3. Vừa gặp đã ôm ấp yêu thương
Sau khi ăn trưa, An Nhu dành một buổi chiều để thử nghiệm tính năng của điện thoại. Đồng thời cũng phái người điều tra về "nguồn gốc" của mình, được cái Nhật bản có khá nhiều văn phòng thám tử, tiện cho cô biết bao nhiêu.
Điện thoại của An Nhu vẫn như mọi chiếc điện thoại khác, ngoại trừ việc nó có thể liên lạc với thế giới kia. Cô đã thử để phục vụ nhìn giao diện tin nhắn giữa mình và nhân viên, sự thật chứng minh, những tin nhắn kia chỉ mình cô nhìn được, trong mắt phục vụ đó chỉ là cuộc hội thoại khách sáo chào hỏi thông thường.
Khi An Nhu gọi điện, qua tai người khác đoạn hội thoại của cô sẽ biến thành những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày, nhiều người thậm chí còn không để ý rằng cô đã gọi điện.
Khi An Nhu cho phục vụ xem hình những người ở thế giới kia, phục vụ sẽ chỉ nhìn thấy màn hình giao diện chứ không thấy ảnh. Tương tự nếu phục vụ xem bộ sưu tập cũng chỉ thấy trống rỗng vì An Nhu chưa chụp tấm ảnh nào ở thế giới này.
Thú vị hơn, An Nhu có thể tra mọi thông tin và cập nhật những chap truyện như khi cô vẫn ở thế giới cũ, điều mà những người ở thế giới này không làm được vì có một số bộ không hề tồn tại.
Kết quả điều tra của thám tử cũng thú vị không kém, ở thế giới này không hề có một "An Nhu" và gia đình của cô tồn tại, tập đoàn và gia sản của nhà cô cũng được thay thế bằng các hãng khác, nhưng An Nhu lại có tên trên hệ thống chứng minh nhân dân, phần gia đình được điền là "mồ côi".
Tựa như thế giới này đã bổ sung quá khứ cho cô vậy, dù chẳng hề có bạn bè nhưng không ai thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của một con người.
[Cái này là do tâm linh! Chắc chắn là do tâm linh!] Trợ lí nhỏ của cô khẳng định.
Một điều khá thần kỳ mà An Nhu vô tình khám phá được, điện thoại của cô không phải phương tiện duy nhất để cô liên lạc với thế giới kia, mà bất kì chiếc điện thoại, máy tính, hay ipad nào cũng có thể, cơ chế hoạt động tựa như điện thoại cô vậy. Nhờ vậy mà dù đang ở một thế giới khác, An Nhu vẫn phải phê duyệt hồ sơ và họp online.
[Này là con hack game rồi còn gì?] An Khải xùy một tiếng.
"Con biết là con đặc biệt mà, nhưng ba! Sao con đã đến một thế giới khác mà vẫn phải làm việc?"
[Thế công việc chị định để ai làm, tôi đã nghỉ hưu rồi!] Ba cô từ chối quyết liệt vụ làm nô dịch cho giấy tờ.
Nhưng An Nhu cũng không muốn làm việc, cô dự định sẽ nhân cơ hội này nghỉ ngơi và làm cá ướp muối một phen.
"Hay là ba cho thằng nhóc An Phong kia làm?" Cô đánh chú ý lên thằng cháu cả của mình.
[Ổn không?]
"Đại học Harvad, khoa quản trị kinh doanh, tốt nghiệp top đầu."
[Thống nhất thế nhé!]
Vậy là chuyện công việc đã giải quyết xong, hai bên đều hài lòng. An Nhu chỉ ra mặt khi có quyết định quan trọng hay đối tác lâu năm, còn An Khải vẫn an ổn hưởng thụ cuộc sống về hưu trẻ của mình.
[Biết thế tối hôm qua ba đã cố gắng hơn] Giọng ba cô vô cùng tiếc nuối.
" Ba cố gắng để sinh một bé gái nhé, con không muốn có thêm một cu cậu nào nữa đâu"
[Ba thích sinh đôi hơn]
"Hai gái thì được"
++++++++++++++++++++++
Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, An Nhu gọi cho mình một xuất ăn tận phòng rồi thong thả đi tắm.
"Đột nhiên nhớ AI Mikey quá"
Buồn rầu nhìn bộ ngực cơ nhỡ của mình, An Nhu không khỏi mặc cảm.
Căn phòng của cô, thiên đường của cô, ngực của cô...... mất hết trơn rồi.
"Chẳng biết tối nay có ngủ được không đây" Lại một trận thở dài.
Lúc tắm xong vừa vặn có người gõ cửa, cảm thấy chiếc áo tắm cũng khá kín kẽ, An Nhu thong dong đi ra mở cửa.
"Các anh sắp đồ ra bàn---" Nửa câu sau bị cô nghẹn lại trong cổ họng
Bất ngờ thay, bên ngoài chẳng phải phục vụ hay nhân viên khách sạn, mà là hai người đàn ông.
Một người mặc áo vest tím kẻ sọc, mái tóc hồng khá chói vuốt ra sau, bên miệng có hai vết sẹo hình thoi. Người còn lại có mái tóc trắng bạc rẽ hai bên, mặc một bộ đồ đen nhìn rất thoải mái, chỉ là trạng thái không tốt lắm, khuân mặt khá mệt mỏi.
Quan trọng là người tóc hồng còn đang cầm súng, và chiếc súng ấy đang dán vào đầu cô.
Tình hình nước sôi lửa bỏng là thế, nhưng câu mà An Nhu thốt ra lại là: "Con đã nói đây là thế giới Tokyo Revengers mà!" Trực giác của cô đúng là chỉ có chuẩn!
"Hửm?"
Sanzu nhíu mày nhìn cô gái đang lẩm bẩm, cô ta vừa nói gì thế?
Như hiểu được hắn nghĩ gì, An Nhu lắc đầu: "Không có gì"
Cô quay người làm một thủ thế mời vào. "Hai người cần gì vậy?"
Sanzu có hơi ngớ người vì độ bình tĩnh của cô, hắn ta cảnh giác nhìn một vòng quanh phòng.
An Nhu cũng kệ hắn nhìn, điểm chú ý của cô nằm ở Mikey phía sau hắn cơ.
Thấy có vẻ không có gì mờ ám, Sanzu nhường đường cho Mikey đi trước.
Từ đầu đến cuối đôi mắt của Mikey không hề liếc An Nhu lấy một lần mà lười biếng nhìn đôi dép dưới chân, thấy Sanzu nhường đường cũng chỉ chậm rãi đi vào.
Sự cố xảy ra một cách bất ngờ.
An Nhu vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn nước nhỏ giọt, không may số nước ấy lại đọng thành một vũng dưới sàn nhà. Mikey chủ quan không thay dép chống trơn trượt của khách sạn, nên với đôi tông mất gần hết ma sát hiển nhiên cậu đã trượt chân ngã.
RẦM!!
Tiếng động lớn đến nỗi chỉ nghe cũng đủ đau giùm, nhưng Mikey lại cảm thấy rất mềm mại. Mặt cậu dường như đập phải cái gì đó nhún nhún, khoang mũi bị bao phủ bởi mùi thơm của phái nữ, tay cũng chạm phải da thịt ấm áp.
Phải, Mikey ngã lên An Nhu, nói đúng hơn là An Nhu đã đỡ lấy Mikey.
An Nhu cũng không sợ đau, mà hơn hết, ôm thân thể phảng phất mùi bột nếp và đậu đỏ khiến tâm hồn An Nhu cảm thấy ngọt ngào như đang mơ vậy.
Bảo bối nhỏ vừa gặp mặt liền ôm ấp yêu thương nè!
Chúa trên cao, cô đang ôm bảo bối nhỏ mà cô yêu nhất!
Hạnh phúc quá huhu!!
Lúc này An Nhu không khỏi ngàn lần cảm ơn ông trời vì đã để mình xuyên không, giờ phút này cho cô nhai một tấn đường cũng chẳng thể ngọt bằng.
Sanzu nhanh chóng đỡ lấy Mikey, cậu loạng choạng đứng dậy, cũng không xấu hổ gì. Ngược lại, cậu chăm chú nhìn An Nhu, đến nỗi cô muốn nở hoa luôn mới chậm rãi nói.
"Cô...đang chảy máu mũi kìa"
Theo bản năng An Nhu đưa tay lên sờ thử, sau đó ngớ người.
Có đâu?
Mikey nhàn nhạt nhìn cô, sau đó bước chân về phía sopha, để lại một An Nhu có chút ngơ ngác. Cô gái này, lúc nãy nhìn cậu ánh mắt như phát ra ánh sáng xanh vậy.
Mikey biết ánh mắt này.
Đấy là ánh mắt thợ săn nhìn thấy con mồi mà hắn yêu thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip