Chap 10

Chào em, người con gái ngạo kiều của tôi.

.

.

.

Ruu hóa đá lập tức khi thấy đằng sau cánh cửa phòng bệnh là bóng dáng của hai thằng anh của em. Chỏm đầu hightlight xanh vàng , đen vàng kia không phải của Rin và Ran thì còn ai vô đây. Ruu biết chắc rằng lần này mình toang rồi, nói xấu sau lưng mà còn để người ta nghe thấy thì đúng là đội chục cái quần cũng không hết nhục.

Cả nhóm chưa định hình được chuyện gì thì cánh cửa lập tức mở toang ra, hai con người cao ráo bước vào với một nụ cười thân thiện. Chưa kịp hé mồm bào chữa em đã bị Rindou vươn lấy bế xốc lên, xách đi không khác gì một con *** , Ran rất lịch thiệp cười nhẹ với những người quần chúng trong phòng đóng cửa rời đi.

"Ruchi thượng lộ bình an."

"Chị Ruu gắng lên nhé, nhỡ bị đuổi đi thì báo em để Emma này bao nuôi chị."

Anh Long cùng Takemichi: Wtf??

---

Trên hành lang của viện người ta đang thấy hình ảnh một chàng trai xách cổ áo một cô nàng học sinh lôi đi rất tự nhiên. Chàng trai hay cô gái không rõ hai bím bình thản theo sau lâu lâu còn vác cả nàng thiếu nữ kia lên vai.

Ôi, người phụ nữ lực điền!

Về tới phòng bệnh em bị quẳng luôn xuống giường. Ran và Rin chẳng nói gì ngồi xuống ghế bình thản nhìn em. Nhìn có vẻ trong đôi mắt ấy là bình yên phẳng lặng.

Nhưng mà em thề là em không thấy cái tay xinh xinh đang làm vì động tác bẻ khớp và cầm gậy quăng quăng đâu.

Em thề đấy!

Ruu sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, vì em biết họ đang rất giận. Có một lần em cũng đi chơi với hội Mikey và về muộn nên bị ném luôn cái baton trúng mạn sường. Má nó quê gần chết át hết cả cái đau, lần đó hai gã đã tuyên bố chiến tranh lạnh hơn một tuần với Ruu.

Quay về thực tại em cứ dán mắt vào đôi bàn tay trắng ngần, cố tình ngồi mân mê cái nhẫn cặp để lảng tránh ánh mắt của quỷ.

"Tao nhớ là mày đang bệnh mà nhỉ? Ai cho mày cái gan trốn đi thế hả ranh con."

"Mày tưởng mày chuồn đi là tao không biết à? Thứ lỗi chứ bọn tao giả vờ thôi."

Thôi thôi chỉ giỏi xạo *** , lại bao che cho cái việc hai ông ngủ đến mức gà gáy muốn cháy cái họng còn không thèm dậy. 

"Nhưng mà em thăm bạn tí thôi mà có sao đâu."

Ruu phụng phịu phồng môi phồng má. Các bạn nghĩ rằng rất đáng yêu sao? Đúng là với người ta thì rất đáng yêu nhưng với Haitani lại khác.

Ả Đảm lên tiếng, nói câu nào thấm câu nấy:

"Phồng má chề môi làm cái gì? Mày xem mày khác gì con cá nóc không?"

10 điểm chân thực cho cưng Rin à.

Ran chán nản xoa thái dương, con bé này ngoan thì ngoan nhưng mà từ cái ngày cả hai anh trai đi trại thì nó như người khác. Không còn điệu bộ thỏ con rụt rè năm xưa mà bây giờ chỉ giống cái con gà suốt ngày mổ mổ dùng mỏ thọc gậy bánh xe. Gã sầu não con bé Ruu thì ngày càng ngang bướng cứng đầu khiến gã bất lực. Hết thằng em thô như pho tượng đến con em đầu cứng hơn đá.

Chậc chậc, bao nhiêu cái nết na mềm mại chắc lại truyền hết cho Haitani Ran thơm ngát như Lan này rồi.

Gã ngồi hết tỏ vẻ sầu đời đến tươi cười rạng rỡ.

.
.
.

Ruu + Rindou: Ăn trúng thực hả người anh bị thiểu năng của tôi?

___

Sau bao nỗ lực dùng võ mồm mà bây giờ em đã được thả đi lượn sau chuỗi ngày nằm viện.

Ruu cũng biết là hai anh bắt đầu lo lắng cho em, chiều hơn trước rồi nên là...

Cao thủ không bằng tranh thủ.

Xin sỏ cho đã trước, làm gì cũng có anh trai lo.

Đường em đi có quý nhân phù trợ, việc Ruu làm có hai anh bảo kê.

Nên là... lmao thả chó cắn người đã, em chưa quên lũ dám hội đồng em ba năm trước đâu.

Bạn tưởng bạn ăn đòn một lần là xong á? Bạn sai rồi Haitani Ruu là một đứa cực kì thù dai, có khi bạn đẻ con đẻ cái nó vẫn sẽ đến mà đấm tung mỏ bạn.

Nhưng cuối cùng hai vị anh trai đã phải kìm em út nhà họ lại. Vì đám đó đã ăn hành nặng rồi, để con bé ra tay có mà đi trại như chơi.

Thêm cả vết thương chưa lành hẳn, dẫu sao em cũng là người bình thường. Khả năng phục hồi cũng có giới hạn chứ không phải thần thánh hóa đâu mà ăn đau xong lại bay nhảy bình thường.

Cho nên không đi xem đánh nhau, em chuyển qua việc đi cà thẻ.

"Anh Rinnn anh Rannnn chở em đi cà thẻ ở quận Shibuya đi, sẵn tiện đi khu vui chơi luôn."

"Sắp qua mùa đông rồi, đi mua quần áo rồi ghé qua hiệu sách thôi. Mày với Rindou ôn tập lại đi, sắp thi rồi. Bữa nào thi xong thì đi chơi."

Tội nghiệp cho Rindou, cứ ngỡ chỉ phải làm bất lương sau khi ra trại. Ai ngờ ông anh quý hóa bắt phải đi học lại với lí do hết sức thuyết phục.

Bất lương thì cũng phải làm bất lương có tri thức thì đời nó mới nể.

"Hể em không muốn ôn đâu, lười lắm kèm văn cho anh Rin mệt chết đi được. Người gì khô khan."

"Rồi rồi mày giỏi, con người thì phải sống thực tế. Có cái lá rụng cũng buồn tủi trầm cảm, sao mày bị thương có thấy khóc bao giờ đâu? Mà lại đi khóc vì cái lá rụng?"

"Ông buồn cười à, đấy người ta gọi là tâm hồn văn thơ lãng mạn."

...

Rồi cả hai ngồi chửi nhau từ lúc soạn đồ đến mãi lúc vác Ruu lên xe mới chịu im.

Ran nhìn cảnh này cũng chỉ lắc đầu bất lực. Vốn cả hai anh em Ran và Rin đều có năng lực học tập tốt. Nhưng lại ưa thích bạo lực nên thành ra bị cướp mất con đường tươi sáng ấy. Gã chẳng muốn điều này chút này nên khi ra khỏi trại gã đã đi học hoàn thành nốt chương trình cấp 3. Còn Rindou nói thế nào cũng không chịu nên đành đi muộn lại một năm học cùng Ruu.

Xin lỗi chứ nhìn thằng em bị lưu ban nó cứ vui thế nào ấy.
___

Lần nào đi mua quần áo thì Ruu cũng rất hào hứng. Em mua chẳng nhiều chỉ vừa đủ nhưng mà cái cảnh lôi chiếc thẻ đen ra mà cà cà nó ngầu lắm.

Lon ton chạy vào những cửa tiệm bình dân thì em bị Rindou kéo áo lại lôi thẳng vào cửa hiệu sang chảnh khác. Người giàu sướng thật nhỉ thôi thì ta đành tiêu hoang một bữa vậy.

Cuối cùng em lại đem về chiến tích cả núi quần áo. Nói cho oai chứ hầu như là Rin và Ran chọn cho. Ruu hơi quê nhưng mà thật sự em bị mù thời trang. Toàn để cho hai anh phối còn không thì chỉ mắc những bộ đồ đơn giản hoặc theo bộ có sẵn.

---

Rong ruổi cả chiều mua quần áo với sách vở. Trời bắt đầu tối đi nên cả ba quyết định đi ăn hàng thì cũng tình cờ gặp cậu bạn Takemichi và bạn gái đang hí hửng ngồi đút cơm cho nhau ăn.

...

Chúng mày chọc luôn mắt tao đi

Tuổi trẻ yêu đương, chậc chậc màu hồng tuyệt vời quá. Em cũng chẳng muốn yêu ai vì có hai hộ pháp bên cạnh thêm cả lò cốt cán Touman chơi trò kì quặc ra luật không đứa nào được có người yêu trước khi lên cấp ba.

Ruu chịu thua nhưng vẫn chiều ý hội bạn thân, nên bao nhiêu thư tình được gửi cho em Ruu đều nhẹ nhàng từ tốn đem trả chủ. Ruu khô cằn nên mấy vụ tình yêu là không hiểu nổi, em chỉ có cảm giác với hội bạn thân và hai anh của mình thôi.

Tình yêu là thứ khó đoán, khá lằng nhằng. Thích thì muốn được yêu vậy yêu rồi được gì nữa? Ruu chẳng hiểu nổi nên đứa theo chủ nghĩa lười biếng như em sẽ dẹp sang một bên.

Vậy là quá tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip