Chương 8: Giới Hạn Của Ánh Sáng


Một tuần sau đó, Noa không đến trường nữa.

Lần này, không có lời nhắn, không có bóng dáng cô chờ trước cổng trường với chiếc ô quen thuộc. Không còn tiếng cười nhẹ vang lên khi cậu lỡ làm rớt hộp bút, cũng chẳng còn người cùng cậu ăn trưa ở sân thượng.

Takemichi ngồi lặng trong lớp, ghế bên cạnh trống hoác như một lỗ hổng vô hình trong lồng ngực cậu.

Không ai hỏi han. Cũng chẳng ai quan tâm Noa đã đi đâu. Với họ, cô chỉ là một kẻ lập dị, kẻ duy nhất dám chống lại số đông để bảo vệ một đứa "gay", "kì quái", "đáng thương" như Takemichi.

Cậu cắn môi, nhìn chiếc điện thoại với hàng tin nhắn không ai hồi âm.

“Cậu ổn không?”
“Tôi nhớ cậu.”
“Đừng biến mất như thế…”

Vô vọng.

Cậu không thể chịu nổi. Trái tim như bị kéo giãn đến mức sắp đứt lìa.

Sau giờ học, cậu chạy đến nhà cô. Cửa vẫn đóng. Không có ánh đèn. Căn nhà im ắng lạ thường.

Cậu đứng trước cổng, tay siết chặt. Bất giác, nước mắt rơi.

“Cậu đừng làm tôi sợ…”

Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn. Takemichi không ngủ được. Cậu lặng lẽ khoác áo mưa, xách chiếc cặp trống rỗng, và chạy đến bệnh viện.

Lần đầu tiên cậu đến đó một mình.

Phòng bệnh Noa nằm cuối hành lang tầng ba, cửa khép hờ.

Cậu đẩy nhẹ, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy — là Noa, gầy đi trông thấy, da tái nhợt, nằm yên trên giường bệnh trắng toát. Ống truyền nối từ cánh tay nhỏ nhắn đến chai dịch đang nhỏ giọt từng giọt chậm rãi.

Mẹ cô ngồi bên cạnh, gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe.

Khi thấy Takemichi, bà khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Takemichi bước đến, ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

“…Noa.”

Mi mắt cô khẽ động. Rồi cô mở mắt, chậm rãi, nhìn cậu.

“Cậu… đến rồi.”

“Phải. Tôi đến rồi.” — giọng cậu run rẩy — “Sao cậu không nói với tôi?”

“Vì tôi không muốn… cậu thấy tôi yếu đuối thế này.” — cô cười, gượng gạo — “Tôi vẫn muốn là ánh sáng, nhưng… hình như ánh sáng này sắp tắt rồi.”

Takemichi siết tay cô chặt hơn. “Đừng nói như vậy. Cậu sẽ ổn. Cậu sẽ lại khoẻ mạnh, sẽ lại mắng tôi vì lười học, sẽ lại nắm tay tôi dưới trời mưa…”

Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má.

“Cậu biết không, Takemichi… Ánh sáng nào cũng có giới hạn. Dù tôi muốn ở bên cậu mãi, muốn là người kéo cậu khỏi vực sâu mãi… nhưng cơ thể tôi không cho phép.”

“Không! Tôi không cần ánh sáng! Tôi chỉ cần cậu! Dù cậu có yếu ớt, có nằm đó cả đời, tôi vẫn sẽ ở bên cậu!” — cậu bật khóc, nước mắt hòa vào mưa gió trong lòng.

Noa mở mắt, đưa tay chạm lên má cậu.

“Nếu một ngày tôi biến mất… cậu có hứa sẽ sống tiếp không?”

Takemichi lắc đầu, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

“Không. Tôi chỉ sống nếu cậu ở bên tôi.”

“…Ngốc thật.” — cô mỉm cười, rồi nhắm mắt — “Tôi mong… cậu sẽ ghét tôi. Để khi tôi không còn nữa… cậu sẽ không đau.”

Cậu gào lên, áp đầu mình vào bàn tay cô, run rẩy.

“Đừng đi. Tôi xin cậu.”

Ngoài cửa sổ, sấm chớp vang lên. Cơn mưa lớn trút xuống như thể trời đang khóc thay cho một điều gì đó sắp mất đi.

Noa — ánh sáng duy nhất của Takemichi — đang dần rút khỏi thế giới này.

Và cậu bất lực nhìn nó tan biến từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip