Chap 7
"Uy, đằng ấy chết chưa vậy?" Takemichi ngồi xổm xuống, miệng ngậm kem bòn bon đã rỗng ruột, chỉ còn mỗi lớp vỏ. Tay cầm nhánh cây khô chọc chọc vào "cái xác" đang nằm lai láng dưới đất.
"..."
"Mày trù tao ngoẻo sớm đấy à?" "Cái xác" bỗng mở miệng đáp, nó quay qua nhìn cậu với vẻ mặt cáu kỉnh.
"Không, tao trù mày chết sớm." Takemichi bỗng cong môi nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, ấm áp như mặt trời. Nhưng theo góc nhìn của "cái xác" kia thì nó thật ngứa đòn =))
"..."
Kurokawa • cái xác • Ì zá nà đang nằm đó xin thề, nếu không phải do đấm nhau quá hăng nên cơ thể không có khả năng cử động thì chắc hắn đã nhào lên đập cái thằng nhãi tóc đen trước mặt này rồi.
[Beep] [beep] [beep]!!!!
"Đùa thôi." Tắc kè mì chiên chu mỏ nói.
"Thế sao chú nằm đây?" Takemichi lười biếng hỏi.
"Thích thế đấy được không?" Izana cười khinh thường, láo lếu đáp.
"Hừm hừm ra vậy, sở thích của chú thật kì quặc nhỉ? Nằm ngủ ở dưới gầm cầu cơ đấy~!" Takemichi che miệng cười chế giễu.
Izana: "..." (╬ ̄皿 ̄)
Bạn biết đó, mình muốn làm người bình thường, nhưng cuộc đời nó đưa đẩy, không cho phép mình bình thường mà phải bất thường mới chịu :))
"Gừ aaaaa!" Izana bất chấp tất cả ngồi bật dậy, lao về phía cậu.
"Ế ế từ từ, cái kia——" Còn chưa đợi Takemichi nói gì, Izana vẫn một mực hướng về cậu.
Vô cùng hung hăng.
Nhưng còn chưa được thể hiện bao nhiêu thì vô tình vấp phải vỏ chuối bên dưới. Chuối trơn trượt khiến Izana mất thăng bằng, gương mặt ánh một một tia bất ngờ. Sau đó...
Còn sau đó nữa sao? Dĩ nhiên là ngã một cái "phịch" rồi. Cái mông thân thương được đất mẹ bao dung hôn lấy. Cơn đau ê ẩm từ dưới *** trào lên khiến Izana cau mày.
"A."
"—— vỏ chuối..." Takemichi nói nốt vế còn lại, sau đó bịt mồm nén cười.
"Ahaha!" Cuối cùng Takemichi cũng không thể đánh bại bản năng, liền cười lớn.
Izana đực mặt ngồi yên vị trên đất, phồng má, trên làn da màu milo ẩn hiện những vệt phiếm hồng ngượng ngùng (nhục nhã), xen lẫn chút tức giận.
"Chết tiệt!!! Vỏ chuối ở đâu ra vậy!!!!" Izana điên tiết gào lên.
Hắn trù ẻo đứa nào ăn uống thất đức xả rác lung tung sẽ bị đứa khác đè!!!
Ok, và giờ hắn thật sự không thể cử động rồi này.
"À thì... Tôi mới ăn hồi nãy." Takemichi ngừng cười, rén cực kì giơ tay lên.
Izana cười hiền. Nhưng tâm trạng thật ra đã tuột CMN xuống số âm rồi.
Đã vậy còn gặp cái bản mặt cười hí hí hố hố đểu cáng kia lại càng phẫn nộ hơn.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm chết Takemichi.
"Bình tĩnh nào, hạ hoả. Chỉ là vô tình thôi mà, với lại ai bảo cậu chân nhanh hơn não làm chi, đợi tôi nói xong thì chết hay gì mà bán mạng lao lên thế." Takemichi khinh khỉnh nói, lôi từ trong túi quần ra một miếng băng keo cá nhân.
Nhanh chóng tiến đến trước mặt Izana, nhẹ nhàng né mấy cú đấm nhỏ kia, thuần thục đốp một phát vào bên má phải đang rỉ máu của Izana.
"Chát." Âm thanh thanh thúy vang lên rõ ràng trong bầu không gian tĩnh lặng.
Iza • đột nhiên bị tát • na: "..." ???
"Xong, tuy là tôi chưa sát trùng cho cậu, nhưng dán trước như vậy cũng được mà nhỉ?" Takemichi nói, sau đó lại gật gù khen ngợi bản thân thật thông minh.
Izana ngơ ngác quay qua nhìn cậu, tay chạm vào bên má bị dán băng cá nhân. Cùng lúc đó, âm thanh xình xịch của tàu đi qua vang lên ở phía trên.
Không do dự gì liền nhào tới cắn một phát vào cánh tay Takemichi.
"Oái oái oái!!!!" Bị cắn bất ngờ, Takemichi kinh hoảng la lên.
"Nhả ra!!! Đau chết tôi!!!! Cậu là chó hay gì mà đi cắn người vậy???"
"A ả ù ụ úc ãy ươi ọc a, ừ ừ!!!!" (Phiên dịch: Ta trả thù vụ lúc nãy ngươi chọc ta, gừ gừ)
"Ngôn ngữ loài chó hả???" Takemichi vẫn còn khá yêu đời mà buông câu khịa.
Một dấu chữ thập đỏ nổi trên đầu Izana, cậu ta tức giận nghiến răng mạnh hơn.
"Á á á á!!!!!" Âm thanh Takemichi gào lên thảm thiết nhưng đã bị âm thanh của động cơ tàu chạy bên trên lấn át.
Tác giả kiểu: Nghiệp quật đó con :)
*
Takemichi ngồi lủi thủi một góc, nặng nề ôm lấy vết thương vừa bị "chó dại" cắn. Còn con "chó dại" theo lời Takemichi đang phơn phởn ngồi bên kia ăn kèm được bao bởi đại gia Michi.
Vừa bị cắn vừa phải chi tiền cho tác giả vết cắn, Takemichi tỏ vẻ mình thật đáng thương mà.
Cậu dùng ánh mắt cún con lên án cái con người tài trợ cho hãng sữa Milo bên kia.
"Gì?" Izana cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía mình, hắn quay qua, hung hăng nhìn cậu.
"Hong có gì." Bảo bảo dỗi rồi, mau mau dỗ bảo bảo đi.
Takemichi phồng má, đáng thương mếu máo.
"..." Izana tự nhủ thầm, mình không được rớt giá. Giữ giá, phải giữ giá!!!
Nhưng ánh mắt kia nó quá là, khó cưỡng.
"Hầy... Xin lỗi, được chưa?" Izana thở dài, bất đắc dĩ nói.
"Hứ!" Takemichi quay mặt ra chỗ khác, giận dỗi.
"..."
"Trả mày cây kem này..." Izana đưa cây kem ăn dang dở của mình ra.
"... Thôi khỏi, ăn rồi thì ăn hết luôn đi. Tôi nói không với việc ăn chung. Ghê chết được." Takemichi mặt đơ đáp.
Izana: "..."
Đó, bạn thấy không? Tôi muốn bình thường nhưng thằng nhãi kia cứ muốn tôi bất thường mới được :))
"Đùa cậu thôi, tôi bao mà. Cứ coi như là lời xin lỗi vì nãy trêu hơi quá đà đi." Takemichi đứng dậy phủi bụi, vô cảm nói.
Sau đó đi đến ngồi bên cạnh Izana.
"Tôi là Hanagaki Takemichi, cậu là ai?" Takemichi lơ đãng nhìn chú chuồn chuồn đang đậu trên tán lá xanh gần đó, mở lời hỏi.
"Izana. Kurokawa Izana." Izana nhàm chán nhìn theo hướng cậu, đáp.
Sau đó bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Không ai nói gì thêm nữa. Chỉ có tiếng ve là ngân liên khúc trong những bụi cây.
Ánh nắng mùa hè thật nóng nực, mồ hôi chảy dọc trên vầng thái dương cả hai.
"Mùa hè nóng ghê nhỉ?" Takemichi.
"Ừ." Izana.
"Kem có vẻ ngon ha?"
"Ừ."
"Chán nhỉ?"
"Ừ."
"Làm em trai tôi đi."
"Ừ... Khoan, cái gì cơ?" Izana thấy hơi sai sai, trợn mắt quay qua nhìn Takemichi.
"Ok, quyết định vậy nhé, ahjhj." Takemichi nâng hai tay che miệng cười khúc khích.
Quanh cậu ta toàn mấy người lớn tuổi hơn, nay đi vơ thử em trai cho thấm cảm giác làm anh.
"Ê ê, tao cũng 11 tuổi rồi đó, mày nhìn nhiều lắm cũng 7, 8 tuổi gì thôi mà. Phải ngược lại chứ???" Izana tức giận nói.
"Không chấp nhận lời phản bác, em trai ~" Takemichi ôm bụng cười khùng khục.
11 tuổi gì mà dễ bị dụ quá vậy... Khụ... Bình tĩnh, nó chỉ là một đứa trẻ thôi...
"Đùa tí thôi, làm gì căng."
"Nhưng nó đ*o vui, hiểu?"
"Ơ, vui mà. Chú này lạ ghê."
"Tao chưa già, gọi chú cái đầu mày!"
"Mà sao cậu đen thui vậy Iza-chan?" Takemichi ngây ngô hỏi.
"... Ai biết. Chắc lúc mới đẻ nó đã đen vậy rồi." Izana nhún vai đáp, sau đó nhíu mày: "Mà ai là Iza-chan?"
"Còn ai ngoài thằng đại diện cho sữa Milo ngồi cạnh tôi? Há há!!!" Takemichi cười lớn mất duyên.
"..."
Vâng, vẫn một lời cũ thôi.
Thằng này nó không cho phép Izana gã làm người bình thường :))
/////•~•/////
End chap 7
Cầu CMTTTTTTTTTTTT!
Hãy vào CMT đi rồi các bạn sẽ được thưởng thức thú vui tiêu khiển XD
Ảnh này để vui vậy thôi nha các bạn =)) tui sẽ tương tác tích cực trên cmt nếu ai có thắc mắc gì nha ♡(> ਊ <)♡
Dịch này chán quá, mông sắp mọc nấm rồi ahjhj (人*´∀`)。*゚+
P/s 1: Đêm rồi có ai còn thức không :))?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip