Chap 3
"Măm măm~"
Chiều hôm đó, Takemichi vừa nhảy chân sáo, vừa ăn kem đi về nhà.
Lâu lâu thế này tự nhiên thấy nó cứ là lạ làm sao. Ôi, nhưng mà vui lắm. Giống như mình trẻ lại thêm một lần nữa vậy...
Cơ mà nó thật sự là thế mà =))
"Con mẹ nó, mau đưa tiền đây!"
Một âm thanh gào lên chói tai thu hút sự chú ý của Takemichi. Sao cậu ta cứ có cảm giác cái kịch bản này nó quen quen? Là một bạn nhỏ bị bắt nạt sao?
Chẹp chẹp, cơ mà ai quan tâm chứ. Ta về.
"..."
"..."
"..."
Takemichi nghĩ lại rồi, mình làm dị là thất đức lắm. Thôi, quay lại làm thánh mẫu cứu giúp con nhà người ta nào~
"Hãy mau dừng tay lại! Tôi là anh hùng tái thế đây!!! Gào ố ố ố ố!" Takemichi mồm ngậm que kem, cong môi cười, hai tay đút túi ngầu lòi đi vào.
"Hả?"
Nghe thấy âm thanh, bọn chúng lẫn người bị bắt nạt đồng loạt quay qua nhìn. Đập vào mắt họ là hình dáng nhỏ nhắn đứng ngược nắng, rất ngầu lòi. Một vầng hào quang lúc ẩn lúc hiện bao quanh cơ thể cậu ta.
"Thêm một thằng lùn khác đến nộp mạng sao?"
Hả? Chú nói ai lùn? Tui cho chú nói lại đó! Đúm chết giờ.
"Anh hùng? Mày có bị khùng không?"
"..." Sao mình lại buộc mồm nói cái đó nhỉ?
Ầy, chắc lại ám ảnh phim cũ hay là bị đồng hoá nữa gồi, yare yare ~
Takemichi liếc mắt nhìn bạn nhỏ tóc đen đeo kính đang ôm cặp cuộn tròn một góc. Cặp mắt kia trợn tròn đầy bất ngờ nhìn cậu. Giống như là có sự quen thuộc lẫn nhau vậy.
Ồ lạ ha?
Takemichi nhún vai không quan tâm nữa. Cậu hơi nhảy lên một tí lấy đà, sau đó chạy lại, bật lên đạp vào mặt một thằng gần đó.
Cú đạp khá mạnh khiến mặt mũi tên đó biến dạng, máu mũi chảy ra, nằm đó ngủ một giấc ngắn.
À chết chưa, đây có phải đúm đâu, nó là đá mà?
"M-Mày!!!" Một trong số đó chỉ tay vào cậu.
"Này ông anh, tui nói cho mà nghe. Chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự lắm đó, người ta sẽ đánh giá ông anh là đứa đéo có nhận thức- à mà mấy thằng kiểu như mày làm gì mà có thứ đó nhỉ?" Takemichi che miệng cười chế giễu.
"Mà cái loại đó ấy, tốt nhất là cần đoạn tử tuyệt tôn trước khi tinh trùng xâm chiếm não bộ-- yay!" Takemichi vừa nói xong bỗng lao tới, vung chân sút thật mạnh vào hạ bộ gã thứ hai đứng gần gã đầu. Miệng cười tươi như Smiley, siêu cấp kinh dị :)
Hắn mặt xanh mét ôm lấy bé nhỏ, hai chân run run khép nép.
Hỏi thốn hay không? Xin thưa là mấy bạn đi đá thử vào cái chân thứ ba mấy thằng con trai rồi hỏi nó coi: "Đau không mầy?" là bọn nó tự động trả lời giùm thôi à =))
Những kẻ kia thấy một màn hiểm độc như vậy cũng sợ hãi, giữa hai khe bỗng truyền đến một cơn gió lạnh. Chúng đồng loạt ôm lấy nó, hơi lùi lại về sau.
Nhưng còn chưa kịp chấn chỉnh lại tinh thần liền thấy cậu nhóc đang nhặt chai rượu rỗng lên, ngắm nghía một hồi rồi dứt khoát đập mạnh vào cây cột điện gần đó.
Một tiếng "Choang!" lớn vang lên, phần dưới chai rượu bị đập vỡ, những mảnh thủy tinh xanh lá văng ra tung toé, để lại cái đầu nhọn hoắc chỉ cần động nhẹ một cái liền có thể chảy máu.
Takemichi dứt khoát chĩa thẳng về phía lũ ăn hiếp kia. Cong môi cười đe doạ:
"Khôn hồn thì mau cút. Nếu không tao cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn mày đâu ^^."
"Chạy mày ơi!!!!"
Đúng là chỉ có bất lương hàng dỏm nó dị. Nghe thấy lời đe doạ liền cong đít bỏ chạy toé khói.
Đi vui vẻ, hơm tiễn~
"Ấy từ từ. Xách hai cái xác này theo luôn đi mấy anh ^^." Takemichi cười hì hì chỉ tay vào hai cái xác ở phía sau mình.
"Hie!!!"
"À, nhớ trả lại đồ đã cưỡng ép lấy của người ta nhé."
"Vânggggg!"
Làm nhanh gọn lẹ. Cứ coi như hôm nay bọn chúng đá trúng thiết bản đi. Thằng nhóc kia Yanglake vler :)).
"Rồi, cậu trai, cậu ổn hơm~?" Takemichi cười tít mắt ném vỏ chai rỗng kia ra chỗ khác, đi tới chỗ cậu kia. Vươn tay ra trước mặt cậu bạn tóc đen đó.
"T-Tôi ổn, c-cảm ơn cậu." Cậu ta cũng không ngại ngùng gì, nắm lấy tay cậu đứng dậy.
"Tôi là Hanagaki Takemichi. Còn cậu thì sao?"
"K-Kisaki Tetta..." Kisaki ngập ngừng nói, mắt hơi liếc nhìn cậu rồi lại thôi.
"Này, tôi với cậu... mình có từng gặp nhau à?" Takemichi nheo mắt.
"Hả?! Không không." Kisaki hơi giật mình, sau đó lắc đầu chối.
"Vì sao cậu lại nghĩ như vậy? Đây là lần đầu tôi gặp cậu mà--?" Như nghĩ ra điều gì đó, Kisaki nói tiếp.
"Ừm không. Chỉ là có cảm giác như thế thôi." Takemichi mỉm cười tươi tắn, nói.
"V-Vậy sao?" Kisaki.
"Nè, đi chơi giải khuây không?" Takemichi mở lời hỏi.
"... Ừm?" Kisaki.
"Đừng lo, tôi mạnh lắm. Bảo vệ cậu cũng đơn giản thôi. Chúng ta đi ăn kem nha?" Takemichi cười hì hì.
"Ờ-Ờm... Cũng được." Kisaki ban đầu hơi do dự, sau đó cũng gật đầu.
*
"Sao? Cậu là thiên tài? Ghê thiệt nha~"
"Cảm ơn."
"Cơ mà sao cậu rụt rè vậy? Mạnh mẽ lên, đàn ông con trai mà yếu đuối như vậy mai mốt sẽ bị mấy thằng khác đè đó!"
"..."
"Cậu có logic thú vị đó."
"Không, là do tôi bị cái đám gọi là hủ nữ nhồi nhét đống đó vô đầu đó--"
"Để tôi kéo vào thế giới đó nhé? Nó, ờm... hay lắm--"
"Miễn, cho tôi xin đi."
"Haha."
"Này, ước mơ của cậu là gì?" Takemichi bỗng nhiên thấy ngứa mồm nên hỏi.
"Hả? Ờ thì..." Kisaki ngập ngừng.
"Cậu cũng không biết hả?" Takemichi khịt mũi.
"V-Vậy còn cậu thì sao? Tôi cũng tò mò lắm đó." Kisaki đẩy kính hỏi vặn lại.
"Chả biết." Takemichi xoa cằm, thành thật đáp. Sau đó cố vặn óc suy nghĩ.
Kisaki: "..." Vậy mà cũng hỏi người ta '-').
"Hmmmm. Chắc làm anh hùng? Hay làm bất lương ta? Dạo này tôi thấy mấy trend làm bất lương hot lắm đó, haha!" Takemichi cười lớn nói.
"Ồ..." Kisaki nhướng mày.
Bất lương... à?
"Í, hay tranh lúc chúng ta còn nhỏ thì làm bất lương chơi đùa tí đi. Tôi với cậu, chúng ta sẽ là một đội, tôi là nắm đấm, còn cậu là bộ não. Nghe hay đó chứ!" Takemichi cười tít mắt quay qua nhìn Kisaki.
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ bộ não của mình..." Tay nắm chặt thành hình nắm đấm trông rất đáng tin cậy.
"Cậu..." Kisaki trợn mắt kinh ngạc.
"... Đùa tí thôi :V." Takemichi mắt cá chết chu mỏ bổ sung nốt vế sau.
Rầm!
Kisaki té ghế. Tay run rẩy đẩy kính: "..."
Đúng là tên này cần được đấm một trận cho tỉnh mà.
"Ối zời, bạn có ổn hơm vậy, bạn Tettchan?" Takemichi cười khẩy nhìn Kisaki đã và đang té ghế. Không thèm vươn tay đỡ dậy.
Kisaki: "..." (ʘ言ʘ╬)
"Mà, tôi không nghĩ cậu sẽ hợp làm bất lương đâu... Hay là cậu làm chủ tịch đi :)?" Takemichi cuối cùng cũng vươn tay đỡ cậu ta lên.
"Ồ... Mà cậu gọi ai là Tettchan?" Kisaki bắt lấy tay cậu, đổ hắc tuyến nói.
"Còn ai trồng khoai đất này ngoài cậu chứ, haha. Gọi tôi là Take-chan thì tôi cũng không ngại đâu." Takemichi cười lớn.
Kisaki: "..." Tên này vừa láo vừa lạc quan nhỉ?
"Vẫn là mình nên tập làm bất lương... Mà bất lương thường làm gì nhỉ? Bắt nạt? Kêu tụi khác nộp tiền bảo kê? Hnn..."
Cậu đột nhiên chắp hai tay lại, thả tay Kisaki đang chuẩn bị đứng lên rớt bịch xuống đất một lần nữa. Nghiêm túc lầm bà lầm bầm.
Kisaki: "..." Duma :)
"Tettchan, nộp tiền bảo kê đi. Tôi mới bảo vệ cậu đó. Nộp đi rồi bảo vệ cậu tiếp khỏi bị bắt nạt!" Takemichi cười hì hì quay qua nhìn Kisaki, chìa tay ra đòi tiền.
"..."
"Đùa thôi, dù sao tôi cũng không thiếu tiền." :V
"..."
Thằng này công nhận nó điên thật mà.
Và từ đó, liên minh tình bạn giữa nhân vật chính và boss phản diện được thành lập :D
/////•~•/////
End chap 3
Cầu CMT :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip