Chap 8

Takemichi dạo này rất kì lạ, mẹ cậu cũng thấy điều đó. Takuya, Kakuchou hay Kisaki đều nhận ra điều đó.

Cụ thể là sau mỗi giờ tan học, cậu ta lại lén lén lút lút, tia mắt lia lịa nhìn xung quanh xem xét coi có gì không.

Sau khi thấy an toàn mới thở phào, xách đít chạy về nhà...

"Mày cũng là bạn Bakamichi hả?" Kakuchou bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng Kisaki, đặt tay lên vai gã vỗ vỗ.

Takuya thì hắn còn biết sương sương, chứ tên đeo mắt kính này, hắn chẳng biết là ai.

Chỉ thấy thường hay theo đuôi Takemichi và núp sau cây cột điện hay bức tường gì đó.

"Hah-" Kisaki giật mình, bất ngờ kêu lên.

Sau đó đưa mắt e dè nhìn Kakuchou, nói: "Ờ ừm, tôi từng được Takemichi giúp đỡ."

"Ohhhh!" Kakuchou tỏ vẻ kinh ngạc.

"Vậy sao vậy sao! Takemichi rất ra dáng một anh hùng phải không!" Cậu ta cười tít mắt, giọng nói tràn đầy tự hào.

"Ừm..." Kisaki đẩy kính gật đầu. Mí mắt khẽ hạ xuống, liếc nhìn chỗ khác.

Anh hùng, à?

"Vậy, sao mày theo dõi Bakamichi?" Kakuchou đột nhiên nheo mắt nghiêm túc hỏi.

"V-Vì mấy ngày nay trông cậu ấy đang lo lắng gì đó..." Đầu óc Kisaki nhanh chóng xoay chuyển tìm câu trả lời.

"Mày cũng tinh mắt thật. Tao cũng đang tò mò đây. Hay là chúng ta cùng theo dõi Bakamichi đi!" Kakuchou chống hông cười lớn.

"... Ừ."

Tên này thật ngu ngốc...!

Đó là đánh giá của Kisaki dành cho Kakuchou trong lần đầu gặp gỡ.

*

Quay trở lại chính chủ, Takemichi của hôm nay vẫn rất bất thường.

Chuông vừa tan, em đã nhanh chóng xách cặp chạy đi. Để lại Takuya ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy.

Bỗng, Takuya thấy hai bên vai mình nặng nặng, cậu ta khó hiểu quay đầu lại nhìn.

"Mày là Takuya, nhỉ?"

.

.

.

.

Takemichi lia mắt nhìn xung quanh. Tinh thần căng như dây đàn, cảnh giác cao độ.

Mấy ngày nay cậu ta thật sự rất mệt mỏi a, cực kì mong muốn chuyện này mau chóng trôi qua.

Còn lí do vì sao phải cảnh giác thì...

... Tất cả là tại Mikey!

Phải, tất cả đều là lỗi của tên lùn mã tử đó! (Mặc dù em cũng không cao lắm)

Một ngày như mọi ngày, hắn đột nhiên xuất hiện từ một góc ất ơ nào đó nhảy ra và ôm chầm lấy cậu. Đeo bám như sam với bản mặt gợi đòn.

Không hiểu sao tên đó lấy đâu ra sức mà bám chặt cứng, đã thế lại còn nặng nữa chứ.

Cột sống của cậu đây muốn gãy tới nơi vì tên nhóc này rồi!!

À thì...

Takemichi tỏ vẻ, mình đã già rồi.

Và cột sống thì nó chưa bao giờ gọi là ổn ┐('ー`)┌

Life is not daijoubu...

Nhưng có vẻ hôm nay Mikey không xuất hiện, chắc là bận việc gì đó rồi.

Mà cũng tốt. Cuối cùng cũng được một chút giây phút bình yê---

Chốt tồ mát tề!!!

Hình như hắn vừa tự cắm Flag cho chính mình đấy à?

"TAKEMICCHI!!!!"

Không ngoài dự đoán, chưa kịp để em định hình lại điều gì thì từ một bụi cây gần đó bỗng có một bóng đen lao ra.

Nó hét lớn gọi tên em và sau đó đu lên người em như khỉ đu cây cột điện.

Đã thế còn không an phận dụi đầu vào hõm cổ Takemichi.

Takemichi: ಠಗಠ

Đấy, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới!

Con khỉ đu bám hắn này đây chẳng phải tên lùn Mikey đó sao?

"Tao nhớ mày chết đi được." Mikey híp mắt cười hạnh phúc.

Hai tay hai chân quấn chặt quanh cơ thể Takemichi. Vùi đầu tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hương dầu gội đầu trên mái tóc đen của cậu.

"... Chúng ta mới gặp nhau cách đây 12 tiếng đấy Mikey-kun."

Còn chưa tới một ngày nữa cơ mà!!!! Nhớ cái quần quề gì chứ!?!?

"Đối với tao thì 12 tiếng quá là dài, giống như 12 thế kỉ vừa trôi qua vậy!" Mikey mắt mèo cong lại, cái mỏ chu ra thành hình số 3 đáp.

Takemichi: "..."

Sau một cây cột điện gần đó...

"Ai đang bám lên người Takemichi vậy?! Tên đó trông thật đáng ngờ..." Rất giống tình địch!

Lại còn thân mật như vậy a?

Kakuchou đứng núp sau cây cột điện lớn, hơi thò đầu ra nhìn. Nội tâm cực kì ghen tỵ.

Gã cũng muốn được ôm ôm a!!!

"Không quen... Takemichi chưa từng giới thiệu cho tao biết." Takuya đứng thấp hơn Kakuchou một tí, cậu cũng đưa mắt ra nhìn. Lắc lắc đầu tỏ ý.

"Không biết..." Kisaki ngồi xổm xuống, bên trên đầu là cằm của Takuya. Hắn lẩm bẩm.

Có vẻ phải tìm hiểu một phen rồi.

Takuya chợt hồi tưởng lại vụ hồi nãy, đang yên đang lành ngồi thì hai vai bỗng nằng nặng.

Tưởng có thằng nào tới bắt nạt, hoá ra chỉ là hai đứa bình thường. Gọi là tạm quen biết cũng được.

Trong đó có Kakuchou, một tên mà Takuya cũng không thân thiết gì lắm, và một đứa hắn không biết.

Nhưng tóm chung thì đều là bạn của Takemichi.

Và hai đứa đó mở lời rủ cậu đi theo dõi Takemichi chung với chúng nó.

Cùng nhau giải đáp thắc mắc vì sao trông em có vẻ bất an trong mấy ngày nay.

Takuya rất muốn từ chối, vì hắn còn có lớp học thêm nữa. Về trễ thì xác định bị quánh tét mông.

Nhưng hai thằng khứa này lại nhây quá, cậu ta đành phải ậm ự gật đầu đồng ý.

Takuya buồn Takuya không nói.

___

Trở lại phía Takemichi.

"Takemicchi, chụt chụt." Mi • trẻ con, ngây ngô • key hôn lên má Takemichi.

Và nước miếng dính trên má cậu sau khi dứt nụ hôn.

Takemichi: "..." Cái duma bẩn!!!

A.

Takemichi thật sự muốn vả gãy răng thằng ranh con này.

Đừng nghĩ hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty nha!!! Hắn tuy thân xác trẻ con nhưng tâm hồn hơi bị già cỗi đấy nhé!

Vừa nghĩ xong, Takemichi liền một bạt tay vả vào giữa khuôn mặt đẹp trai của Mikey.

Tiếng "chát" không hề oan nghiệt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Mikey, tương lai vô địch, trực tiếp ngã ngửa ra sau. Trên mặt in hằn dấu 5 ngón tay đỏ chói.

Cậu mang dáng vẻ không còn gì để tha thiết, làm lơ con koala tên Mì Cay này. Dậm chân bỏ đi.

Đi được một chút thì có một ai đó bất ngờ lao tới đu lên người cậu từ phía sau, kèm theo tiếng gọi thân thương:

"Takemicchiiiii!"

Khỏi nói cũng biết đấy là thằng quỷ nào.

Takemichi suýt nữa thì té sấp mặt. Cũng may là cậu ta đã lường trước được điều này.

Vì biết Mikey vẫn sẽ bám mình dai hơn đỉa, vậy nên cậu quyết định rẽ qua con đường bên kia.

Hướng về gia đình Sano nhằm mục đích trả hàng.

"Làm ơn, có nhảy lên người tao thì nhớ báo trước, kẻo tao ngã hư cái mặt tiền thì mày phải đền bù đấy." Takemichi bất mãn nói.

"Tao không có tiền để trả mày, nhưng tao có tấm thân ngọc ngà này. Mày lấy không?" Mikey cười ranh mãnh.

Takemichi: "..."

Sau đó, cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười, đáp: "Chỉ cần mày nguyện ý tặng thì tao sẽ dùng tấm chân tình này nhận lấy nó."

Huống hồ cái mặt này của Mikey rất được việc. Thân thể cũng đáng giá. Có thể lợi dụng làm được nhiều thứ.

Mikey sửng sốt, rồi hắn đỏ mặt ngại ngùng như thiếu nữ biết yêu:

"N-Nếu Takemicchi đã nói đến vậy, t-tao sao có thể không nguyện ý dâng thân cho mày chứ!"

"Nhớ giữ lấy lời, chàng trai." Takemichi cười rõ tươi. Cười như được mùa.

Mikey lại cười khúc khích không rõ ý vị.

Thế là một bản hợp đồng bán thân đã được hình thành dựa trên ngôn ngữ nói =))

Đoạn, đi được giữa chừng thì sau gáy cậu có một vật thể mềm mại mát lạnh chạm vào.

Takemichi giật mình sờ gáy.

"Mày vừa làm cái gì vậy Mikey-kun?" Hai tai theo bản năng phiếm hồng, cậu bối rối quay ra nhìn Mikey.

"Hêh có gì đâu mà~" Mikey chu mỏ phản bác.

Đừng giả ngây thơ nữa! Thế giới nợ mày một giải Oscar đấy Mikey!

Takemichi vuốt mặt thở dài. Từ bao giờ mà vận mệnh em vướng phải cái thứ nghiệp chướng này vậy? Ai da--

"Takemicchi..." Mikey khẽ gọi, tay hắn mon men chạm lấy mu bàn tay cậu.

"Gì nữa?" Takemichi trề môi lơ đãng đáp.

"Tay mày ấm lắm-"

"..."

Takemichi mím môi im lặng không nói, cậu cảm thấy trái tim mình nhói lên một cách lạ thường.

Nhưng cậu cũng không thể giải thích được thứ cảm xúc này.

Takemichi có từng quen biết tên này sao? Kì lạ.

Rõ ràng, nơi đây rất kì lạ!

Takemichi đánh mắt nhìn chỗ khác, nhẹ mắng: "... Mày điên rồi. Cơ thể người ai mà chẳng ấm? Có là người chết mới lạnh thôi."

"Vậy sao, chắc là thế rồi haha." Mikey che miệng cười. Hai mắt híp lại đầy ẩn ý.

Phải, mày đã từng rất lạnh, Takemicchi à.

/////•~•/////

End chap 8

CMT ĐUY MỌI NGỪIIIIIIIIII ƠI!!!!!!

Trả chap thứ nhất nè eiu Mey_axolotl

Cơ mà tay nghề sụt rồi huhu ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip