Chap 15

Mãi hồi lâu sau Ruu mới chịu nín, do khóc quá nhiều nên mắt em sưng húp lên, tiếng nấc không ngừng được.

"Bình thường đã không ra gì rồi bây giờ lại khóc lóc thảm thương trông mày thảm hại quá đấy Ruu à."

Dù có an ủi nhưng sự độc mồm của Ran vẫn chẳng vơi đi là bao, cứ phải trêu con bé cho bõ ghét. Rindou thì lẳng lặng chỉnh lại mái tóc lòa xòa của nó, nhưng chỉ vuốt nhẹ vài cái mà cả nhúm tóc hồng đã nằm trong tay hắn.

Rindou kinh ngạc nhìn mớ tóc đó, bàn tay hắn khẽ run lên dường như không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Con bé này... rốt cuộc là nó đang che giấu điều gì đây?

Em im lặng không nói gì, nhẹ nhàng giơ nắm đấm thụi một phát vào mặt Ran cùng Rindou, Ruu bực tức bỏ đi mặc kệ hai kẻ vừa ngồi ôm nó. Em vừa đi vừa lấy khăn lau nước mắt tồn đọng khóe mi, lấy lọ thuốc nhỏ mắt ra dùng để ngụy tạo. Lỡ may bị Mikey hỏi còn có cớ để nói.

Hai thằng chết bầm, sủi đi cho lắm rồi bây giờ xuất hiện để an ủi trái tim thiếu nữ chắc? Vui thì vui nhưng không nói nhiều tao dỗi. Tự dưng khóc rồi bây giờ không biết giấu mặt vào đâu, ai đào sẵn cho Ruu ba tấc đấc là nó nằm ngay và luôn.

---

"MANJIRO TAO Ở ĐÂY."

Ruu chạy nhanh về phía Mikey đang đứng và không may thay chân em vấp phải bậc thềm và ngã xuống nền đất. Chân tay bị trầy xước nhẹ nhưng mặt thì lại lấm lem mất rồi.

Đen đủi thật đấy nhỉ?

Lững thững bước tiếp tới chỗ cả nhóm tụ họp, em trao những món quà nhỏ dành cho bè bạn. Bịa đại ra một lí do để không bị bắt thóp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mitsuya em cứ lo sợ. Cái nhìn của cậu như nhìn thấu cả tâm hồn mỏng manh của người thiếu nữ.

"Ruu, Ruu, sao mày cứ như người mất hồn vậy? Mau về thôi không lại cảm."

"À ừ đợi tao chút."

Ruu cố tình đi chậm lại so với mọi người, thấy vậy Mitsuya liền giảm tốc độ đi cạnh người con gái tóc hồng đào.

"Dạo này... tao thấy mày lạ lắm đấy nhé Ruu, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Vậy sao? Cũng chẳng có chuyện gì đâu, tự dưng tao cảm thấy mệt mỏi thôi."

Trốn tránh, con nhỏ này chỉ biết giấu nhẹm đi lòng mình mà chẳng chịu phơi bày ra nỗi khổ của nó. Có vẻ nó đã vô tư đến mức không nhận ra ánh mắt khác thường của Mikey khi nhìn nó rồi...

Diễn thì chí ít cũng nên diễn tròn vai chứ Ruu.

---

Về đến nhà em buồn ngủ híp hết cả mắt vào, định bước lên cầu thang thì có một bóng đen vồ lấy kéo Ruu lại.

"Thằng khốn nào."

"Ngồi xuống ghế không tao đấm mày."

Gì đây, ma nữ phương nào đây mẹ nó cứu tôi!!

Tiếng bốp vang vọng cả căn nhà, cảnh cáo rồi mà cố chấp thì chỉ có ăn đòn.

"Em xin lỗi, em sai."

Cơn đau từ dưới truyền lên, hóa ra là Ran và Rindou đang khử khuẩn vết thương ở cổ chân em. Ngỡ chỉ trầy một chút ai ngờ vết thương lại bị toét ra. Một vết thương nhỏ đến vậy mà hai anh của Ruu lại để ý tới, nhớ hồi nãy em còn đánh họ.

Bây giờ xin lỗi có kịp không?

"Đừng tỏ vẻ hối hận như thế, là bọn tao sai trước, xin lỗi mày." Rindou như đọc được suy nghĩ của Ruu mà xoa nhẹ lên máu tóc em để trấn an.

"..."

Cả căn nhà lại rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng rít khẽ vì đau của Ruu mà thôi. Một mảnh suy tư tâm trí mỗi người đều đã hướng về nơi khác rồi.

"Mai mày có rảnh không? Qua Yokohama với bọn tao để gặp mấy người Kakuchou."

Yokohama nhắc đến mới nhớ bản thân cần gặp chị ấy, sẵn tiện qua thăm mấy đứa kia. Vẹn cả đôi đường mà nhỉ?

"Cũng được."

"Thế đi ngủ đi, mụn lên rồi kìa."

" Tôi đồ sát ông Ran, đừng có ỷ mình có da đẹp rồi kháy."

"Hộ."

Cuối cùng Rindou lại đứng ra giảng hòa, một tay xách Ruu lên, một tay kéo Ran lên lầu đi ngủ. Xem tao khác gì bà mẹ trông đàn con thơ không?

Quẳng Ran lên giường Rindou liền ném em vào phòng tắm để thay đồ còn hắn thì đi ra khóa cửa phòng lại.

Ơ thế hôm nay lại lên cơn đòi ngủ chung à? Ran nãy lắm mồm bao nhiêu mà mới đó ngủ say như chết rồi, giường thì rộng đấy nhưng tấm thân này sao chịu nổi. Khiếp hai ông lại đè chết tôi thì có, người gì to xác.

"Càm ràm cái gì, ngủ ngay không tao lại đập cho."

"Ngủ thì ngủ, đe dọa cái gì."

Ruu nhảy một phát lên giường may sao không rơi vào hai kẻ kia, không lại chiến tranh ngày giao thừa giữa ba anh em siêu nhân thì người ta lại tưởng bị điên tống đi viện.

Ran và Rindou không hẹn cùng ôm lấy Ruu, con bé lọt thỏm trong vòng tay của hai người. Một phút giây yên bình tới lạ thường, khởi đầu mới cho một năm đầy rẫy những thứ xúi quẩy.

Và họ giữ tư thế như vậy ngủ đến sáng-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip