Chap 7

Thoáng cái 3 năm trôi qua, Ruu giờ đây đã thành nàng thiếu nữ.

Em giờ đây đã hiền lành hơn, nhu mì e thẹn không dính tới đánh đấm, mái tóc dài ngang hông được em uốn xoăn nhẹ. Duy chỉ có đôi mắt tím vẫn phủ đầy những tơ hằn cảm xúc rối rắm.

Ran và Rin đã ra khỏi trải cải tạo từ hai năm trước. Lúc hai ông anh trai ra khỏi trại em đã cố giả dạng tiên nữ nết na. Cố gắng nhịn cười tới ná thở, không để cảm xúc sôi trào trong giây lát mà ăn lát phát vài bạt tai.

Vì sao á? Thử nhìn xem quả đầu sơ cua của 2 ông tướng có buồn cười không cơ chứ.

Sau vụ của Kazutora em cũng tách ra với hội Mikey một chút. Thỉnh thoảng dăm ba ngày trong tuần mới gặp nhau trò chuyện. Tình hình của anh Shin đang có sự tiến triển, theo đà này sớm nữa Kazutora cũng ra trại thôi.

Em bây giờ cũng chả biết bản thân cần gì, nên làm gì cảm xúc rối như tơ vò.

Mang tiếng nhà có anh trai nhưng hai ổng cũng ít khi ở nhà. Đấy oách chưa, lên cầm đầu Roppongi rồi xử lí công việc muốn tăng xông. Mà thôi chắc có lẽ em nên dẹp mọi chuyện qua một bên để xõa. Vừa thi xong em còn mệt mỏi lắm, lần này em thề em sẽ chơi điện thoại bù, chơi đến đêm đến sáng thì thôi.

Không biết có phải bị đấm cho lú không mà từ lúc ra khỏi trại Ran và Rin đã thay đổi suy nghĩ. Từ anh trai tha hóa bụi trần đến bà mẹ canh con chơi điện thoại lúc nửa đêm mà bắt gian tại trận.

Ruu bị rồi đấy, đêm đang ngồi trên giường chơi thì đột nhiên ông Ran xông vào, lườm nguýt em rồi giật cmn điện thoại luôn. Em định cãi ngang thì gặp ngay cái tay đang lôi baton gõ gõ vào thành giường, người ấy thốt lên một câu khiến em rõ cú

"Chơi điện thoại nửa đêm là tao đập bể điện thoại mày."

Hỏi xem Ruu có cay không, cay chứ thế em có phản kháng được không? Tất nhiên là không. Từ người chơi hệ tư bản bây giờ em đã tha hóa thành tiểu tư sản, muốn mua đồ giá trị cao là phải ngửa tay xin tiền hai ông anh. Tuy cho nhưng luôn đi kèm với lời nhắc nhở nhẹ nhàng

"Tiêu vừa phải thôi, tao nuôi em chứ không nuôi con lợn."

...

Ai đó bán tôi ít gạch đi, tôi cay lắm rồi muốn đứng dậy khởi nghĩa như nhân dân Đông Âu năm 1945 để chống lại phát xít Đức.

À mà tư bản cho thì tiên nữ vẫn nhịn.

---

Dạo này em để ý hai anh trai nhà em lại hay ở nhà. Mẹ ơi điềm!

À em nhớ ra sắp có lễ hội tại đền Musashi, hmm nên rủ hai lão kia đi không nhỉ? Thôi thì đành liều một lần cũng không sao.

Chim khôn hót tiếng rảnh rang, liệu anh có thể đi với em không?

"Anh Ran anh Rin tối ngày kia đi chơi với em không."

Con nhỏ này dạo gần đây lại muốn đi ra ngoài chơi?? Bão cấp 12 hay gì, tưởng nó cay vụ mình thu điện thoại. Rin thấy Ruu như vậy cũng ngạc nhiên, thường thì con này giận khá dai mà sao nay nhanh hết ghê.

"Đi thì đi, với điều kiện tao với mày và Ran đi chung, không đi với bạn mày đâu con oắt."

"Thêm nữa mày phải mặc Kimono, chứ không nhìn mày như con gà trong đám phượng ấy. Mặc quần nhìn lúa không chịu được."

Bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn thứ 2 không ai thứ ba

...

"Hai ông bị điên à, không đi mua Kimono thì hai ông muốn tôi mặc bằng niềm tin của tôi với học giỏi hóa à?"

---

Cuối cùng thỏa hiệp đi mua đồ, lần này kẹp ba cho máu. Nhưng anh ơi đội mũ hộ em, anh không ngại lên đồn nhưng em thì có. Em chưa muốn bị các chú nhớ mặt đâu.

Đi xe đôi không thích, bây giờ kẹp ba em chịu đủ. Hai cái bím tóc của ông Lan phất phơ theo gió, chúng nó cứ tát bôm bốp vào mặt em đây này. Thêm cậu hai Rin ngồi cứ ép chặt, lấy áo khoác người Ruu lại kín hết phần trên thò ra ngoài đúng vài lọn tóc và cặp giò mà em đánh giá là đẹp xuất sắc.

Trông khác gì lũ bắt cóc trẻ em không, người ta mà báo cảnh sát thì đừng bảo tại số.

Lượn lách mãi rồi cả 3 dừng lại tại một tiệm ở quận Shibuya. Người mua là em nhưng người chọn mẫu là tư bản...

Đồ quá đáng!

Ngồi ướm mẫu mà em muốn gãy lưng, thương cho cái thân già này đi trời ơi hai anh. Chốt lại em mua được hai bộ Kimono một bộ Yukata, hai ông kia mỗi ông mua hai bộ đan xen Haori và Yukata. Đi có buổi mua sắm, ngồi chê em tiêu lắm rồi hai anh còn bê luôn bốn bộ về.

Hảo anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip