5. Vì anh ấy đẹp trai
Sáng hôm sau, An Nhu tỉnh dậy trong tiếng gõ cửa.
Cô lười biếng vuốt mái tóc của mình, đưa mắt nhìn đồng hồ.
8 giờ 24 phút, muộn hơn so với đồng hồ sinh học của cô tận 2 tiếng có lẻ.
Dường như Mikey đến đây không chỉ không giúp An Nhu dễ ngủ hơn tí nào, ngược lại còn khó ngủ hơn trước vì quá phấn khích, cũng may da cô đẹp, nếu mặt cô có thêm hai quầng thâm thì An Nhu nghĩ mình phải dừng yêu Mikey 5 giây thôi.
Cái gì đôi còn chấp nhận chứ đến quầng mắt cũng đôi thì quá là dị rồi.
Tiếng gõ cửa có vẻ lên hơn trước một tông, An Nhu đành bất đắc dĩ lết xuống giường, mở một khe cửa he hé.
Ngoài cửa không phải nhân viên phục vụ, mà là mấy anh cảnh sát trông khá đẹp trai, họ nghiêm túc nhìn chằm chằm cô khiến da đầu An Nhu tê dại.
Chưa đợi cô lên tiếng hỏi, anh cảnh sát đi đầu đã giơ thẻ ngành trước mắt cô:
"Bọn tôi là đội điều tra hình sự Tokyo, cô có hiềm nghi dính tới phi vụ buôn thuốc phiện diễn ra vào 19 giờ hôm qua, phiền cô theo chúng tôi tới trụ sở lấy lời khai"
An Nhu cũng không ngạc nhiên cho lắm, cô mở cửa rộng ra, làm thủ thế mời vào.
"Sao lại không? Nhưng các anh vào đợi một chút, tôi vừa mới ngủ dậy"
Lời nói khá khách khí nhưng lại không phải câu hỏi đề nghị, cô tuyệt đối không ra ngoài nếu chưa đánh răng rửa mặt, tóc tai còn rối bù như này đâu.
Cảnh sát hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định cho cô một chút thời gian, để họ yên tâm An Nhu cũng đặt điện thoại ở trên bàn. Cảnh sát không sợ cô chạy trốn, mà An Nhu cũng chẳng chạy được, đây là tầng 32 đấy, trừ khi cô biết bay còn không chẳng dại gì mà liều.
Tác phong của An Nhu được cái khá nhanh nhẹn, quyết định giả trang làm một cô gái thanh thuần nên cô cũng không bôi son xịt nước hoa, mà chỉ tết tóc mình thành một bím dài, gim tóc bằng cặp ngọc trai và mặc một bộ váy ren trắng.
"Công phu cưa sừng làm nghé của mình ngày càng tiến bộ nhỉ?" An Nhu tự hào chống hai tay vào hông, nhìn cô thế này có khác gì thiếu nữ mới 17 - 18 đâu!
Xong xuôi thì cô cũng theo mấy anh cảnh sát về đồn, ít ra mấy anh còn có tình người, biết cô chưa ăn sáng nên mua cho cô mấy cái bánh bao. An Nhu vừa gặm bánh bao vừa gật gù hài lòng, người Nhật luôn có thái độ phục vụ tốt với khách hàng, kể cả cảnh sát cũng thế.
Vì có thiện cảm nhất định, nên khi cảnh sát hỏi, An Nhu cũng rất phối hợp trả lời, hỏi gì biết nấy. Người thẩm vấn cô cũng khá hài lòng, cho đến câu hỏi cuối, ông mới sắc bén nhìn cô.
"Vậy tại sao cô lại cho hai người đàn ông lạ mặt không quen vào phòng?"
Đáng nói là cô gái này không có dấu hiệu bị uy hiếp hay sợ hãi gì cả.
An Nhu cười dịu dàng trả lời: "Một trong số chúng mang súng, tôi không thể không cho, nếu không chúng sẽ bắn tôi mất"
"Nhìn cô có vẻ không sợ hãi gì" Cảnh sát nghi ngờ.
An Nhu không phủ nhận, ngược lại rất hào sảng trả lời: "Vì ông chưa nhìn thấy hai người ấy thôi, thật sự rất đẹp trai"
Cô nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Nhất là người tóc trắng ấy, quả là người đẹp trai nhất trên thế giới này!"
+++++++++++++++
An Nhu được thả, nhưng cảnh sát vẫn giữ số liên lạc của cô để đề phòng có phát hiện liên quan gì.
An Nhu cũng không dự định ở khách sạn lâu dài, mà tính mua cho mình một căn nhà. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cô thật sự rất ghét phải đến từng nơi xem xét. Nếu ở thế giới cũ, trợ lí sẽ là người xem xét những điều kiện cần thiết và tổng hợp những căn tốt nhất và phù hợp nhất với điều kiện cô đưa ra thành một bản báo cáo nhỏ.
Nhưng trợ lí của cô có toàn năng tới đâu cũng không thể cách một thế giới mà tìm nhà cho cô được.
"Trời ạ, mình còn phải đổi tên nữa" An Nhu đỡ đầu, cô sẽ không nói dối Mikey, vì vậy trước khi gặp nhau lần nữa, tên trên hệ thống chứng minh thư của cô phải đổi thành Yaki Gado mới được.
BỐP!
An Nhu vỗ tay. "Trước tiên thì, thuê trợ lí cái nhỉ?"
.
.
.
.
.
Nói Nhật Bản đa dạng nghề nghiệp chẳng phải là nói quá, trợ lí cũng có cả một công ty môi giới riêng, tựa như những tập đoàn vệ sĩ cho thuê theo hợp đồng vậy.
An Nhu mất một buổi sáng để phỏng vấn và tuyển chọn 5 người phù hợp, hai nam ba nữ, hợp đồng là 3 tháng, nếu cô không hài lòng thì có thể gửi trả, hài lòng thì tiếp tục gia tăng thời hạn.
Phân một trợ lí giúp cô làm thủ tục thay tên trên hệ thống, một người tìm căn hộ chung cư thông tầng, một người liên lạc với bên xây dựng nhà, một người mua xe và làm tài xế tạm thời, người còn lại tìm xem có mảnh đất nào phù hợp với tiêu chuẩn cô đưa ra hay không. Chẳng mấy chốc An Nhu đã chẳng còn phiền não.
Ừ thì cô có chút phân vân giữa việc mua nhà hay mua căn hộ, nhà thì sẽ có sân vườn rộng rãi và gara để xe riêng, căn hộ thì đỡ tốn công xây dựng, loại thông tầng không kém gì một căn nhà, mà lại đông vui náo nhiệt giữa lòng thành phố.
Cuối cùng cô quyết định mua một căn hộ, còn nhà thì mua đất rồi xây dựng theo phong cách cô yêu thích sau, ít ra sau này có thể tùy thời đổi chỗ ở.
Còn xe hơi thì do An Nhu không thích cảm giác phải gọi taxi quá nhiều, cũng không tiện khi cô muốn ra ngoài đột xuất nữa.
Người ta nói có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, An Nhu đến thế giới này chưa đầy 3 ngày đã có nhà có xe có trợ lí, quả là người so với người càng khiến người ta tức chết mà!
++++++++++++++++++
Tiểu kịch trường:
Yaki: Em có nhà có xe, em nuôi anh!
Mikey: Bao nuôi?
Yaki: Chắc...là thế?
Mikey: Vậy anh phải cố mà lấy thân báo đáp rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip