Chap 6

Không biết do em đang có lương tâm hay gì, Ruu quyết định vào bắt 2 thằng trộm đã rồi mua quà sau.

Nhẹ nhàng bước vào, rón ra rón rén như con rùa rụt cổ, em mới ló ngó nhìn lén 2 tên trộm. Hóa ra là 2 thằng ranh con nhìn ngang tuổi em. Ruu nheo mắt nhìn kĩ lại, cái gì đó dài dài nhọn nhọn đang hiện lên trong màn đêm. Răng nanh? Với cái chiều dài của cái răng nanh này Ruu ngay lập tức nghĩ đến một tên oắt láu cá với mái tóc đen tuyền.

...

Đừng nói là thằng ôn Baji đấy nhé?

Mang tiếng làm bạn của tiểu phú bà mà đi ăn trộm ăn cắp như thế này thì có mất hết cả danh dự uy tín không? Định đứng dậy tra hỏi Baji thì vô tình không biết do tín hiệu của vũ trụ hay gì mà ánh mắt ta chạm nhau. Nó nồng nàn như người mẹ bắt gặp cảnh thằng con làm việc sai trái.

Trong lúc người "mẹ" định nhào lấy ôm người con mà trao tặng những cái véo tai thắm thiết thì một người bước ra.

"Hai nhóc làm gì ở đây?

"Dạ không anh ơi, em đi bắt trộm."

Bà già mày Ruu, bạn bè như quần què.

Cả ba người đang ngẩn tò te ra thì có một bóng hình lao nhanh tới anh chủ tiệm.

Baji vội hét lên bảo người kia dừng lại, chưa nghe kịp danh tính Ruu đã lập tức phi tới, nhưng do phản ứng chậm nên em chỉ khiến cái ống kia di chuyển từ đầu nhích sang phần sát gáy.

Tiếng động vang lên rất lớn, cả em lẫn anh trai kia ngã lộn nhào khá đau. Baji lập tức chạy tới bên cạnh anh trai kia, tên thủ phạm đứng như tượng kinh ngạc nhìn người mình vừa đánh mồm lắp ba lắp bắp.

"Ruu mày...mày làm gì ở đây?"

Con mẹ nó tao mới là người nói đấy thằng cha nội mày. Đau vãi ra, cái ống kia thằng ranh con Kazutora lấy ở đâu ra mà cứng thế, đánh anh chủ thì thôi đi mắc gì tao bị vạ lây ăn nguyên nửa khúc vào vai vậy.

Tao mà đứng dậy được là mày lủng mồm!

"Kazutora mày làm cái quái gì vậy? Đây là anh trai của Mikey đấy."

Em nghe xong cứng đờ người, gượng đau ngồi dậy nhìn sang anh chủ, máu bắt đầu chảy ra, chỉ sợ đánh vào chỗ hiểm rồi.

"Con mẹ mày gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên."

...

Động tĩnh lớn khiến mọi người xung quanh chạy tới, có người gọi cảnh sát, người chạy tới sơ cứu cho em và anh chủ. Nhìn hai người bạn bị dẫn đi khiến Ruu xót xa, trời mưa rồi, một cơn mưa mang điềm xui. Chỉ mong anh chủ không sao, hai cái thằng này thật là...

_________________________________________

Lại quay về với viện thân thương, nơi em mới nằm cách đây 1 tuần.

Các vị có thể bớt gây chuyện cho tiên nữ được không? Chứ tiên nữ cũng sợ đau lắm, em đây tuy còn trẻ mới 12 tuổi nhưng đã mang cột sống người 70 tuổi.

Chúng mày được lắm,

Đau là thế nhưng em vẫn cập nhật thông tin không lại tối cổ. Vào viện liên tục trong 2 tuần làm GVCN của em bắt đầu hoang mang, ân cần hỏi thăm các thứ như mẹ hiền nhờ chính việc này đã khiến Ruu cảm thấy sởn gai ốc hơn bình thường.

Mẹ à, đã coi nhau là gia đình, mẹ hãy thương cho người con trượng nghĩa này mà giao ít bài đi mẹ ơi?

Nói thế thôi chứ Ruu đây cũng biết là thể nào Baji và Kazutora sẽ bị vào trại, ít nhất là cậu chàng Kazutora. Tội trộm cắp, đả thương chưa biết rõ thương tích sẽ khiến cho cậu ta phải ăn khổ. Em mong tòa cho nhẹ nhàng chút, chứ Kazutora cũng gặp nhiều vấn đề.

Làm sao mà em không biết quá khứ của cậu ta? Một đứa trẻ chịu đả kích tâm lí từ khi còn nhỏ, luôn phải đối diện 2 chữ "lựa chọn" cha hung hãn, luôn cho mình là đúng là chúa tể muôn loài, mẹ thì lại cực đoan. Lúc nào cũng chỉ chờ chia năm xẻ bảy tâm hồn non dại của Kazutora.

Tất cả bây giờ những điều tao có thể làm, chỉ đơn giản là mong mày bình yên.

Ruu tĩnh dưỡng cũng chỉ mất một ngày, thu dọn xong cũng lật đật đi tìm phòng bệnh của anh chủ. May sao em còn nhớ anh chủ là anh trai Mikey nên gọi điện cho cậu ta là được.

Sano Shinichirou - hiện tại đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại một năm hai năm cũng có khả năng sẽ trở thành người thực vật nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Ngày hôm đó em tuy đỡ một phát làm chệch đi nhưng cũng vẫn đánh gần sát phần gáy của anh cả nhà Sano.

Mikey và cả gia đình đã đến chăm sóc, Ruu cũng chỉ lẳng lặng đem ít đồ gửi thăm cho anh chủ. Dẫu là ân nhân nhưng trong tình trạng này muốn cảm tạ cũng khó khăn.

Em hiểu chứ, nhìn lướt qua Mikey em thấy cậu ấy đã rơi vào hỗn loạn rồi. Tiến tới ôm chặt người con trai nhỏ, em chẳng nói gì cứ ôm Mikey vào lòng. Một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Manjiro tao biết mày đang rất chật vật, nhưng mày phải nghĩ cho ông mày, cho Emma và cả người anh trai kia. Mày phải đứng lên mà cổ vũ họ, chờ đợi anh mày tỉnh dậy, lâu không phải là mãi mãi. Mày phải gắng lên vì gia đình mày cũng vì chính mày, hứa với tao nhé Manjro."

....

"Được tao hứa"

"Được rồi, Emma và cả ông hãy cùng nhau cố gắng lên. Tuy cháu không an ủi được gì nhưng đây là tất cả những gì cháu muốn nói."

Chào tạm biệt gia đình Sano, em lại lững thững đi về nhà. Vào căn phòng thân yêu Ruu ngồi cạnh cửa sổ, nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi hốc mắt, Ruu không khóc thành tiếng vì có lẽ nước mắt em rơi cũng chỉ vì thương cho bạn bè mà thôi. Em chẳng phải máu mủ, em không hiểu rõ nên chỉ nói hết suy nghĩ. Suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí cô bé, phải chăng em chính là sao chổi mà người ta vẫn hay gọi? Xui xẻo, đen đủi đi đến đâu là gây chuyện, là hại người ta gặp nạn.

Đáng lẽ ngay từ đầu, bản thân không sinh ra là một điều may mắn rồi.

Nói sao đây nhỉ? Haitani Ruu là một đứa mắc bệnh tâm lý.

Cánh hoa héo tàn, rũ mình trước cơn mưa xối xả.
----









































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip