1.Trêu ghẹo

[Bối cảnh: Văn phòng tầng thượng Tenjiku – đêm mưa rả rích. Tokyo phía dưới rực lên bởi tiếng còi xe, ánh đèn và... hỗn loạn. Trên bàn là bản đồ phân chia thế lực, vài tấm ảnh máu me, và một khẩu súng chưa lên nòng.]

Izana ngồi ngả người ra sau ghế, chân vắt chéo, tay vẫn gõ nhịp chậm rãi lên tay vịn. Gió từ cửa kính thổi qua, kéo nhẹ tà áo choàng đen ánh tím. Ánh mắt hắn lướt qua em như thể đang dò xét... hoặc như thể đã biết mọi thứ từ trước.

Giọng trầm khàn, chẳng rõ là đang trách móc hay chỉ đang... thử lòng:

"Em tới muộn. Bảy phút."

Em đứng yên nơi cửa vài giây, như thể muốn để sự im lặng giăng đầy căn phòng. Một bên tay áo nhuộm máu đỏ đã khô, em không buồn che giấu.

Bước chân nhẹ nhàng vang lên, đôi giày cao gót gõ nhịp xuống sàn đá lạnh. Em đặt một tập tài liệu nặng nề lên bàn hắn, giọng nói bình thản nhưng sâu như vực thẳm:

"Trên đường về phải xử lý thêm một đứa trong danh sách. Nếu em không trễ... thì hắn vẫn còn sống."

Em nhìn thẳng vào mắt hắn. Không tránh né. Không mập mờ.

"Anh sai người theo em nữa rồi, đúng không?"

Izana không trả lời ngay. Chỉ khẽ nhếch môi, ánh nhìn như giễu cợt mà lạnh ngắt.

"Anh chỉ tin vào những gì mình tận mắt thấy. Mà em thì... chưa bao giờ đáng tin."

Hắn đứng dậy, từng bước tiến gần, chậm rãi nhưng áp lực như hổ săn mồi. Mắt hắn dừng lại nơi vệt máu trên cổ tay em.

"Cảm giác thế nào khi giết một kẻ từng cùng em uống rượu, Ame?"

Em hơi nghiêng đầu, mái tóc rũ qua vai như một dải lụa đẫm sương. Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng không mang theo chút tàn nhẫn nào – chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ.

"Cũng giống cảm giác khi đứng bên cạnh một kẻ có thể bóp cổ em bất cứ lúc nào thôi... Anh nói xem, quen rồi hay vẫn sợ?"

Gã bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười của một kẻ vui vẻ – mà là tiếng cười của một con quái vật đã quá mệt mỏi với tình cảm, lòng trung thành và cả phản bội.

Hắn ghé sát tai em, thì thầm:

"Anh không biết nên bóp cổ em... hay giữ em lại bên mình nữa, Ame."

Chợt, nơi đáy mắt em trong thoáng chốc lại ánh lên đôi vẻ tình nghịch hiếm thấy, dường như em lại sắp làm gì đó khiến hắn tức điên lên rồi đây...? 
 
Đôi mắt cáo kia khẽ híp lại, khoé môi em khẽ nhếch lên, tạo ra một đường cong hoàn mĩ. Em vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lấy cằm hắn. Rồi, chợt em lại nhướn người, đặt lên khoé môi hắn một nụ hôn. Cuối cùng, lại ghé sát tai hắn mà thì thầm. 
 
"Điều đó...cũng có quan trọng mấy? Quan trọng là, liệu anh có động tâm không khi đang bóp lấy cổ em...?" 
 
Rồi nhanh chóng, em như biết trước hành động tiếp theo của hắn, lùi lại sát cửa rồi chuồn đi mất. 

Khoảnh khắc môi em chạm nhẹ lên khóe môi hắn – chỉ là một cái chạm thoáng qua, vậy mà như tạt thẳng vào mặt hắn một gáo lửa.

Kurokawa Izana khựng người, ánh mắt hắn tối sầm lại, và chỉ trong chớp mắt, bàn tay đã giơ lên như định bóp lấy cổ em thật – bản năng của một kẻ thống trị bị khiêu khích.
Nhưng em đã kịp tránh đi. Nhanh như mèo hoang ranh mãnh, rút lui về phía cửa, còn không quên để lại một câu chọc tức đầy thách thức:
 
"Tạm biệt, em về phòng nghỉ ngơi đây, Thủ lĩnh~..." 

Cánh cửa chưa kịp đóng hẳn, hắn đã bật cười. Một tiếng cười nghèn nghẹt từ cổ họng – không lớn, nhưng đủ khiến không khí lạnh hẳn xuống.

Izana đứng nguyên chỗ cũ, tay siết chặt thành nắm đấm. Mắt vẫn dán chặt vào nơi em vừa biến mất.

"Con cáo chết tiệt..."

Hắn thì thầm, nhưng nơi đáy mắt không còn là giận dữ thuần túy. Mà là thứ gì đó sâu hơn – phức tạp hơn. Một nỗi khó chịu mang tên ám ảnh.

Hắn quay trở lại bàn, cầm lấy tập hồ sơ vừa nãy em để lại. Ngón tay hắn dừng lại nơi vết máu đã khô lem nhem ở góc giấy.

"Thích chơi trò này à...?" – hắn lẩm bẩm, môi khẽ nhếch lên, lần này là thật sự nhếch.

Rồi hắn nhấn nút trên điện thoại bàn.

"Gọi Kakuchou lên. Và cho người kiểm tra camera hành lang tầng ba – xem thử con cáo nhỏ của tao nó vừa lẻn đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip