Chap 2

Giáo dục nhân cách mấy con ranh kia xong Ruu liền rời khỏi lớp luôn, em vốn chẳng ngoan hiền gì, học hành tốt nhưng rất hay cúp học việc này cũng xảy ra nhiều nên cô giáo cũng mặc kệ em. Chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán, cô giáo cũng bó tay luôn rồi. Mấy lần mời phụ huynh hay phạt mà em cũng có đỡ hơn đâu.

Ruu sau khi rời khỏi lớp liền tới chỗ yêu thích của em, nơi góc khuất cũ nát của trường với những khóm hoa diên vĩ xanh biếc. Một bãi đất trống nhỏ bị che khuất bởi những tòa nhà cao kia khiến cho ánh sáng chỉ len lỏi được đôi chút, rất thích hợp với một con nhóc không thích ánh nắng như em. Ngồi xuống tấm thảm gần đó, em đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa diên vĩ nhỏ kia, chúng thật đẹp mà cũng chứa man mác đôi phần sầu bi.

Màu xanh ấy như đại dương sâu thẳm sẵn sàng cắn nuốt em bất cứ lúc nào, như muốn dìm em xuống đáy biển lạnh giá. Suy tư một hồi, bỗng chợt em lại nhớ tới lời của Ran và Rindou lúc nhỏ.

"Em biết không Ruu, hoa diên vĩ nhìn tuy mong mảnh thế ấy nhưng chúng lại rất mạnh mẽ, sinh tồn ở những nơi khắc nghiệt. Chúng cũng biểu tượng cho lòng dũng cảm và sự may mắn, ý chí kiên cường đó em ơi. Vậy nên Ruu hứa với bọn anh là sẽ luôn mạnh mẽ nhé, không bao giờ được gục ngã trước gian khổ nhé bé con."

Họ đã từng thương em, chiều em, lúc em đau ốm luôn kề cận chăm sóc, ôm em vào lòng mà dỗ dành, họ rất thích mái tóc của em, mềm mượt mang theo chút hương dịu nhẹ của hoa diên vĩ. Nhưng tất cả chỉ là "đã từng", sau sự việc ấy họ dường như thành những người khác, lạnh nhạt.

Dường như trong họ tồn tại một bản năng sa ngã, chúng đã thoát khỏi xiềng xích và trỗi dậy mạnh mẽ.

Ngồi nghĩ vu vơ thêm việc thiếu ngủ khiến cho Ruu ngủ gục luôn trên nên tấm thảm, em chẳng hề biết nước mắt đã chảy xuống gò má từ lúc nào và bàn tay ấm áp của ai kia đã gạt chúng đi. Đến lúc em bừng tỉnh đã là xế chiều, trường học đã tan từ bao giờ, em lật đật về lớp lấy đồ rồi về nhà. Ra đến cổng em đã thấy ngay gương mặt đen thui của Rindou, có vẻ như hắn đang muốn tức điên lên rồi, hẳn là do chờ quá lâu đi.

Ruu nhẹ nhàng đi tới chỗ Rindou, em căng thẳng chân tay run lẩy bẩy, ôi em ơi phong thái lúc em mắng người đâu rồi, lúc em thẳng thừng đánh con người ta đâu hả em gái ơi. Vứt cho chó gặm hả em? Khó khăn gặng từng tiếng, em nhỏ nhẹ xin lỗi hắn

"Em...em xin lỗi, hôm nay em ngủ quên nên tan muộn."

Chắc kì này là ăn đấm quá, cho ổng leo cây thấy mẫu thân luôn mà. Nhưng kì lạ là Rindou chỉ nhấc em lên xe. Khởi động xe rồi lao đi, im lặng không lấy một câu trách móc.

"Mày muốn ăn gì? Tối nay không phải nấu cơm thích ăn gì thì để tao phóng đi mua luôn, chọn nhanh lên con dở."

Dẫu có trong cái tiêng rít gào của gió thì em xin thề là em có nghe thấy hoàn toàn những gì Rin nói.

Em ngỡ ngàng chưa kịp trả lời thì hắn lại bồi cho em thêm một câu làm em khóc không ra nước mắt.

"Ran sợ mày lại đầu độc cả nhà, với lại hôm nay tao không muốn nấu nên đi mua đồ ăn ngoài."

Ruu hắc tuyến đầy đầu, đúng như hắn nói đấy, Haitani Ruu tuy có thể dọn dẹp, học hành tốt và có võ phòng thân nhưng em lại không hề biết nấu ăn.

Tất nhiên nên đống đồ ăn mà em hay làm nóng lại để cho 2 anh em này về ăn hoàn toàn là do Rindou làm sẵn. Em chỉ có nhiệm vụ hâm nóng thôi, nghĩ đến đây em cũng thấy nhẹ lòng. Tuy em phải làm việc nhưng mấy phần nấu ăn, sửa đồ nặng nhọc đều không đến tay em, Ran và Rindou luôn thay nhau làm.

Mấy lần em cũng cả gan thử hỏi họ nhưng đều bị phang cho một câu "Tao sợ mày phá hỏng mọi thứ, tốn tiền mua đồ mới." xem xem tức không chứ!

"Em muốn ăn cà ri."

"Ờ."

Ruu vừa trả lời hắn lại tăng tốc nhanh hơn khiến em phải ôm chặt vào eo Rindou, mím chặt môi ngăn không nôn ọe lung tung. Đến siêu thị thì hồn em cũng sắp lìa khỏi xác, lần này thấy vậy Rindou cũng mặc kệ em ngồi trên xe tĩnh tâm lại, lững thững đi mua đồ để em lại trông xe. Vì hôm nay Rindou đi mua đồ có chút xa, nên lúc tới sắc trời đã ngả đen mà cái chỗ quỷ quái này hôm nay lại vắng người không xa chỗ em đứng coi xe cho Rindou là mấy kẻ bất lương.

Thằng nào thằng nấy xăm trổ hút thuốc phì phèo, mặc quần áo đúng như xúc phạm ngành công nghiệp thời trang. Đã xấu còn làm mấy quả tóc xanh đỏ tím vàng, vuốt keo các thứ trông chẳng khác gì mấy cái chổi lông gà. Chúng xấu thậm tệ, xấu mất thẩm mĩ, xấu xúc phạm người nhìn.

Ôi mèn ơi, Ruu lúc này muốn đi rửa mắt ngay lập tức cùng là bất lương nhưng chúng lại khác một trời một vực với anh em Haitani. Đứt mạch suy nghĩ, em thấy chúng đang lại gần đây, miệng còn bông đùa cười cợt nhìn Ruu.

Chúng thấy em thật lạ, mái tóc nhuộm hai màu hồng đào với chút cam nhẹ, đôi mắt em làm chúng như xoáy sâu vào đó, màu mắt tím pha lê hút hồn người khác làn da trắng trẻo cùng thân hình nhỏ nhắn. Nhìn thế nào cũng là vóc dáng của một đứa trẻ mười tuổi nhưng phong cách ăn mặc lại trưởng thành hơn. 

Ruu cảm thấy thật sự ghê tởm, nhắm chặt mắt lại lấy ra trong túi cái baton phòng thân Ran cho siết chặt khiến người run lên. Làm cho lũ kia tưởng em sợ nhưng thực chất em thấy bẩn mắt kinh khủng, không muốn nhìn khuôn mặt của bọn chúng.

Một tên trong số chúng ngứa tay nâng cằm em lên, Ruu chẳng nói nhiều định động thủ nhưng có tiếng nói vang lên khiến em mừng rỡ.

"Chúng mày đang làm cái đ*o gì con bé đấy? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt em tao."

___

Hắn không ngờ bản thân mới đi mua một chút đồ mà em đã xảy ra chuyện, hắn chẳng thích con bé Ruu này là bao mà tại sao khi thấy bàn tay của lũ kia chạm vào em hắn lại sôi máu lên. Hắn nhìn thấy nét mặt mừng rỡ của em mà cảm thấy rộn ràng, hắn tự hỏi làm sao?

Trong đầu hắn lại ùa về những kí ức khi bé và cái ngày mà em suýt bị tử thần mang đi, chút nữa là xa rời vòng tay hắn. Cớ sao nhìn thấy em như thế hắn lại hành động trước não rồi, hắn lại "lỡ" bảo vệ em mất rồi.

Tặng cho bọn chúng từng vé spa bẻ khớp miễn phí, nhưng làm vậy hắn lại chẳng thể bảo vệ trọn vẹn cho em vì chiêu này đòi hỏi có người hỗ trợ. Xử lí xong đám này ít nhiều trên người Rindou cũng có vết bầm, dĩ nhiên cái họ Haitani không phải để trưng cho có, hắn để lại lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho lũ ô hợp kia rồi đèo em về.

Ruu nhìn màn vừa rồi thấy gió xuân đang lùa về với em, gã anh bao nhiêu lâu lạnh nhạt bây gờ lại lên tiếng bảo vệ em. Nhưng khi nhìn thấy vết thương của anh, lòng em lại xót xa vô cùng, em chỉ biết im lặng mà ôm lấy Rindou, định lát nữa về tới nhà sẽ sơ cứu với cảm ơn anh sau.

___

Về tới nhà em lập tức sơ cứu cho Rindou, việc này em làm rất nhanh vì nó diễn ra quá thường xuyên rồi, nhưng lần này khác vì hắn bị thương là vì em. Ran cũng chẳng hỏi nguyên nhân, lặng lẽ đi làm cơm tối, để cho em chăm sóc Rindou. Gã lên tiếng bảo em đi mua thêm ít thuốc tại tiệm gần nhà, em cũng cấp tốc lấy tiền đi mua. Xu cà na thay, hôm nay là ngày đen của cô bé Ruu, đi mua đồ ăn gặp bất lương, về mua thuốc gặp côn đồ vô sỉ.

Khổ nỗi bây giờ em không đem theo baton, đành ăn đập chút vậy. Thân thủ em cũng không đến nỗi nào nhưng vấn đề em mới có 10 tuổi, thể lực yếu kém nhìn lũ vô sỉ kia tiến tới em cầu mong qua khỏi tai kiếp. Ruu lập tức chống trả bọn chúng nhưng em ơi, sức em như sên lấy đâu ra mà chống trả lâu được. Giằng co một lúc thì em thấm mệt, định lấy điện thoại gọi ông anh Ran nhưng nhớ ra bản thân chưa nạp tiền điện thoại....

Mẹ kiếp nhân sinh!

Vào lúc nguy hiểm, đã có một màn anh hùng cứu mĩ nhân như bao bộ ngôn tình em xem trên TV, cứ ngỡ là sẽ có một anh chàng nào đó cứu em nhưng hóa ra chỉ là một cậu nhóc với mái tóc vàng. À mà đây là ân nhân, không được vô lễ, mau nhặt liêm sỉ lên thôi, cậu nhóc này em thấy rất quen mắt.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cho tôi xin cái tên được chứ."

Anh bạn nhỏ kia bất ngờ đôi chút rồi cũng nhanh hoàn hồn lại.

"Tôi là Sano Manjiro."

"À tôi xin lỗi, tôi là Haitani Ruu, có duyên sẽ còn gặp lại nữa nhé!"

Đôi mắt Mikey nhìn về hướng Ruu rời đi, ánh mắt cậu phức tạp, có lẽ cô nhóc này không nhớ nổi cậu là ai rồi. Buồn thật đấy hướng dương nhỏ à...

___

Ruu trở về nhà với bộ dạng thảm hại, chân tay trầy xước, quần áo lấm lem, rớm lên chút máu khiến gã giật mình, sao mà con nhóc này đi mua tí đồ cũng ẩu đả. Gã bảo em đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, gã nghĩ cứ đà này không biết sau ba năm nữa gã về em còn sống nổi hay không.

Bữa cơm tẻ nhạt, 3 người ăn chẳng ai nói gì, việc này em cũng quen rồi, ăn cùng một bữa cơm đã hiếm nói gì là trò chuyện cùng nhau. Do Ruu mới tắm xong, tóc còn ẩm hơi nước, mùi hương của đào phảng phất khiến cho hắn và gã không nhịn được mà sờ lên âu yếm, dẫu sao tuổi tác cả 3 đứa cũng chẳng hơn nhau mấy. Trẻ nhỏ tính cách bồng bột, cảm xúc mỗi lúc khác thường đặc biệt là độ tuổi nổi loạn của Ran và Rindou.

Ruu thấy giật mình vì hành động khác lạ của gã và hắn, nâng đôi mắt tím kia lên nhìn gã và hắn em cảm thấy hoảng sợ. Mà hai người kia chỉ tỏ ra không biết, nhẹ nhàng như khi còn nhỏ. Em ơi, em lại đắm chìm vào cái sự dịu dàng nhất thời đó ư? Sao em không nhớ tới những lần la rầy hay những cái kí đầu mà họ dành cho em đi. Em cảm thấy thật mông lung, lúc này em mới lộ ra bản chất của một đứa trẻ khao khát tình thương dụi vào lòng hắn và gã mà thiếp đi.

"Ba năm qua cũng nên dành ra một câu xin lỗi cho nhóc rồi, nhưng ân oán không dễ biến mất đâu bé con."
___

Hôm sau em tỉnh dậy ngôi nhà đã không một bóng người, chỉ có một tờ giấy dán ngay trước cửa phòng em

"Bọn tao sẽ rời đi con nhóc ạ, tiền sẽ ứng về đều, đủ cho mày ăn tiêu thoải mái cho nên ở nhà cẩn thận, xin lỗi mày vì 3 năm qua. Bọn tao cần thời gian buông bỏ quá khứ nếu có chết thì để lại di ngôn để bọn tao biết mà làm. Gặp chuyện thì gọi số này và đặc biệt mày mà dây vào bất lương côn đồ, bọn tao đánh gãy chân mày."

Nước mắt em lăn dài trên má, tại sao ngày hôm qua vừa dịu dàng đến thế cứ làm cho em tưởng mọi chuyện sẽ như ngày thơ bé mà hôm nay đã bỏ em mà đi. Haitani Ruu đau lòng không thôi, chỉ mong mọi chuyện đều chỉ là mộng, con bé không cần phải vỗ về nữa chỉ cần họ ở cạnh bên mà thôi.

"Nếu đã không thương xin đừng cho hy vọng."
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip