Chap 4
Sau lần đi chơi biển ấy Ruu đã thân với bọn Mikey hơn nhiều. Lúc nào cũng dính nhau như sam và bằng một cách thần kì nào đó, em đã biết được tin 2 ông anh quý hóa vô trại cải tạo.
Do đó em đã dành thời gian cả buổi sáng cố làm một vài món ăn vặt cho họ. Than ôi, Ruu đã phải vật lộn với đống công thức trên mạng làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Ai lại ban cho em cái kiểu chiên một chút bánh mà mày đổ dầu như nấu lẩu thế hả em. Rindou mà ở đây sẽ cho em thấy thế nào là Chúa nói tiếng Việt.
___
Đến tầm chiều em đã gọi cho Mitsuya nhờ cậu bạn chở đi thăm anh, có lẽ do anh bạn này đi xe hẳn là an toàn so với lũ kia. Chí ít là vậy, Ruu nhủ trong lòng. Trên đường đi Ruu cứ bần thần, tuy có thân cận hơn với Ran và Rin nhưng không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận đồ ăn em làm. Ruu tự nhủ họ không ăn thì em đem cho con Mun nhà Sano là được.
Đến trại cải tạo, Ruu từ biệt Mitsuya rồi vội vàng đi thăm 2 ông anh. Vào trại được mấy tháng Ran và Rindou trông khác hẳn, mái tóc vàng óng ả ngày nào bị cạo đi, Ran nhìn rõ khác tóc đen lông mày vàng còn Rin thì đã bỏ cặp kính cận ra. Lúc đầu em tưởng bản thân nghe nhầm tên nhận nhầm người, tai hại tai hại đại chú từ bi bình tâm nào nàng ơi.
"Sống khỏe không?"
"Dạ em khỏe va- vô cùng ạ"
Chơi thân với nhóm Mikey nên chút xưng hô yanglake trong máu em nó bùng dậy mạnh mẽ trên từng thớ cơ da thịt.
"Em làm chút bánh cho 2 anh với chút đồ dùng cá nhân, mong hai anh ăn nó có sức đề kháng chịu đòn."
RanRin: ... bố lại đồ sát bây giờ.
"Im đi nhãi ranh, liệu hồn ở nhà học hành cho tử tế vào."
Ran và Rin căn dặn em một chút rồi đi, chắc bị tẩn cho ê mồm đau hàm rồi đây mà. Em thương anh lắm nhưng đáng đời anh, ai bảo hồi trước vã em như vã con ấy? Luật hoa quả đấy anh ạ, quả táo đến cho vừa.
Nhưng mà hả hê chút rồi Ruu cũng xót, khuôn mặt trắng mịn giờ bị đánh cho bầm dập, không nặng quá nhưng mà em xót đấy! Hình như kẻ đánh là Kurokawa Izana, nupakachi cái mặt anh tao hái ra tiền mà mày đánh thế, tao trù mày cứ 8 giờ tối hẹn hò với cái toilet. Rose is red, violet is blue and the middle finger is for you Izana.
Ra đến cổng em mới nhận ra rằng em ngáo ngơ kêu Mít mama về rồi, thôi được rồi chỗ này không xa lắm, nhẹ nhàng năm cây số đành cuốc bộ về vậy.
Nhẹ nhàng đi bộ, nhẹ nhàng nằm giường khỏi đi.
Cuộc đời thật lắm cái thứ gọi là tai ương.
___
Timeskip 2 năm.
Haitani Ruu bây giờ càng ngày càng ra dáng thiếu nữ, hồi trước em chỉ cao ngang Mikey mà bây giờ đã hơn cậu ta nửa cái đầu. Cuộc sống có em giờ đây đã có thêm màu sắc tươi vui, đỗ vào ngôi trường yêu thích, có bạn bè quý mến, nhưng khiếm khuyết vẫn nằm ở nơi chứa "gia đình". Dẫu thái độ của hai anh em Haitani có đỡ hơn tiếp nhận những lần em vào thăm nhưng cái gai nhọn vẫn còn ấy, giữa em và họ luôn có một tầng ngăn cách, không ai dám phá bỏ sự hiểu lầm mà mở lòng ra.
Ran và Rindou thi hành án phải tầm một năm nữa mới ra. Khổ thân Ruu nhỏ bé, oan hồn bất oán những kẻ mà trước đây bị Haitani đập cho bây giờ quay về ám em. Chúng thừa cơ em không có ai bảo hộ bắt nạt, tuy Ruu không phải dạng yếu ớt nhưng bị hội đồng ít nhiều cũng ăn quả đắng.
Và rồi ngày này cũng đến, một buổi chiều mưa tầm tã em bị bao vây mà đánh, hội Mikey lại không đi cùng em được thế mới đau lòng. Khó khăn đánh trả từng đứa bỗng Ruu cảm thấy lạnh gáy, quay lại liền ăn ngay một cái baton vào đầu. Đau đấy, sao mà không thốn cho được khi máu cứ chảy không ngừng, làm tóc em bết cả lại.
Lần này chỉ sợ nằm viện thật thôi, con mẹ nó đi mà tìm hai lão kia tính sổ, đánh em thì được ích gì hả lũ hèn? Cố vật ngã thằng cuối cùng, mắt Ruu không mở nổi nữa lờ mờ cố gắng tìm lấy cái điện thoại gọi vào con số quen thuộc, tay ôm đầu tựa vào tường cố gắng chống đỡ không gục xuống.
Chắc chắn khi tỉnh lại tao sẽ báo cảnh sát lũ chó!!
Nhưng mà Ruu đau quá, máu cứ chảy thôi, chắc thằng khốn kia đánh vào điểm yếu của em rồi. Em chỉ ngủ một chút thôi, không sao đâu mà nhỉ? Trấn an bản thân rồi em gục xuống đất một con mèo đen vụt qua người em. Chà một điều không may mắn rồi đấy em, điềm rủi nhỉ?
___
Em nhớ lại khi trước hình như em cũng bị người ta đánh vào đầu. Cũng dạng nửa sống nửa chết, cái ngày mà chút nữa em rời xa cuộc sống khỏi người em yêu thương.
Trong cơn mê, em lờ mờ thấy hình bóng ai đó hốt hoảng nâng em dậy, lo lắng cho em. Nhưng Ruu chỉ thấy một cái bóng trắng xóa ngay khuôn mặt người ấy. Chỉ cảm nhận được chút nước mắt nóng hổi rơi trên gò má.
Tỉnh lại em đã thấy bản thân ở trong viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em khó chịu. Ruu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây vì em rất ghét bệnh viện. Nếu người ta thường nói bệnh viện là nơi nghe thấy nhiều lời cầu nguyện chân thành nhất thì với em nó lại là nỗi cô đơn tận cùng.
Một cô gái bé nhỏ mới chỉ có bảy tuổi trải qua cửu môn quan. Khi tỉnh dậy chỉ thấy bên cạnh là một nữ hộ sĩ lạnh nhạt. Chẳng hề có lấy hình bóng của người thân yêu nơi nào, đêm tối đắm chìm trong cái lạnh lẽo rợn người cô gái nhỏ có kiên cường đến mấy cũng rơi lệ. Là tủi nhục là cô đơn hay là hỉ nộ ái ố? Chẳng ai mà biết được cả, giờ đây dẫu đã trải qua năm năm mà khung cảnh ngày ấy vẫn tái hiện lại. Ruu muốn cử động nhưng lại hữu tâm vô lực. Em khó chịu lắm muốn dịch chuyển cơ thể một chút cũng không được, thân thể cứng đờ như bị bóng đè khiến em tức đến nỗi nước mắt sinh lí chảy ra.
...
Chị y tá xinh đẹp ngoài kia cảm phiền nhìn em với, tôi nhấn muốn nát cái chuông để gọi bà rồi đấy bà già tai lãng kia ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip