Chap 5

"Con muốn học võ để làm gì?" Ông Sano nghiêm khắc hỏi đứa nhỏ trước mặt.

Takemichi hiện đang ngồi chỉnh chu đối diện ông ấy. Trên mình đã thay thành bộ trang phục chuyên dụng khi học võ.

Cậu ngồi thẳng lưng, dõng dạc tuyên bố:

"Con học võ vì con muốn làm Yanglake số 1 Nhật Bản."

Sau khi lời vừa dứt, bầu không khí lập tức lâm vào im lặng.

Ông Sano: "..."

Shin • đang cắm cọc gần đó ngắm nhìn cậu bé đáng yêu • ichirou: "..."

Manjirou: "..."

Baji: "..."

Mọi người: "..."

Ừm, có gì đó hơi sai sai?

"Con đùa thôi. Phản ứng của mọi người chán ngắt- :V." Takemichi thấy không gian quá im lặng đến nhàm chán, mắt cá chết chu mỏ nói.

Mọi người: "..." Thằng bé này bề ngoài thì đáng yêu thật, nhưng tính cách nó lại khiến người ta ngứa ngáy tay chân ghê.

"Khụ..." Ông Sano hoàn hồn, hắng giọng. Sau đó vươn tay kí đầu cậu một cái.

"Ai ui--- đau!" Takemichi mếu máo ôm đầu kêu lên bất mãn.

"Không nên trêu đùa cảm xúc của người khác, nghe chưa? Trả lời câu hỏi của ta đi, nhóc." Ông Sano nghiêm túc giảng dạy.

"Vâng~" Takemichi bĩu môi ỉu xìu đáp. "Thật ra con muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đủ mạnh để có thể bảo vệ được chính mình với mọi người xung quanh..."

Nói dối.

Rõ ràng là một lời nói dối.

Chính Takemichi hiểu rõ điều đó mà. Bảo vệ mọi người xung quanh? Không không, đó chỉ là một lý do ngụy biện cho sự thật thôi.

Bảo vệ người khác, đó là một điểm đến hoàn toàn không thể chạm tới. Nói bảo vệ chính mình thì đúng hơn nhiều.

Hắn thì có thể bảo vệ được ai chứ? Nói hắn vô tình, nhưng hắn thật ra cũng chỉ là một kẻ yếu đuối cố gồng mình lên và xây dựng lớp vỏ bọc hoàn hảo đó.

Kể từ ngày "sự kiện" kia xảy ra...

"Con còn nhỏ mà, đừng suy nghĩ nhiều quá." Ông Sano vỗ nhẹ đầu cậu, mỉm cười.

"Vâng——" Takemichi hồi thần, sau đó nở nụ cười.

À phải rồi, "sự kiện" đó vẫn chưa xảy ra mà. Hắn còn có thể thay đổi được nó, sẽ ổn thôi. Phải, sẽ ổn thôi——

"Vậy thì, chào mừng con đến với võ đường Sano."

*

"Hây! Hây! Hây!"

Nắng hè oi bức, tiếng ve ngân nga khắp nơi. Ở một võ đường nọ xuất hiện âm thanh đồng đều của đám trẻ học võ với những bài tập cơ bản thường thấy.

Sau khi vận động xong, mọi người ngồi uống nước nghỉ ngơi. Rồi bắt đầu đấu tập với nhau.

Takemichi vì là người mới nhập học nên được ưu ái ngồi ngoài xem mọi người tập luyện. Bởi vì cũng có từng học võ cấp tốc nên mấy bài khởi động cơ bản cũng không làm khó cậu lắm, có điều...

Cơ thể này chỉ là của một cậu bé 9 - 10 tuổi thôi aaa! Tiếng xương răng rắc vang lên đầy đau thương, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Thề là lúc đó Takemichi cậu siêu ngại luôn.

"Này." Một âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo hơi thở mát lạnh phà vào bên tai Takemichi, đồng thời kéo hồn cậu về.

"Huh?" Takemichi nhíu mày nghi hoặc quay qua nhìn, tay bất giác ôm lấy bên tai nhạy cảm đang đỏ lên.

Cậu thấy tên nhóc tóc vàng, mắt đen, có nét giống giống Shinichirou đang nhìn mình chăm chú.

"Tao là Sano Manjirou, mày có thể gọi tao là Mikey." Mikey bỗng mỉm cười tươi rói.

"Ừ...?"

"Kể từ nay, mày sẽ là bạn của tao nhé, Takemicchi." Một câu trần thuật đầy tính cưỡng ép.

"Takemicchi? Mà... sao cũng được. Rất vui được làm bạn với cậu, Mikey-kun." Takemichi nhún vai nhàn nhạt đáp.

Biệt danh gì mà chẳng được, Takemichi cũng không quá để tâm đến nó lắm.

"Vậy lát học xong tao dẫn mày đi chơi nhé? Tao biết có một quán bán Taiyaki ngon lắm." Mikey hồn nhiên nói tiếp.

"Cũng được. Tôi cũng không bận bịu gì..." chắc thế?

Takemichi có cảm giác mình đã quên mất cái gì đó---- ừ, kệ đi. Từ từ rồi cũng sẽ nhớ ra thôi.

"Takemichi, con có muốn đấu tập thử không?" Ông Sano bất ngờ lên tiếng gọi tên cậu.

"Dạ? Được ạ?" Takemichi hơi vui vẻ đáp lại.

Ngồi hoài tay chân cũng muốn mốc meo đến nơi rồi này!!!

"Mày trông phấn khích nhỉ? Thích đánh nhau sao?" Mikey hỏi.

"Không hẳn, nhưng được thực chiến sẽ giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn." Takemichi lắc đầu nói.

"Ồ..." Mikey ậm ự rồi thôi.

Takemichi đứng dậy, đi ra giữa sàn đấu. Trông chờ đối thủ của mình.

Đó là một cậu bạn tóc đen nhánh ngắn bù xù, cao hơn cậu. Hình như tên là Baji?

Sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Takemichi và cậu ta đồng thời thủ thế, không khí lập tức rơi vào căng thẳng.

Ai sẽ là người tấn công trước đây?

Không nói cũng đoán được, Baji liền lao đến tấn công ngay. Tiên hạ thủ vi cường. Takemichi cụp mắt, gương mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đối với trường hợp này thì Takemichi nhẹ nhàng né tránh, sau đó hạ thấp người tấn công bất ngờ. Bắt lấy hai chân Baji đẩy về phía trước khiến cậu ta mất thăng bằng, ngã ra sau. Lưng đập lên tấm thảm một cái "bịch". Còn chưa kịp hồi thần thì trong tích tắc, Takemichi đã bắt lấy tay cậu ta và thực hiện đòn khoá tay.

Baji vừa bị siết tay, vừa bị một chân kẹp ngay cổ lập tức liền vỗ tấm thảm chào thua. Trong phút chốc, trận đấu đã ngã ngũ về phía cậu nhóc tóc đen mới gia nhập.

Đau chết hắn rồi!!!! - Baji nội tâm gào thét.

"Nhu thuật Brazil!" Ông Sano bất ngờ thốt lên.

Không ngờ thằng bé cũng biết môn võ này.

Takemichi đánh mắt nhìn ông Sano thầm cảm thán, đúng là gia chủ võ đường có khác. Bởi vì ngay lúc này sức lực cậu không có nhiều, chỉ đành dựa vào kỹ thuật nhanh và chính xác bên nhu thuật Brazil mà đánh thôi. Sức lực có thể yếu nhưng chỉ cần đúng kỹ thuật cũng có thể khắc chế tốt được đối thủ rồi.

Cậu thả Baji ra rồi đứng dậy. Vươn tay ra trước mặt cậu ta, mỉm cười ôn hoà hỏi: "Cậu có đau lắm không? Xin lỗi nha."

"À, ừm... Không sao--" Baji bắt lấy tay cậu, gương mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng.

Đáng yêu quá, thua cũng đáng ♡(> ਊ <)♡

Baji chợt nhận ra, mình có hơi thích cậu nhóc đáng yêu này aaaa!

Shinichirou ngồi bên ngoài khe khẽ vỗ tay. Cậu nhóc trông dễ thương thế hoá ra cũng rất ghê gớm nha!

Uiiii, nhìn dáng vẻ ngầu lòi đó của cậu nhóc đi! Cưng chết được!!!

Vâng, mấy anh trai đang dần mất liêm sỉ hết rồi :))

/////•~•/////

End chap 5

CMT iiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip