa tắt phụt vài giây trước rồi nhanh chóng chuyển sang cô bạn đang ngồi bên cạnh. "Hina biết đền Musashi chỗ nào không? Bạn tớ bảo đến đó"
"Hina biết, vậy chúng ta đi thôi"
"Nhưng mà game đang hay, bỏ dở tiếc lắm..."
"Thôi để đó, tí Hina về chơi tiếp dùm cho"
"Thế phá đảo luôn đi"
"Không bạn, ăn gì khôn thế?"
•••
"Hẹn ở đây sao?"
"Chắc vậy, cậu là người chỉ đường mà..."
Từ xa xa, hàng loạt ánh đèn moto thắp sáng cả một khoảng tối đen tĩnh mịch, tiếng động cơ gầm rú xáo trộn cả một vùng trời khiến Takemichi giật mình đưa tay lên che đi lỗ tai đáng thương.
Cả đoàn người mặc bang phục dừng xe trước mặt hai cô cậu đang há hốc nhìn trân trân, Hina khẽ kéo áo Takemichi thì thầm to nhỏ. "Trông sợ thế, ông định giao du với đám này à?"
"Càng nhiều bạn càng vui, với lại tôi thấy cái style này hay hay"
Hinata nghi hoặc nhìn Takemichi, đáy mắt cậu chàng đã lấp lánh như cả một bầu trời đầy sao mà nhìn quần áo những người kia đang mặc, miệng không ngớt lời khen ngợi.
"Này, mày nhìn cái gì? Mau biến đi thằng khốn"
Chỉ tiếc là bang phục đẹp nhưng người mặc nó lại không có đẹp.
Takemichi đứng chắn trước Hina trưng ra bộ mặt ôn hòa xã giao mà cười lấy lòng. "Là khách quý, khách quý đó nha"
"Hảaaa, mày muốn chết à? Đây là nơi gặp mặt của Touman, ai cho mày tới?"
"Thử đi"
"Mày nói cái gì?"
"Thử giết tôi xem?"
"Ối dồi ôi mấy anh ơi, thằng này bị điên đấy đừng có nghe lời nó. Không tin em cho mấy anh xem cái giấy xác nhận của bác sĩ tâm thần, thằng này nó lại phát bệnh í mà" Hina linh cảm ngay đứa bạn sẽ chẳng thốt ra được lời hay ý đẹp nào liền xen vào giữa, một tay giả vờ lục túi một tay nắm chặt áo Takemichi chuẩn bị sẵn thế chạy.
"Dylan?"
Takemichi còn đang nhe nhởn chuẩn bị xông vào cắn người thì thấy một thân ảnh với mái tóc bạch kim quen thuộc xuất hiện, em không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đó mà hét toáng.
"Anh trai, anh nhìn vậy mà lại thích đánh nhau sao?"
"Không phải cậu cũng thế à? Trông hiền lành hóa ra rất khó chiều"
Takemichi nghe vậy không khỏi ấm ức một phen liền giả lả chạy đến bám lấy tay Mitsuya cười cợt.
"Anh à, người ta chính là không biết đánh nhau còn chán sống nữa đó. Từ bây giờ anh có muốn làm anh trai nuôi của thằng này không? Lỡ đâu tôi chết rồi còn có người đi nhận xác"
"Này, nói linh tinh cái gì vậy Dylan?" Hina nghe thấy mặt liền xám xịt kéo tay Takemichi về phía mình giữ chặt.
"Haha, xin lỗi đã làm mất thời gian của anh. Có gì vào việc luôn đi"
Mitsuya lắc đầu thở dài cũng giơ tay ra hiệu cho đám đàn em tản ra. "Không được đe dọa khách của tổng trưởng"
"Hehe, tôi nói rồi mà. Nể mặt nhau nên tôi cho cậu gói bánh tôi tự làm, ăn đi" Takemichi thoải mái giơ tay chữ V với người vừa quát mình còn không quên dúi vào tay hắn điểm tâm cậu tự làm. Hina định ra nhắc nhở vài câu nhưng thấy thằng bạn đang nhìn liền im bặt mà đi theo.
Đồng chí, ra đi vui vẻ.
"Chào Dylan, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới"
"Thế thì đừng có g-"
"Im mồm dùm đi bạn tôi ơi"
Một tiếng chát vang dội bịt ngay miệng Takemichi cùng với nụ cười của cô bạn đứng sau, Hina khẽ liếc xung quanh rồi e thẹn nói đỡ. "Ôi trời có con muỗi đậu vào má cậu nè, tôi đánh chết nó rồi đấy"
Biết địch biết ta đi thằng bạn ngu ngốc.
Đồng ý là nó sống ở Mỹ nên tính cách rất thoải mái, nhưng mà ít ra cũng phải biết điều đi chứ!?
Nhìn một màn tình tứ đằng trước Draken cũng không khỏi nhíu mày. "Sao lại dắt bạn gái theo?"
Bạn gái?
Đến lúc này Hinata triệt để trưng ra bộ mặt thất vọng nhất trên đời nhìn Takemichi như nhìn một sinh vật lạ mà lắc đầu ngao ngán.
"Tôi? Bạn gái cậu ta? Xin đấy, chả ai ngu đi hẹn hò với một thằng cho nguyên một quả trứng vào lò vi sóng với hi vọng nó sẽ nở thành một con gà đâu"
Xung quanh im lặng.
Thời gian như ngưng đọng cho đến khi tiếng cười của Mitsuya phá tan mọi thứ, anh tiến đến xoa đầu Takemichi với đôi vai vẫn còn run rẩy vì nhịn cười. "Cậu đúng là chẳng làm được việc gì cả"
"Tôi chỉ làm được việc lớn thôi, ví dụ như làm tổng trưởng Touman chẳng hạn?"
Mọi người lại im lặng, lần này không khí có vẻ trầm đi rất nhiều. Những người có mặt ở đây bắt đầu nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ liền lên tiếng đe dọa, không hề nể nang danh hiệu khách quý của tổng trưởng mà chửi mắng thậm tệ. Bàn tay đang nhẹ xoa đầu em cũng dừng lại, đôi mắt Mitsuya xoáy sâu vào con ngươi xanh ngọc trong veo.
Không chịu nổi những tia ác ý đang chiếu thẳng vào người, Takemichi cầm lấy cổ tay Takashi mà bỏ xuống khỏi mái tóc vàng rối xù của mình, trên miệng nở nụ cười tinh nghịch còn không quên thè lưỡi khiêu khích.
"Sao? Mấy người chắc cũng không cần bận tâm lời của một đứa ngốc chứ"
Lần này đến lượt Mikey cười lớn, anh thoải mái nhìn Takemichi rồi nhẹ nhàng đáp lại. "Tôi rất mong chờ khả năng của cậu đấy. Draken, gọi Ema ra đây trông chừng cô bạn kia dùm cậu ấy đi"
"Ema!"
"Vâng vâng, em đây" Một cô gái với mái tóc dài được chải gọn sang một bên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hina, cô nàng vui vẻ chạy đến bắt chuyện với đồng loại bỏ quên thằng bạn chí cốt vẫn phải đang hứng chịu gạch đá từ lời nói của mình.
•••
"TẬP TRUNG, BẮT ĐẦU CUỘC GẶP MẶT"
Một hàng dài thanh niên nối liền nhau cúi gập người xuống đồng thanh câu chào, Mikey và Draken đi trước, Takemichi lúng túng không biết đi chỗ nào liền đợi Mitsuya rồi chạy theo, đầu không khỏi ngó nghiêng tìm cậu bạn mình vừa cho bánh.
Thấy mục tiêu đang ở trước mắt em liền lao tới rồi ngồi xuống, mặt hướng lên nhìn người kia đang trợn trừng đầy kinh ngạc.
"Ăn ngon không?"
"Dylan, đừng có làm loạn" Mitsuya đi tới gõ đầu em rồi lôi đi xềnh xệch, bất quá anh thấy có chút không công bằng. Bản thân giúp đỡ cậu ta nhiều như vậy mà chẳng được tặng cái gì cả, tên kia vừa mới gặp đã quát em còn cho hắn bánh, có phải anh nên đòi thứ gì lại để đền bù không?
"Thấy được thì alo, tôi sẵn sàng làm mấy kg bánh quy cho đằng ấy nhá" Takemichi trước khi bị ném lên chỗ gần Mikey còn không quên nháy mắt, đôi tay nhỏ làm hành động master chef đầy kiêu hãnh.
Chỉ là mấy hành động kì lạ đó đã được các thành viên chủ chốt đi đằng sau thu vào tầm mắt biến thành một trò tấu hài làm ai nấy cũng phải bụm miệng cười. Tên này vừa láo vừa ngốc đúng là chẳng làm ai ghét được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip