Phiên ngoại: Valentine's Day

"Này Rindou, hôm nay được nghỉ nên đi chơi cùng tôi đi, nếu được thì gọi thêm cả Ran nữa."

"Không rảnh đâu, thời tiết như này tôi muốn được ngủ, em đi đâu thì đi đi Ruu."

Em thở dài nhìn người đàn ông lười biếng nằm trên giường không chịu dậy, chỉ chăm chăm bấm điện thoại rồi lại mất khối tiền đi mổ mắt cho mà xem. Mang tiếng người trưởng thành những hôm nay là ngày gì cũng không chịu tìm hiểu, đồ cục đá biết đi!!

Kể cả gã kia cũng chẳng biết đi đâu, hẳn giờ này lại lượn đi với con ả nào rồi, khó chịu thật đấy...

"Just like sand painting, persona

Draw and erase, but it's so fake

If we want to gain

We have to let it go just to make it."

Lại thằng nào gọi đây? Một lũ phiền phức.

"Nakaima xin nghe... lô hàng đó do Haitani Ran quản lí, hiện tại gã ta tôi cũng không biết nằm chết ở đâu, nếu tìm thì lục mấy quán bar hay chỗ mấy con đào ở Kabukichou Shinjuku ấy. Hả? Lại còn cả chuyện này, hai thằng cha này có vẻ phóng túng quá đà rồi đấy."

Ruu tức giận muốn bóp nát điện thoại nhưng con bé cố gắng bình tĩnh những điều đó cũng chẳng được bao lâu. Cơn giận lại bùng cháy mãnh liệt khi thấy các cặp đôi đằm thắm đầy rẫy ngoài đường. Valentine nhà người ta êm ấm hạnh phúc, hường phấn ngập mặt còn nhà mình không ấm áp đã đành lại còn để cái con người nhỏ bé này đi xử lí tác hại gieo giống linh tinh của thằng khốn nhà mình.

Mẹ kiếp Haitani, chả lẽ bà lại thiến chúng mày đi!!

---

Mang tiếng là một đứa nghiện đọc ngôn tình nhưng Ruu cũng biết rằng đời vốn chẳng bình yên mà mang đến phép màu diệu kì. Làm gì có chuyện mà những kẻ bất lương lại có thể chung thủy với bạn, trong khi đằng này có tận hai kẻ đào hoa dại bướm. Thanh xuân hạnh phúc, đắm chìm trong những nụ cười ngọt ngào để rồi giờ đây khiến Ruu tự thấy có khi những năm tháng ấy chỉ là ảo giác của bản thân.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Rồi lại tới vô số lần.

Tình cảm cứ vơi đi từng chút từng chút một, hiện tại cũng chỉ có một sợi chỉ níu kéo cuối cùng mà thôi. Mỗi một lần họ sai là mỗi lần Ruu cắn răng tha thứ, nó nhiều tới mức bản thân em cũng chán nản không muốn quan tâm. Ngựa quen đường cũ, chẳng biết thứ tình yêu này níu kéo này được tới bao lâu.

Reng reng.

Lại thằng nữa gọi, chúng mày làm ơn tha tao đi, 25 cuộc một ngày là quá đủ với con bé tàn tật này rồi!!!

"CHUYỆN GÌ NỮA HẢ KOKO, NÓI GÌ THÌ NÓI NHANH MẸ MÀY LÊN!!"

"Tao đây Ruu."

"Mikey? Có chuyện gì sao, điện thoại mày đâu sao lại lấy máy Koko."

"Tao qua đón mày đi có việc, đi về phía trước 50m rồi rẽ vào ngõ thứ hai. Nhanh lên."

"Rồi rồi."

Thần thần bí bí làm gì không biết, ông tổ thách thức cảnh sát lên sóng truyền hình hôm nay lại thích lén lút đến lạ. Nghĩ vậy Ruu vẫn đi tới điểm hẹn nhưng do đối phương là Mikey gọi nên em buông bỏ cảnh giác, không chú ý tới kẻ lạ đằng sau nên bị hắn chụp thuốc mê kèm theo cú chích điện đau nhói khiến Ruu hoàn toàn bất tỉnh.

---

Khó khăn hé mở đôi mắt mờ, trước mắt Ruu chẳng nhìn rõ được thứ gì, lúc nãy vùng vằng ăn đau nên em làm rơi lens đeo mắt rồi. Chỉ thấy có thứ gì màu tim tím cao cao đang tiến lại gần, một bàn tay lạnh buốt chạm vào gương mặt non mềm của em. Là gã, mùi hương khốn kiếp này chỉ có gã ta dùng.

"Ran?"

"Xin chào bé yêu, ngủ có ngon không nào? À quên mất mắt bé đang mờ mà nhỉ, để anh đeo kính vào cho nhé."

Khung cảnh trước mắt hiện rõ, đôi đồng tử em bỗng co lại, tên này lại đánh ngất em mang tới chốn quái quỷ này làm gì? Mấy con đào lõa thể đang hít cần trong cơn phê khiến Ruu muốn mù tạm thời.

"Anh đem tôi tới đây làm gì?"

"Xem nào, chúng ta bàn một số việc nhé được không? Tôi đã gọi thủ lĩnh tới bầu bạn rồi đấy em à."

"Bầu con mẹ anh à? Thả tôi ra tên khốn nạn này."

"Bình tĩnh đi Ruu, không có chuyện gì xấu đâu." Mikey bước tới bên cạnh em, tự nhiên lấy ghế ngồi rồi gác chân lên đùi Ruu.

"Hôm nay là ngày tốt đẹp mà em ơi, chịu khó nghe chuyện một chút."

Ở cạnh chúng mày mà có ngày nào tốt đẹp thì tao xin được nhảy sông Mê Kông tự tử cho chúng mày xem, đang ngủ thì bị đánh lén nả súng vào nhà, đi siêu thị thì bị ném bom, đi qua đường thì bị tông xe. Tao mà xăm thêm cái hình xăm Phạm Thiên nữa thì bây giờ tao đã làm quỷ đầu thai rồi.

"NHANH-HỘ-TÔI."

---

Sau một hồi lằng nhằng thì té ra Ran lên cơn muốn trải nghiệm cảm giác đem em người yêu đến chốn vui chơi, còn Mikey thì muốn xử lí dứt điểm vụ rắc rối của ba anh em nhà Haitani, con bạn thân dính vào hai gã đào hoa thì có làm trùm băng đảng Mikey vẫn không thể lo toan được hết.

"Thế là bắt cái thân tàn này đến đây chỉ để xem hai đứa mày xử lí mấy con đào mang cốt nhục của thằng Ran?"

"Ừ."

"PHÍ BỒI THƯỜNG TINH THẦN LẪN THỂ XÁC LÀ 20 TRIỆU YÊN, CHUYỂN NHANH KHÔNG TAO BẮN LÒI RUỘT CHÚNG MÀY!! NGÀY NGHỈ CŨNG KHÔNG ĐỂ CON NÀY YÊN À? CỐT NHỤC CỦA MÀY THÌ TỰ ĐI MÀ XỬ ĐI THẰNG TỒI."

Tình cảm là thứ dễ để trêu đùa đến thế sao? Em đã tạo nghiệp gì để dây vào thứ nghiệp chướng này vậy?

"Ruu à, đằng nào em cũng không mang thai được, để cho mấy con đào này sinh hộ cũng được." Gã đàn ông trông lịch lãm nhưng tồi tệ kia lại thốt ra những lời tệ bạc với người yêu mình, quả là kẻ bạc tình.

"Nó nói cũng đúng đấy Ruu, mày khổ thế đủ rồi."

Lại còn hùa theo, mày được lắm rồi Mikey.

"Hôm nay là Valentine không phải Cá Tháng Tư nên đừng trêu chọc tôi như vậy."

"Thật đấy." Ran cùng Mikey đồng thanh đáp lời con bé tội nghiệp.

...

"Thằng Sanzu cho hai đứa mày bú đá à? Tao bảo tao vô sinh lúc nào, làm nhiều ung não?"

"Cái đ-"

Từ đó Valentine chính thức trở thành ngày đại kị của thiếu nữ Ruu.

---

Ở khoảng không nào đó.

"Thả tôi ra trói lại làm gì? Buông ra, buô-"

"Dâng đến mồm có ngu mới bỏ."

"Chào mày, mai tao chuyển cho 30 triệu dưỡng thương."

CÁI ĐMM MIKEYYYY!!!

...

Sao lại có cảm giác bị ai ăn vụng đồ vậy nhỉ? Rindou cảm thấy đáng lẽ bản thân nên đi theo con em ngu ngốc.

---
P/s: Hồi xưa tôi đã viết cái quần gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip