52 ʎɹoʇs
"Được rồi, mời đội trưởng ngũ phiên đội bước lên đây"
"Eh, là cậu ta sao?"
Takemichi tò mò nhìn theo thân ảnh có mái tóc vàng vuốt keo liền sáng mắt lên. "Oh my, rất có phong cách"
Vậy là cả lễ bổ nhiệm em cứ dán mắt lên người kia khiến hắn chú ý mà nhìn lại thành ra trông như hai người rất thân thiết. Mikey khó chịu nãy giờ liền nhắc nhở. "Takemichi, mày có ý kiến gì sao?"
"Cậu ấy rất đẹp trai" Bé cưng thật thà giơ ngón cái gật đầu chắc nịch khiến mấy lời chửi mắng rầm rộ xung quanh về xuất thân Mobius của vị đội trưởng mới đều tắt ngúm. Người kia thấy vậy liền nhếch mép cười giới thiệu. "Kisaki Tetta"
Muốn hỏi cái kính cậu ta mua ở đâu quá.
Takemichi lắc lắc đầu vỗ má vài cái, đang thời khắc trang nghiêm mà nghĩ cái gì không biết.
"Touman cần Kisaki để đấu lại Ba Lưu Bá La, ý kiến vỡ mồm ok?"
Mikey lười biếng quay người bước về phía đền Musashi liền bị sự xuất hiện bất ngờ của Baji làm khựng lại. "Việc quan trọng như này mà chẳng nói với tao nhỉ?"
"Không phải mày bị gia đình quản thúc sao?"
"Chuyện đó đ*o quan trọng, tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La. Không vấn đề gì chứ?"
"Ôi trời ôi trời, đây là ổ drama hay gì?" Takemichi ngạc nhiên, dáng vẻ hóng hớt tiến sát đến gần chỗ các đội trưởng để nghe ngóng liền bị Smiley nhéo má cho tỉnh. "Trông ghét quá, không có gì hay ho đâu"
"Tình hình căng như dây thừng vậy, sắp đứt chưa?"
"...Ý mày là căng như dây đàn?" Mitsuya thở dài.
"À ừ, căng như dây đàn. Baji tự nhiên nói thế không phải có uẩn khúc gì đấy chứ? Thật kì lạ, tôi phải điều tra rõ mới được"
"Ngốc, thành ngữ còn nói sai thì điều tra được cái gì" Takashi cốc đầu em một cái rồi căng thẳng quan sát mọi chuyện đang diễn ra. "Đó là quyết định của nó... nhưng đúng là rất lạ"
"Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke mới là kẻ thù thực sự của Touman" Nói đoạn Baji liền bỏ đi trước sự ngạc nhiên của toàn thể thành viên ở đó, riêng Kisaki thì cười khẩy thương hại cho Mikey.
'Brr brr'
'Brr brr brr'
"Takemichi, điện thoại mày kìa" Mucho xoa đầu nhắc nhở con người vẫn đang chìm đắm trong công cuộc làm thám tử đầy cao cả mà mặc kệ điện thoại đang tung hoành trong túi quần. "À, cảm ơn nhé". Em vội vã ấn nghe cuộc gọi rồi chạy biến vào khu rừng ngay cạnh đền.
"Vâng, bố gọi con có việc gì không?"
Nếu là mẹ thì Takemichi chẳng thèm nghe máy đâu, nhưng đây là lần đầu tiên bố gọi nên chắc chắn là có chuyện gì đó.
"Ta nghe kể từ Smith rồi"
"Dạ?"
Nghe đến tên vị gia sư kia em liền cứng họng, chẳng hiểu sao mỗi khi nhắc đến tên Smith thì như có một loại áp lực đè nén khiến cậu cảm thấy lo sợ. Anh ấy rất được bố mẹ yêu quý, họ không ngại ngần giao hết phần chăm sóc con cái cho Smith và thậm chí còn đưa cả chìa khóa ra vào biệt thự nữa, đãi ngộ hoàn toàn khác hẳn với các gia sư khác. Có thể nói Smith như anh cả trong nhà vậy.
Takemichi cố bình tĩnh lại, mình sợ anh ấy vì ảnh giống như người thân thôi chứ không phải do Smith quyền lực hơn bố mẹ đâu.
"Con đánh nhau ở bên đấy đúng không?"
"Sao có thể chứ, con rất bận học mà"
"Dylan, ta không thích nói dối"
"..."
"Vâng, con đã đánh nhau...một chút"
"Một chút của con là 2 lần vào viện nhỉ?"
"S-sao lại-"
"Ta có tai mắt khắp nơi, và Smith cũng vậy"
"Dylan, con biết giao kèo giữa chúng ta là gì chứ?"
"Không để bị thương... không được có một vết sẹo trên người..."
"Giờ con có mấy?"
"...Ba"
"Tốt, làm phần việc của con đi"
Takemichi không nói gì, cậu biết bố đang tức giận.
Nhưng em không muốn về Mỹ, không muốn về lại căn nhà đó. Càng không muốn bị kiểm soát như một món đồ chơi gắn mác đắt tiền.
"Con sẽ học tập thật tốt, làm ơn-"
"Không có ngoại lệ đâu con trai, ta đang tới giới hạn đấy"
"...Nh-nhưng chỉ là hi hữu, con thực sự không muốn đánh nhau..."
"Ta biết, kiểm tra gần đây cho thấy Adrenaline trong não bộ của con đang vượt ngưỡng và bị lạm dụng quá đà"
"Adrena...line?"
"Nó chỉ là một loại hormone liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng thôi, con không cần quan tâm quá"
"Nhưng vì cái đó mà bố bắt con về sao?"
"... Con còn không uống khẩu phần sữa Smith đặt ra"
"Con sẽ sửa, con sẽ chăm chỉ uống mà. Làm ơn đừng- đừng... con muốn ở đây, con có bạn bè nữa, họ rất tốt và không đánh con. Bố, con hứa không để bị bắt nạt đâu, con cũng sẽ ăn uống đầy đủ và học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền làm cho bố mẹ vui... chỉ cần đừng bắt con về đó, con xin bố..."
Takemichi khóc rồi, khóc thật rồi.
Nghe bố nói từ nãy đến giờ bằng một giọng kiên định không hề khoan nhượng khiến em lo sợ nắm chặt lấy vạt áo vò đến nát, cố bình tĩnh đến mức hoảng loạn mà không nhận ra từng câu chữ cũng rối bời theo tâm trí của mình. Khoảng thời gian ở Nhật là quãng kí ức hạnh phúc nhất của Takemichi với bao điều mới lạ và những người bạn đầu tiên cho em cảm giác thân thuộc, ấy vậy chỉ vì vài quy tắc vô lý mà bố mẹ sẵn lòng bắt em bỏ lại tất cả.
Takemichi chính là không phục, họ lo lắng cho sức khỏe của em trong khi luôn nhốt con mình trong căn phòng tối với rèm cửa kín mít chẳng hề có ánh sáng mặt trời. Xin đấy, ở như vậy mới khiến cậu phát tác hàng trăm thứ bệnh, khiến cơ thể nhạy cảm hơn cả người bình thường. Phụ huynh chính là muốn con mình chết dí ở nhà sao?
Chùi mạnh hốc mắt đến đỏ ửng, Takemichi kiên định nói trong nghẹn ngào. "Con không về! Nói thương con nhưng hai người không hề như vậy. Cố tình khiến con yếu ớt bệnh tật để không thể ra khỏi nhà, lần này đến Nhật bố mẹ không ngờ con lại ở được lâu đến thế đúng không? Tất cả là vì con có bạn, có mọi người xung quanh chăm sóc và họ không-hề-ép-buộc con cái gì cả. Một thực đơn ăn quanh năm suốt tháng, một loạt quần áo giống nhau y hệt, một căn nhà tối đen và 21 cái camera giám sát!!! Bố nói con phải chịu đựng thế nào đây? Luôn phải mỉm cười trước ống kính và đóng giả một đứa con hiền lành ngoan ngoãn?"
"Bố, mẹ, con biết ơn hai người vì vẫn cho con học hành đầy đủ. Nhưng việc đó đồng nghĩa rằng hãy luôn sẵn sàng nhìn con mình trưởng thành và có thể bay đi bất cứ lúc nào... Đã đến lúc đó rồi thưa bố"
"Haha, không ngờ ta lại dạy con mình những thứ này nhỉ... Biết thế cứ để nó sống như một đứa trẻ 3 tuổi ngây thơ-"
"Ai cũng phải lớn thôi bố, phiền người chuyển những lời nói vừa nãy đến mẹ dùm con. Con mong là cả Smith cũng hiểu"
"Ta muốn một tháng nữa con phải có mặt ở nhà"
"NHƯNG-"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cúp máy, Takemichi nhìn hồi lâu vào chiếc điện thoại rồi tức giận ném nó xuống đất.
"Chết tiệt, 1 tỷ năm con cũng không về!"
Bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, Takemichi bỏ đi trước đống nát vụn của thứ đồ công nghệ mà tiến đến chỗ họp mặt giờ đây không còn một bóng người.
"Về hết rồi sao... A"
Mikey đang ngồi ở đó.
Lon ton bước đến gần rồi ngồi xuống bậc thang, em nghiêng đầu chọt chọt vào vai Mikey liền bị nắm lấy tay siết chặt.
"Tao có chuyện muốn nói"
"... Ừ, nói đi"
"Tao có bạn thơ ấu"
•••
"Vậy cậu muốn tôi đưa Baji trở lại?"
"Đúng, tao muốn mày đem hắn về"
"Cũng không cần dài dòng như vậy, tôi có ý định đó từ trước rồi. Bạn của Mikey cũng như bạn của tôi, tôi rất quý mọi người"
Takemichi cười nhẹ thể hiện sự quyết tâm với vị tổng trưởng rồi đứng lên khoanh tay trước ngực. "Nhưng cậu biết châm ngôn của tôi rồi đấy, mạng trả mạng máu trả máu, một lời hứa trả lại một điều kiện. Thế nào?"
"Được, theo ý mày" Mikey nhìn lên bóng lưng đầy kiêu hãnh anh luôn yêu thích mà mỉm cười, đúng là luôn khiến người khác có cảm giác an tâm mà.
"Mitsuya, đứng mãi không mỏi chân sao?" Takemichi cười hắc hắc nhìn mái đầu bạch kim đang lấp ló phía sau thân cây to lớn. "Sao? Anh trai đây muốn cùng tôi đưa Baji về hả? Không cần nha"
"À đúng rồi, cho Takemicchi vào phiên đội của mày đi Mitsuya"
Takashi còn đang lúng túng khi bị bắt thóp nhưng nghe thấy hiệu lệnh kia của Mikey liền vui vẻ gật đầu. "Được, giao cậu ấy cho tao"
"Oà, mong được anh trai chiếu tướng"
"Là chiếu cố"
"Vâng vâng, triếu kố"
"C-h-i-ế-u c-ố"
"Ch...iếu cỗ?"
"Được rồi" Mitsuya thở dài xoa xoa đầu em.
"Mày chưa về sao? Nãy giờ đi đâu à?" Mikey tươi cười có ý tốt thăm hỏi bằng hữu rồi kéo Takemichi về phía mình ôm chặt.
"Tao đi vệ sinh thôi"
Mitsuya cười cười nhưng con ngươi lại xoáy sâu vào người trước mắt, biểu cảm lộ ra chín phần tò mò mà nói một câu bông đùa đầy ám chỉ.
"1 tháng nữa có người thân của tao phải về nước, tao đang nghĩ nên giữ cậu ấy lại như nào"
Takemichi không hề nghi ngờ lời nói của Mitsuya liền nhanh nhảu trả lời. "Không cho về, xé hộ chiếu!"
"Ý rất hay, tôi sẽ tham khảo..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip