Chap 1

Hôm nay thời tiết thật xấu.

Mây đen kéo đến mịt mù, tiếng sấm chớp rền vang mọi ngóc ngách. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến lá cây bay xào xạc.

"Đùng đoàng!"

Một tia chớp vàng chia cắt bầu trời ra làm đôi, sau đó là kéo theo hàng loạt tiếng sấm đến.

"Lộp độp!"

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, rơi trên mái nhà. Cái mùi đất cứ thế xộc lên mũi, rồi dần chìm đi, để lại bầu không khí ẩm ướt.

"Ha-"

Một bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên giường khẽ giật mình, hai mắt mở to ra nhìn trần nhà. Một giọt mồ hôi chảy dài trên vầng thái dương.

Tay vò cái đầu đen bù xù như tổ quạ của mình, cậu ta giơ hai tay về phía trần nhà. Sau đó lại một lần nữa trợn mắt kinh ngạc.

Tay hắn từ khi nào mà nó... nhỏ dữ vậy?

Người nói trên không ai khác là Hanagaki Takemichi, nhân vật chính của chúng ta. Takemichi ngồi bật dậy, đôi mắt xanh dáo dác liếc nhìn xung quanh.

"Đây... chẳng phải là căn phòng hồi trước của mình sao--? Mình nhớ rất rõ là... mình đã chết rồi mà?" Takemichi khủng hoảng cực kì.

Không chần chừ gì, anh lập tức lao vào nhà vệ sinh, soi gương.

"C-Cái quái-"

Há hốc mồm bất ngờ.

"Ai mà đẹp thía cha??? À đâu, là mình hồi nhỏ đây mà! Công nhận trông mình đáng yêu quá ta? Má mũm mỉm, môi đỏ, da trắng.... Mặt xinh vầy mà không tận dụng thì đúng là phí của trời....."

"Khoan!!!!! Đó không phải là trọng tâm vấn đề!!!!"

Takemichi nội tâm lật bàn gào thét. Hai tay ôm lấy gương mặt mình.

Mặt hắn giờ nhỏ xíu à. Cứ như hắn đang nằm mơ và thấy bản thân mình quay về cái thời hỉ mũi chưa sạch ấy.

Takemichi một lần nữa chạy ra ngoài và xem lịch.

Ngày 2 tháng 6 năm 1998!?

Gì đây gì đây? Mơ à? Mơ gì mà quái dị dữ vậy? Giấc mơ cuối cùng trước khi tèo thật sự à???

"..."

Takemichi ngẩn người, loạt ký ức ngày trước đột nhiên chạy vụt qua tâm trí.

*

Hanagaki Takemichi hắn hồi trước là một doanh nhân thành đạt. Số tiền hắn kiếm được rất nhiều. Trong giới thương trường không ai không biết cái tên này đã làm mưa làm gió thế nào. Hai giới hắc bạch đều có sự xuất hiện của gã.

Một kẻ giả dối, máu lạnh vô tình trong mắt mọi người. Thích trêu đùa người khác, không ra thể thống gì. Nhưng thành tích của hắn lại đủ để đè bẹp những điều đó.

Ngày xưa gã trẻ con lắm, hồn nhiên lắm. Nhưng giờ thì không, có lẽ là do cuộc đời đưa đẩy gã đến con đường hắc hoá. Một trái tim vốn đã nguội lạnh rồi thì còn gì có thể cứu chữa được nó chứ?

Gã vẫn là Hanagaki Takemichi, vẫn là kẻ tôn trọng và sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn bè đấy thôi. Nhưng, đó là khi hắn có bạn bè cái đã.

Thứ lỗi chứ cái thời thanh xuân còn mơn mởn, người ta có bạn có bè, có đôi có cặp. Chỉ có hắn cô độc.

Là một con người thành công trong cuộc sống, ai cũng biết.

Nhưng không một ai biết, hắn thật ra lại là một kẻ đã mất phương hướng từ lâu.

Hắn vốn đã quên cái gọi là ước mơ rồi--

Lạc lối. Rất thích hợp với hắn.

Takemichi không biết bắt đầu từ lúc nào đã trở thành kẻ cuồng công việc. Kiếm thật nhiều tiền, và để đó tiết kiệm.

Ờm, hơi rãnh hơi nhỉ?

Cho đến một ngày, hắn bị kẻ khác bắn chết. Hắn không biết đó là ai. Có lẽ là một trong số những người hắn đắc tội cũng không chừng. Bàn tay hắn vốn đã không còn trong sạch như trước.

Có điều, ai rồi cũng phải chết thôi, chỉ là hắn chết hơi trẻ.

Takemichi năm đó chỉ mới 26 thôi.

Gã cười tự giễu.

Đến chết vẫn chẳng có ai ở bên cạnh. Cứ cô độc như vậy đấy-

Chính cô đơn là thứ đang dần dần giết chính chúng ta.

Đau đớn nhỉ? Gã đã sống một cuộc đời chẳng mấy trọn vẹn.

Vẫn đang chìm trong hồi ức của bản thân thì một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài kéo hắn quay về thực tại.

"Oiiiiii Takemichi! Tao tới rồi này!"

Cảnh cửa bị ai đó đạp ra, sau đó một thằng nhóc tóc đen đi vào.

"Kaku-chan?" Takemichi bất ngờ gọi tên người đối diện lên.

Đã rất lâu rồi, Takemichi chưa gọi tên người này. Nghe bảo tên nhóc năm đó vì gặp tai nạn, bố mẹ mất. Bản thân thì được đưa vào trại mồ côi. Không lâu sau đó thì vào trại cải tạo. Đến khi hắn trưởng thành thì nghe phong phanh người ta nói, gã là một thành viên trong băng nhóm tội phạm lớn nhất lúc bấy giờ - Phạm Thiên.

"Phải, là tao nè! Đi chơi thôi!" Kakuchou khịt mũi cười khì khì.

Takemichi nheo mắt nhìn Kakuchou, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã.

"Gì gì đó! Ánh mắt đó là gì!?!" Kakuchou cáu gắt khi bị nhìn như vậy.

"Mày nhìn thử coi ngoài trời đang như thế nào hả?" Takemichi lười biếng hất cằm hướng về phía cửa sổ.

"Hả?!" Kakuchou nhíu mày nhìn ra.

"Lộp độp!"

Âm thanh vang lên như đánh một tiếng chuông cảnh tỉnh hắn.

"..." Kakuchou trầm mặc.

À, thì ra trời mưa.

Ban nãy hắn cũng mới dầm mưa chạy qua nhà Takemichi muốn rủ đi chơi. Giờ mới hớ ra, mưa thì đi chơi kiểu quái gì được!?!?

"Lại đây." Takemichi mắt cá chết vẫy tay gọi.

"Gì á?" Kakuchou khó hiểu, nhưng cũng đi lại.

"Ngồi đây đi." Cậu chỉ vào cái ghế gỗ gần đó.

"Ừ...?"

"Đợi tao một tí."

Nói rồi liền đi vào nhà tắm, lấy ra một cái khăn trắng rồi phủ lên đầu Kakuchou.

"Mày ướt hết rồi. Ai mượn mày rãnh hơi dầm mưa chạy qua đây làm gì?" Takemichi đặt tay lên đầu thằng bé, đẩy khăn bắt đầu vò vò, chà chà, lau lau.

"Ờm thì..." Kakuchou gãi má ngại ngùng.

"Mày bị thiểu năng chứ gì? Hiểu rồi." Takemichi gật gù ra kết luận.

"Đéo phải mà!!!! Tao, tao chỉ là---" Kakuchou lắp bắp chối.

"Tao nói đúng rồi chứ gì? Mày không cãi được đâu con. Tự lau đi, tao lựa đồ cho mày thay."

Takemichi y như gà mẹ đang chăm sóc đứa con ngỗ nghịch vậy. Cậu buông tay để nó tự lau, còn mình thì ghé qua lục tủ quần áo.

Kakuchou: "..." Hôm nay Takemichi quá lạ!!!!

Khiến hắn có chút không quen a... Nhưng cũng không muốn khước từ.

*

"Hn, công nhận mày cao thiệt nhỉ." Takemichi khoanh tay nhìn toàn thể Kakuchou từ đầu đến đuôi khiến cậu ta rùng mình, cảm thán.

"Hừ, chứ ai đâu lùn như mày chứ." Hắn hừ một tiếng cười khinh thường.

"Tao thật sự muốn đấm chết mày ghê luôn á, Kaku-chan." Takemichi miệng cười như không cười bẻ khớp tay.

"Nhào vô bạn êy~"

"Yahhhh."

Hai đứa thủ thế, sau đó lao vào nhau quánh nhau túi bụi. Takemichi làm sao mà chịu thua dễ dàng vậy chứ, cậu ta hồi trước ít nhiều gì cũng học được tí võ để phòng thân mà.

Chuyện tranh đấu trên thương trường không phải ngày một ngày hai, nguy hiểm biết bao nhiêu sao mà Takemichi hắn không rõ chứ.

Nhưng lúc này đây, hắn cũng chỉ là trẻ con, Takemichi nhẹ tay nhào vào cào cấu. Hai đứa lăn lộn đánh nhau trên giường.

"Haha!" Tiếng cười đùa vang rộ khắp căn phòng.

Sột soạt.

"Ha. Tao thắng nhaaaa!" Takemichi cười khúc khích áp chế Kakuchou dưới thân.

Vừa lúc đó trời tạnh mưa, từng tia nắng lặng lẽ xua tan đi bóng đêm, nhảy nhót qua ô cửa kính. Rọi sáng căn phòng.

Takemichi cười đến tít mắt, ánh nắng buổi chiều hôm ấy như chảy róc rách lên bờ vai ấy, gương mặt ấy. Nó đột nhiên chói sáng lạ thường.

Thịch!

Trái tim kẻ đó bỗng hụt mất một nhịp. Trước mắt hắn giờ đây chỉ có một ánh sáng duy nhất, nó xuyên thẳng vào sâu thẳm bên trong tâm trí hắn.

Chói mắt quá. Nhưng ấm áp quá.

Hắn muốn bắt lấy nó...

Muốn, chiếm lấy nó.

/////•~•/////

End chap 1

Siêu cấp cần cái CMT :)

P/s: Hii~ chào mừng đến cái hố này :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip