Chap 8
Tối hôm đi diễn ra lễ hội em đi cùng anh em Haitani đúng theo quy ước, không được đi cùng bạn bè nên nhìn thấy những dòng tin nhắn hối hả gọi em đi Ruu cũng đành làm ngơ.
Hiếm khi được thấy Ran Rin diện đồ truyền thống, hai người họ chọn Yukata màu xám đan xen chút xanh dương đậm. Còn Ruu bị hai ông tướng bắt mặc Kimono, đã thế lại còn chọn tông màu tối. Bộ mấy người muốn làm bộ ba anh em bí ẩn hay gì?
Cả ba đi xe căng hải tới đền, vừa mới đi vào khoảng không gian lễ hội Ruu đã bị choáng ngợp rồi, đây là lần đầu tiên Ruu được trải nghiệm thế nào là lễ hội.
Ruu như một đứa trẻ con chạy lung tung ngắm nghía, vốn là một đứa đam mê ăn uống nên chỉ trong phút chốc trên tay em đã đầy ắp đồ ăn. Và đương nhiên tiền là do hai ông anh trả, Ran chỉ ăn một chút Takoyaki và Rin thì trên tay là một ít mì Yakisoba, còn lại đã được cô em út hốc hết rồi.
Ruu à, hệ tiêu hóa của mày bị đột biến à mà thồn vào họng nhiều mà chẳng béo tí nào thế?
Đang đi thì tầm mắt của Rindou đập ngay vào hàng bắn súng với phi tiêu, mắt cậu chàng sáng rực cả lên kiên quyết lôi theo anh cả cùng em gái vào quầy mặc cho Ruu gào thét để đi thực hiện nhiệm vụ càn quét lễ hội.
Kết quả là chủ tiệm lỗ vốn hai hàng nước mắt chảy tòng tòng, Rin và Ran mỗi người đưa cho em mấy con gấu bông ờm thì rất biết ơn nhưng mà sao nó nhìn cứ dị dị ấy 2 anh.
"Cho mày này Ruu nhìn cứ ngu ngu y chang cái nết mày."
Thí chủ Rin đừng nói như thế, tại hạ buồn đấy, chí ít đừng huỵch toẹt ra làm mất lòng nhau chứ.
"Công nhận nhìn quái thật, vừa ngu vừa thiểu năng hệt con ăn hại nào đấy."
Này nhé cái con rắn độc Ran kia, tôi bị ngu chứ không bị thiểu năng cảm ơn. Người bị thiểu là ông thì có, lúc nào miệng cũng cười cười nhìn hiền lành mà cái mồm độc địa, nói câu nào cứ phải mỉa. Anh giỏi lắm Lan.
"Vâng, hai anh cẩn thận không lại bị bị gen ngu của em lây cho đấy ạ."
...
Thế là ba anh em bí ẩn giờ đây đang chí chóe nhau, cãi nhau hăng say không ai nhường ai.
Nhìn em cười nói như thế hắn cũng yên lòng, ba năm trong trại đã khiến cả hắn và gã thay đổi suy nghĩ trẻ con ấy. Bọn hắn biết dù sao chuyện xảy ra không phải do lỗi của em nhưng đó lại là chấp niệm. Hắn lúc ấy trong tâm trí chỉ đinh ninh rằng lỗi chính là vì em, do em thì cha mẹ hắn mới chết nên mới xảy ra những chuyện làm tổn thương em. Vì vậy giờ đây hắn chỉ biết bù đắp dần dần những vết thương ấy, chỉ cố hết sức mà làm lành nó.
Gã chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của em gã lại thấy nhói đau, cái nụ cười nhỏ ấy nó đến quá muộn. Đáng lẽ trong thời điểm em cần được chăm sóc thì bọn gã lại làm đau em, khốn nạn thật. Hàng vạn lần xin lỗi em, nhưng bọn gã lại chưa thể mở lời, chỉ mong em đợi thêm một thời gian nữa gã sẽ bù đắp hết thảy.
---
Cả ba chơi đến 10 giờ đêm mới vác xác đi về, ai ngờ đi chưa đến nửa đường đã gặp cảnh giang hồ đánh nhau.
Thế là máu bà tám trỗi dậy cả ba đứa liền ra hóng chuyện. Đến gần mới biết pà nhà trẻ Touman đang đánh lộn sứt đầu mẻ trán với nhà trẻ Moebius. À hay đấy cho em hít hà drama với, dạo này ở nhà miết có gì để hít đâu.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như có một thằng chán sống bên trại trẻ Moebius hướng về phía Ruu và nói:
"Uê, em hai bím xinh phết nhở."
.
.
.
Em hoảng sợ quay đầu lại nhìn ông anh cả. Nhìn thấy sắc mặt cười tươi hát vang, tay cầm hòn gạch mà em cũng không biết Ran lụm ở đâu khiến Ruu tái mặt. Rindou tỏ ra thích thú, bộ dạng đúng chuẩn mấy bà thím hóng chuyện chỉ thiếu mỗi bộ quần hoa thôi.
Bỏ mẹ rồi, ổng lại cầm gạch phang thằng *** kia rồi. Cầu cho thằng kia sống an ổn qua tai kiếp này.
Ran lập tức phi thẳng tới chỗ thằng ranh kia mà phang gạch thẳng vào đầu nó. Một phút lỡ lời mà xơi mùi đất...
Khôn đủ nhé bạn!
"Em gái nào cơ thằng chó, mày nói lại cho bố mày nghe xem nào?"
Nói xong anh đẹp còn sút mấy phát vào con người xấu số. Tiếng động vang lên khiến mọi người đang đánh nhau bỗng dừng lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Cả lũ im lặng một hồi rồi có một tên cao kều phát ngôn.
"Haitani sao, mày làm gì ở đây vậy?"
"Làm gì kệ tao thằng cương thi kia"
"À ờm các anh cứ đánh tiếp đi, em chỉ đi ngang qua thôi. Chào mấy anh."
Dứt lời Ruu như một vị thần chạy tới kéo tay áo Ran và lôi cổ Rindou chạy đi ngay lập tức mặc cho đám kia còn hoang mang.
.
.
.
Con dở nào đây?
---
Đời đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, em mới thoát kiếp khỏi đánh nhau thì bây giờ lại gặp cảnh một vài thằng đang định hi- à nhầm định hội đồng một cu cậu tóc vàng.
Bọn này cũng ghê thật, dùng dao đâm luôn vào tay cậu bạn kia, máu chảy rõ nhiều nếu không sơ cứu thì cậu ta có mà đi đời. Thế mà cậu ta vẫn kiên trì nhận đòn, bạn gì ơi cậu là vua lì đòn à?
Định ra làm một quả anh hùng cứu mĩ nhân thì có một nhóm người lao ra đánh lại bọn kia. Nhìn tình hình thấy thế em toan rời đi vì nếu không đi em sẽ bị hai lão nào đấy đấm cho lủng mồm.
"Draken cố chịu một chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi."
Ruu nghe cái tên quen thuộc liền chạy ra kệ cho hai ông anh ngơ ngác.
"Cái quái, ai đâm mày thế này."
Ruu nhìn thế này không dám tin nổi vào mắt mình, phó tổng trưởng Touman giờ lại chật vật kinh khủng.
"Emma à, chuyện quái quỷ gì đây em?"
Nghe em gái nhỏ thuật lại chuyện khiến em tức điên người, gân xanh nổi rõ trên trán khiến cho Rin và Ran cũng bàng hoàng. Sao cô út là họ lại tức đến như thế cơ chứ
"CON MẸ CHÚNG MÀY!!"
Ruu chạy ra đấm cho mấy thằng hèn hạ kia mấy phát, lũ khốn này dám phản bội lại Mikey? Lại còn ý đồ giết Draken, hôm nay bà mày đánh cho chúng mày ra bã thì thôi.
Tầm 5 phút sau xe cấp cứu đến nơi, Draken đang dần thoi thóp, cố lên Draken mày mà có chuyện hội Mikey biết làm thế nào bây giờ?
Ruu muốn chạy theo nhưng lúc này bụng đau dữ dội, cơ tim co thắt lại khiến em khó thở khuỵ xuống. Hô hấp chật vật lạ thường, hay nãy hốc lắm quá rồi vận động mạnh bị trào ngược dạ dày à?
"Ruu mày có làm sao không, này Ruu mày làm sao thế."
"Ran à mau đỡ con bé lên lưng em đi, anh đi gọi xe mau."
Lạy chúa Ruu à, ham hố cho lắm bây giờ nghiệp quật khổ chưa. Nhà Haitani cũng vật lộn đưa con nhóc Ruu này vào viện kiểm tra, sắc mặt em cứ tái nhợt khiến họ lo lắng.
Để lại là sự chấm hỏi của Takemichi, cô gái đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip