Chap 4: Trốn thoát khỏi Touman

Hôm nay là ngày thứ hai sau lời nói sẽ cứu cậu ra khỏi cái địa ngục mang tên Touman. Cái địa ngục mà cậu không bao giờ muốn quay lại, không bao giờ!!
Nói cho chính xác hơn thì cậu muốn rằng mình chưa từng quen biết gì bọn họ hết' Sao mình lại ngu dốt mà liều mạng để cứu bọn người đó nhở? Mình đúng là ngu thật chứ' Đó là suy nghĩ của cậu ngay lúc này mà có đúng thật là cậu ngu dốt dại dột mà cứu những con người kia hay là cậu đã có một thứ tình cảm gì với bọn họ từ lần trước kia?

Mà chắc bây giờ họ đang khinh tởm cậu lắm bởi cậu là G.A.Y, là thứ mà xã hội gọi là thứ dơ bẩn( định kiến riêng của Touman và Thiên Trúc) đáng lẽ là không được tồn tại trong xã hội. Nhưng như vậy thì sao chứ, cậu đâu có lỗi lỗi là con tim không ngừng yêu bọn họ.Hờ thật nực cười----------

Chìm vào trong suy nghĩ một hồi thì cậu chợt tỉnh táo lại nhìn về phía cánh cửa đó, bên ngoài là tiếng [ --Bạch--ầm--] nhưng cậu nào đâu quan tâm đến những tiếng động đó bởi cậu cũng quen cảnh Touman đánh đập mấy tên lính của mình. Tiếng két phát ra từ cánh cửa làm cậu bất giác mà run lên có lẽ họ lại đến để hành hạ cậu nhưng không, người bước vào không phải là Touman hay Thiên Trúc mà là một cô gái với mái tóc đen xám đan xen nhau cùng đôi mắt màu lam bước đến bên cậu.

"Nè, Takemichi" cô gái đó kêu tên cậu

"........" khi bị kêu tên cậu không trả lời mà chỉ rút người vào một góc

Thấy cậu bất giác rút người lại làm cho cô gái trước mặt bỗng cảm thấy thương xót cho người con trai trên thân thể có rất nhiều vết thương liền nhẹ giọng lại tiếp tục nói với cậu.

"Cậu không cần phải sợ đâu. Tôi đến để cứu cậu đây"

Khi nghe cô gái đó nói đến đây cứu cậu liền ngước mặt lên nhìn cô. Cô nhìn ánh mắt cũng có thể đoán ra sự hoài nghi của cậu đặt lên mình

"Tôi đến cứu cậu thật đấy" cô gái lên tiếng đính chính mình đến đây để cứu cậu

"T-thật sao...?"

"Ừm" cô gái gật đầu

"Này làm gì trong đó lâu thế chúng ta còn phải đi nữa đấy" một giọng nam bên ngoài vội hối thúc

Cô gái đó không nói gì liền đứng lên lấy trong người ra một cây súng lục chĩa vào cậu làm cho tuyến nước lệ chảy ra. Cậu sợ đến rùng mình nhưng ngay sau đó tiếng [ Bằng ] dây xích bị viên đạn làm cho nức ra khỏi chiếc còng tuy không thể tháo được còng nhưng ít nhất nó cũng bới nặng hơn. Tay cậu không còn bị nặng nề như trước nữa, chân thì cũng giảm được sức nặng nhưng chỉ có cổ chân trở lên mới có cảm giác còn bàn chân cậu đã bị bẻ gãy rồi. Người bẻ chắc hẳn ai cũng biết

"Cậu chạy được không?" cô gái kia hỏi cậu

Cậu chỉ lắc đầu rồi nhìn cô, tiếng của chàng ngoài cửa một lần nữa hối thúc bọn họ. Không nghĩ nhiều cô gái đó tiến sát bên cậu rồi nói câu "Xin mạn phép" và bế cậu lên theo kiểu công chúa, vâng là kiểu CÔNG TÚA á. Lúc đó cậu ngượng đến mặt đỏ như trái cà chua chín luôn, xong cô gái bế cậu ra ngoài căn phòng bên ngoài là một chàng trai cao ráo mái tóc dài ngang vai màu xanh đậm được buộc phía sau gáy cùng với đôi mắt trắng trông có vẻ lạnh lùng. Rồi cậu cùng hai người họ chạy ra ngoài và cậu không ngờ rằng nơi nhốt cậu là tầng hầm của một công ty lớn ngay giữa thủ đô Tokyo. Tuy cậu đi cửa sau của công ty đó nhưng cũng biết nó to lớn cỡ nào.

Còn trong lòng cậu thì không khỏi vui mừng vì mình cũng rời khỏi cái nơi giam lỏng cậu trong suốt hơn 1 năm và rời khỏi Touman.

Hỏi cậu vui không?

Vui chứ!

Nhưng cậu cũng đang ngượng đỏ chín cả mặt bởi vì cậu được một cô gái bế kiểu công chúa mà sao không ngượng được⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄. Ai đời là đàn ông con trai lại để một cô gái bế mình thế (tất cả là tại con tg) hận ông trời!!!

_________________________________________

~~End chap 4~~

Bắt đầu khá zui rối ó. Chap này tui phải suy nghĩ tận 1 tuần lận nên nếu có sai sót gì mong m.n thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip