Chap 2
"Hì hì-" Takemichi khẽ vuốt mũi, cười.
Đột nhiên, hắn khựng lại.
Từ từ nào Takemichi, tại sao mày lại trẻ con như vậy thế??? Mày ít nhiều cũng gần 30 nồi bánh chưng rồi mà?
Đây, có thật sự chỉ là một giấc mơ?
"A-Au. Mày làm gì vậy?" Bỗng bị hai lực mạnh kéo căng hai má ra, Takemichi ứa nước mắt kêu to.
Đau lắm đó biết không?
"Ừm... Tao không biết nữa. Nhưng tao tự nhiên thấy hai má mày trắng trắng, mềm mềm trông như bánh mochi vậy. Muốn bóp thử." Kakuchou hai vành tai phiếm hồng giải thích.
"Nó đau lắm đấy, tên ngốc... này... Đau? Khoan đã, tao cảm thấy đau ư?" Takemichi dường như nhận ra điều bất thường, cậu kinh ngạc kêu lên.
"Ực." Kakuchou nuốt nước bọt.
"..." Takemichi trầm mặc.
Lại rơi vào thế giới riêng của mình rồi.
Vì sao lại là "lại" nhỉ?
Bởi vì áp lực luôn đè nặng trên đôi vai gầy của cậu ta. Cho nên, ngẩn người và chìm vào thế giới riêng là cách giúp cậu ta giải stress cũng như bình tĩnh trở lại.
Takemichi hắn, có khi nào là trọng sinh về quá khứ không? Nghe thì có hơi phi logic thiệt...
Nhưng biết đâu, hắn thật sự bị cuốn vào thứ đó thì sao?
Takemichi có lẽ đang dần bị đồng hoá thành một đứa trẻ, mặc dù không hoàn toàn là như vậy.
"Mày ổn không vậy? Bộ nó đau lắm hay sao mà não mày cũng muốn úng luôn rồi, Takemichi?" Kakuchou lo lắng hỏi.
"Hả... Không. Chỉ là tao đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Takemichi buông Kakuchou ra, thả mình nằm sang bên cạnh.
"Ồ..." Tao rất muốn biết mày đang nghĩ gì đó, Takemichi.
Vế sau, Kakuchou dấu nhẹm không nói ra.
Hắn đột nhiên rất thích Takemichi, phải làm sao đây?
Kakuchou quay qua ôm lấy cậu, gác chân lên người như đang ôm gối ôm.
"Hả?" Takemichi nhíu mày khó hiểu nhìn Kakuchou.
"Cho tao ôm mày tí đi." Kakuchou thủ thỉ.
"Ờm... Tùy mày." Takemichi cũng quay qua đáp trả lại cái ôm, đầu óc phiêu phiêu về phương trời xa.
Rồi bỗng hắn ngủ gục mất tiêu.
Có lẽ do thời tiết chiều nay mát mẻ quá chăng?
"... Ngủ rồi à?" Kakuchou lầm bầm, hai tay tự chủ siết chặt hơn. Mỉm cười vui vẻ vùi mặt vào lòng Takemichi.
"Tao nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mày, Takemichi."
"Chúc ngủ ngon."
Sau đó cũng nhắm mắt ngủ luôn.
Chiều hôm ấy, có hai đứa trẻ ôm nhau thiu thiu ngủ ngon lành.
*
Sáng hôm sau.
"Ư-" Takemichi chậm rãi mở mắt, cảm thấy cột sống có chút đau. Cả cơ thể thì cứng ngắc và bị ôm chặt.
Sau một phút não ngừng hoạt động thì cuối cùng cũng load xong mớ thông tin qua giờ. Cậu lại liếc qua nhìn thằng đang nằm gác chân lên người cậu, nghi hoặc gọi tên:
"Kaku-chan?"
Kakuchou vốn đã thức dậy từ sớm, nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn nằm đây ngắm Takemichi.
"Ừ, chào buổi sáng." Kakuchou cười tít mắt.
"... Mày nặng quá, thả tao ra đi. Còn ôm vầy nữa là tao ngỏm thật đó." Takemichi không những không để ý còn mắt cá chết vươn tay đẩy đẩy cái chân đang gác lên bụng, cái tay siết chặt eo mình ra.
"Ồ, xin lỗi." Không một chút hối lỗi nào buông ra.
"Xuống ăn sáng nè hai đứa!" Bỗng, âm thanh của mẹ Takemichi từ dưới bếp vọng lên.
Mẹ... à? Lâu rồi mới được nghe giọng của mẹ nhỉ? Chỉ đáng tiếc---
Hai đứa lập tức ngồi bật dậy, sau đó lon ton chạy vào nhà tắm đánh răng súc miệng.
"Không biết sáng nay có món gì nhỉ?" Takemichi giải quyết xong vấn đề cá nhân liền phấn khích mở cửa chạy nhanh xuống lầu.
Dù sao cũng đã lâu rồi hắn chưa ăn cơm má nấu. Giờ lại thèm quá.
"Đợi tao nữa chứ, Takemichi!" Kakuchou sắp xếp cái cốc lại ngăn nắp, sau đó mới chạy theo đuôi Takemichi.
Hai bóng dáng chạy xuống bếp như đang chơi trò rượt đuổi, kéo ghế ra và ngồi cạnh nhau, háo hức chờ bữa sáng.
Mẹ Takemichi mỉm cười nhu hoà bưng hai dĩa ra để lên bàn. Trên đó là hai cái trứng ốp la và thịt ba rọi chiên được cắt nhỏ ra. Gần đó cũng có bánh mì ăn kèm.
"U oa~ trông ngon quá!!!" Hai đứa sáng mắt cả lên.
"Chúc ngon miệng! ×2."
"Nhoàm nhoàm!"
Mẹ Takemichi như vừa nhớ ra gì đó, bà quay sang nhìn Kakuchou, nhắc nhở:
"Tối qua gia đình con có gọi đến cho cô đó, Kakuchou. Nhớ về sớm kẻo gia đình lo nhé."
"Dạ!!!" Kakuchou đang ăn thì cười tươi.
"Nhoàm. Mà nè Takemichi, tương lai mày định thế nào?" Kakuchou miệng vừa nhai vừa quay qua hỏi.
"Hả?!" Takemichi nghe thấy câu hỏi thì hơi ngẩn người.
Ừ, tương lai hắn sẽ làm gì nhỉ? Lại bước đi trên con đường thành công nhưng cô độc đó?
Hắn không biết nữa.
Hắn đã đánh đổi thanh xuân dành cho một đời rồi. Vậy tiếp theo hắn phải làm gì? Tiếp tục đánh đổi nó nữa sao?
"Tao--" Takemichi ngập ngừng, trong mắt giăng kín mây mù mịt mờ.
"Hai đứa này, ăn thì lo ăn đi, tám nhảm cái gì mà tám!" Mẹ Takemichi đen mặt cốc đầu hai đứa một cái, nói.
"Hie! Dạ!!!!" Hai đứa ngồi thẳng lưng, sợ hãi im mồm lại, ăn uống tiếp.
...
Khi hai đứa ăn xong, Takemichi liền tiễn Kakuchou ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt.
Cậu nhón chân đóng cửa lại nhẹ nhàng, xoa cằm đi vào như đang suy nghĩ cái gì đó.
"Trông con giống như một ông cụ non ghê đó, Take-chan." Mẹ từ bếp đi ra, khoanh hai tay lại, tựa lưng vào tường bĩu môi nhìn cậu, nói.
"Hì-" Cậu nhe răng cười không đáp.
Thì mẹ nói cũng không sai, tuy thân xác là trẻ con nhưng xét về độ tuổi thật thì hắn cũng không còn nhỏ đâu nha. Mà nói chứ hắn vẫn còn "trẻ con" lắm...
"Con thắc mắc điều gì sao?" Mẹ như nhìn được xuyên thấu con trai mình, bà hỏi.
"Mẹ con quả nhiên vừa sắc sảo vừa xinh đẹp. Đúng rồi ạ, con vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi của Kaku-chan." Takemichi cười khì.
Chuẩn mẹ hắn rồi còn đâu!
"Chỉ giỏi nịnh bợ. Hồi trước chẳng phải con muốn làm anh hùng sao? Còn cái gì mà bất lương số một." Mẹ bâng quơ đáp.
Takemichi kinh hãi các kiểu: Ôi trời! Hồi đó mình có nói à???
"Con còn choàng khăn như siêu nhân, chạy vòng quanh phố nữa kia mà-" Mẹ như đang hồi tưởng lại.
"Ấy ấy, có luôn á hả mẹ? Sao con nghe mà thấy ngại ngại kiểu gì ấy nhỉ?" Takemichi gãi đầu gượng cười.
Hắn không nhớ luôn đó. Tự nhiên nghe mẹ nói mà sao thấy nhục ghê gớm á.
"Haha, con mà cũng biết ngượng sao? Nào, vào rửa chén phụ mẹ rồi mẹ cho tiền mua kem." Mẹ che miệng cười, sau đó vuốt tạp dề, quay vào bếp rửa chén.
"Dạ vâng!!! Mẹ là nhất!!!" Takemichi thiếu nhi nhoi nhoi chạy theo mẹ vào trong.
Uầy, nói thiệt thì làm trẻ con cũng không tồi :3
Takemichi nghĩ thía.
/////•~•/////
End chap 2
Cmt đê~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip