Chap 6
"... Nè bạn gì đó ơi." Takemichi nhẹ nhàng gọi người đang ngồi bên cạnh mình.
"Sao thế Takemicchi? Với lại tao có tên đàng hoàng mà. Gọi chồ--- à, Mikey đi." Mikey giương đôi mắt nhìn Takemichi chằm chằm.
"Được rồi, Mikey-kun. Mày có thể nào ngừng việc đu bám lên người tao không? Chúng ta không thân quen tới mức tiếp xúc như vầy đâu..."
Takemichi gượng cười, bàn tay bất lực đẩy con đỉa tên Manjirou ra khỏi người mình.
Nhưng hình như không xi nhê gì cho lắm.
Còn tại sao vụ này lại xảy ra thì, chuyện là...
Sau khi học xong lớp võ tại võ đường Sano. Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác chuẩn bị xách túi đi về nhà thì...
... Tên này và 3 người nữa như bóng ma đột ngột xuất hiện, và sau đó lôi cậu đến tiệm bánh ngọt "hẹn hò".
Và lúc não của Takemicchi vừa load xong đống thông tin thì đã thấy tên này bám như sam lên cánh tay cậu.
Uy uy, liêm sỉ cậu ơi. Tôi biết tôi đẹp rồi mà, nhưng tôi không có nhu cầu với mấy thằng con trai đâu!!!!
Còn Mikey thì càng lúc càng ôm chặt cánh tay cậu vào lòng hơn, đầu còn rất tự nhiên mà tựa lên vai cậu.
Y như một đôi tình nhân nhỏ với bạn trai lạnh lùng Takemichi và bạn gái ưa nhõng nhẽo Mikey vậy :))
"Hông thích!" Mikey phồng má đáp. Vẫn tiếp tục hành động cọ cọ vào hõm cổ Takemichi.
Những sợi tóc vàng kia cứ ngọ nguậy trên làn da trắng nõn khiến tâm trạng Takemichi cực kì ngứa ngáy. Máu buồn cũng muốn nổi lên.
Mỗi tội, cậu cười không nổi a.
Lôi hoài mà chẳng ra, Takemichi thật sự bái phục tên này. Khoẻ như một con quái vật vậy á.
Đúng là không hổ danh tên tội phạm cực ác trong tương lai mà.
Danh tiếng của gã rất nổi tiếng, ai cũng biết. Dĩ nhiên Takemichi hắn cũng biết. Chỉ là có chút không ngờ rằng mình có thể được gặp kẻ đó lúc nhỏ như thế này.
Cảm giác hắn hơi khác so với lời đồn. Nói trắng ra thì tên Mikey này cũng rất dễ thương. Có nói là tội phạm thì chắc chẳng ai tin đâu. Nhưng tương lai thật sự là thế đấy.
Mà thôi, đoạn hồi tưởng đến đó là đủ rồi. Cắt nào cắt nào.
Bây giờ thân tâm cậu ta chỉ cầu mong Baji hay ai đó mau mau đến giúp cậu kéo cái con đỉa này ra aaaaa!
Ông trời như hiểu thấu cho nỗi lòng Takemichi, ngay sau đó Shinichirou, Baji và Ema đều đi tới, trên tay họ là đồ ăn vừa order.
"Mikey!!! Trong lúc bọn này vất vả xách luôn phần ăn cho mày thì mày lại ngồi đó chơi lẻ với Micchi là saooo!!!" Baji không cam lòng hét lên bất mãn.
"Manjirou như vậy là xấu lắm đó nha." Shinichirou nở nụ cười ôn hoà nói.
"Nhỉ Ema?" Anh quay qua nhìn cô bé tóc vàng gọi Ema, hỏi.
"Tuy có chút không phục anh, nhưng lần này anh nói đúng đó!" Ema khoanh tay ngạo kiều đáp.
"..." Có thể nào ngừng đâm thọt anh không? Tim anh đau lắm đó.
Phận làm người lớn gì mà toàn bị mấy đứa nhóc chọc đến tắt nắng là sao hả Shinichirou? ( ≧Д≦)
"Plè~" Mikey thè lưỡi, trêu chọc một cách trắng trợn.
Không cần nói nhiều, Mikey lập tức nhận phải cú cốc đầu made by Shinichirou. Mấy trái ổi liền mọc xinh đẹp trên đầu cậu nhóc.
"Đau!" Mikey xoa lấy cục u, trừng mắt bất mãn nhìn Shinichirou.
"Phụt! Há há há!!!! Dừa lòng tao lắm!!!" Baji ôm bụng không nể nang gì, cười lớn.
Cười cho đã đời rồi thôi. Baji nhanh nhảu chạy tới, đặt mông ngồi xuống bên còn lại cạnh Takemichi.
Chỉ tiếc cho Shinichirou đến sau đành phải ngồi đối diện cùng Ema.
"Của em này, Takemichi." Shinichirou mỉm cười đưa qua cho cậu một phần bánh Taiyaki nhân đậu đỏ.
"Cảm ơn anh..." Takemichi gật đầu nhận lấy, hai mày bỗng cau lại đầy nghiêm trọng, cậu e dè nhìn Shinichirou, nói tiếp:
"Anh không có táy máy tay chân gì với phần bánh của em đó chứ? Như độc chẳng hạn...?"
"..." Shinichirou nghe xong, nội tâm liền gào lên đau đớn.
Anh đâu phải cái loại người xấu xa đó đâu em ơi? Anh tốt mà, còn rất đẹp trai nữa kia mà!!!
"Pfft-- Haha!!!"
"Hay hay, anh thú vị thật đấy, Takemichi-kun." Ema bật ngón cái tán thưởng.
Cô bắt đầu thấy thích cậu bạn này rồi đó XD
"Cảm ơn... Mà em là ai vậy?" Takemichi cười cười cho có lệ, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
"..."
"Khụ, chưa giới thiệu với anh, em là Sano Ema." Ema khẽ hắng giọng, sau đó mỉm cười tươi rói giơ tay ra.
"Anh là Hanagaki Takemichi. Chào em." Takemichi cũng cười cười đáp lại, chìa tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy của cô bé.
"Takemichi-kun..." Ema hơi trầm giọng, nghiêm túc gọi tên cậu. Tay vẫn siết chặt không buông.
"A. Sao thế em?" Takemichi cười.
"Anh lấy em làm chồng nhé?" Ema hai tay nắm lấy tay Takemichi, nhu hoà nói.
"Em ơi, có cái gì rớt dưới chân em kìa." Takemichi vẫn mỉm cười. Nhẹ nhàng gỡ bỏ cặp móng heo đang tha thiết nắm tay mình ra. Sau đó còn tốt bụng chỉ tay xuống dưới chân Ema.
Cô bé cúi đầu nhìn xuống thấy một khoảng không, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "Có gì sao anh?"
"Miếng liêm sỉ cuối cùng còn sót lại của em đó." Takemichi vẫn vững nụ cười tươi hơn cả ánh sáng của Đảng, nói.
Anh biết anh đẹp, nhưng em không cần ume anh thế đâu bé.
Ema: "..."
Được rồi, nếu tôi nói rằng mình ổn thì đó sẽ là một lời nói dối. Mà đã là Sano viên, thì không biết nói dối ಥ‿ಥ
Life is not daijoubu.
"Pffffft—— Há há há há!!!!" Baji tiếp tục là người ngồi cười mất mịa cái duyên.
Shinichirou nghiêng người nhìn Ema gương mặt biểu cảm đủ sắc thái thú vị ngồi bên cạnh. Khoé môi bỗng co rút dữ dội. Sau đó anh lấy tay che miệng quay đi, vai giật lên giật xuống. Không dám nhìn thêm nữa.
Mikey môi hơi cong, gương mặt tràn đầy trêu ghẹo nhìn Ema ở trước mặt.
Còn Ema thì hận không thể chặt đầu tên tóc đen mắt xanh kia. Bem cậu ta ra thành trăm mảnh.
Cô xin phép rút lại lời nói trên.
Nhục. Nhục quá. Nhục đến không biết nên chui vào đâu để che giấu hết nỗi nhục này!!!
Takemichi nội tâm sổ một tràng cười, cảm giác rất thành tựu.
Dăm ba đống thính này, nghĩ sao mà có thể khiến cậu lúng túng được chứ. Tắc kè mì chiên cậu đây gặp qua biết bao cô em nóng bỏng rồi, huống hồ gì còn thường xuyên né thính từ mấy cổ nữa.
Nói chi tới cô bé có hai cái đồng bằng này chứ.
Ờ mà khoan, đi trêu chọc một cô nhóc 7 tuổi như vậy thật có lỗi quá... Sao hắn lại thấy nó đáng tự hào nhỉ? Takemichi hắn dù gì cũng gần 30 cái nồi bánh chưng rồi kìa mà...
Thế quái nào lại đi làm hành động như này chứ??
Ôi, hắn đã thật sự bị đồng hoá rồi sao?
Cơ mà nói chứ, thật ra Takemichi cũng không có hứng thú gì lắm với mấy cô gái.
Hầy~ sống mấy chục năm vẫn còn là trai còn zin, không biết mùi vị phụ nữ là gì. Tình ái là cái chi rứa. Chẳng biết. Người yêu bạn gái gì gì đó, cũng không có lấy một mống-
Mặc dù ngày nào cũng có một hàng dài các cô gái đứng chờ hắn. Nhưng lạ cái là, chẳng có ai trông thuận mắt hắn cả.
Với lại chuyện sắc dục gì gì đó, hắn tỏ vẻ mình không hiểu mà cũng không quan tâm lắm. Takemichi gần như sắp cưới công việc về làm vợ luôn rồi.
"Nào nào Ema, hạ hoả hạ hoả!"
"Há há há!!!"
"Đừng cười nữa, Keisuke." Nếu không hồi nữa con bé vặt đầu chú rồi đừng có hỏi tại sao nhé!
"Ema là cô bé không có liêm sỉ~"
"Manjirou, anh tán đầu nhóc giờ. Đừng chọc Ema nữa!"
"..."
Nhấm nháp từng vị ngọt của bánh đang tan trên đầu lưỡi, mặc kệ mọi người đang cười nói gì đó vui vẻ ở bên cạnh. Mắt cậu hướng về phía dòng người tấp nập bên ngoài tấm kính trong suốt.
Đôi mắt giăng kín sương mờ.
Hừm... Cậu dường như vừa mới quên một điều gì đó rất quan trọng.
Phải, cực kì quan trọng!
Ở một nơi nào đó———
Kisaki • đang bị Takemichi cho leo cây • Tetta: "..."
Là quên việc có hẹn với tôi đó được không!!!!!!! ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻
/////•~•/////
End chap 6
Hậu:
"A." Takemichi khẽ kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Sao thế Takemicchi?" Mikey thắc mắc nhìn cậu.
Shinichirou, Baji và cả Ema cũng nhướng mày quay qua, tò mò.
Sao đột nhiên im ắng một cách lạ thường vậy?
"Không có gì. Chỉ là bánh hơi nóng quá thôi, phỏng lưỡi rồi——" Cậu bâng quơ đáp, sau đó lè cái lưỡi đang đỏ lên của mình.
"Haha! Takemicchi thật chẳng cẩn thận gì cả!" Mikey bật cười.
Đôi mắt đen hoắc như lỗ đen vũ trụ không nhìn ra cảm xúc gì khẽ híp lại. Nhìn chăm chú đầu lưỡi màu hồng phấn ấy.
Khẽ nuốt nước bọt.
Thật muốn được nếm thử nó a.
CMT ĐEEEEEEEEE!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip