Chương 12

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt mọi người"

Cô khẽ nói rồi cúi đầu chào, nán lâu hơn thì Manjiro sẽ quay trở về.

Mà cô thì không muốn gặp cậu ta chút nào, cậu ta chỉ tổ mang lại cho cô rất nhiều phiền phức.

Giả dụ như hôm bữa, đang trên đường đi học về, định ghé qua siêu thị mua ít đồ.

Bất ngờ thay lại gặp Manjiro, cậu ta phát hiện ra cô liền kéo cô đi theo, mà đằng sau là một toán tên côn đồ đuổi đánh.

Cô thì chạy rất nhanh khỏi phải nói, vấn đề là cậu ta mặc nhiên mà bám lấy áo cô không buông khiến cô phải chạy chậm lại.

Hại Unagi phải ngậm đắng nuốt cay đánh nhau cùng cậu ta.

Con ngoan trò giỏi cũng vì thế một lần nữa cuốn bay theo gió.

Cô là đang muốn hai chữ 'Yên Bình' đó biết không?!

Nói chung, cô không thích nhìn mặt Manjiro một tí nào!

Gặp cậu ta, đương nhiên xác định ngày hôm đó, cô sẽ toàn gặp rắc rối!

"A! Usagichi!"

Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới!

Unagi như ăn phải đồ thiu nhăn nhó đi tiếp, mặc kệ người đằng sau vẫn tự nhiên mà tiếp tục làm một cái đuôi nhỏ.

Manjiro đã vốn quen thuộc với kiểu bài xích từ cô, cậu ta đưa hai tay gác sau gáy chầm chậm đi theo phía sau.

Cũng may là hôm nay cậu không có đi đánh nhau, nếu không chỉ cần một chút động tĩnh lập tức Unagi sẽ bỏ chạy tám hướng từ lâu.

"Usagichi, bọn họ là ai vậy?"

Manjiro đột nhiên hỏi bằng giọng khó chịu, không đầu không đuôi khiến cô quay ra sau, nghiêng đầu thắc mắc.

Cậu ta đã thấy cô nói chuyện với bọn họ và cô có cảm giác như đang bị tra khảo.

"... Cậu nói ai cơ?"

"Tóc vàng và tóc tím á!"

Mô tả thiệt quá chi tiết đấy, Manjiro...

Gần đây có phải cậu vẫn tiếp tục cúp học đúng không!?

Lời văn quá nghèo nàn!

20 điểm!!!

"Hừm... Matsuno-san và Mitsuya-san ấy hả?"

"Bọn họ với cậu là gì?" Manjiro khẽ nhướn mày.

Cô không hề biết được rằng câu hỏi của cậu ta rất dễ gây hiểu nhầm.

"... Người quen chăng?"

Cô đáp bâng quơ, điều đó đã thành công khiến cậu ta thêm tức giận.

"Hừm... Cậu đang tính đi đâu vậy, Usagichi?"

Cậu ấy thôi không hỏi về những 'người quen' đấy nữa, mà bắt đầu hỏi sang một vấn đề khác.

Trong âm thầm, Tổng trưởng Toman tương lai khẽ ghim chặt hai cái tên kia trong đầu.

Chifuyu và Mitsuya cùng lúc hắt xì một cái.

Là ai nhắc tới họ?

Ha... Tương lai gia nhập Toman chắc chắn một đường không tốt rồi nha...

Bảo trọng... bảo trọng...

"Đến võ đường nhà cậu" Cô trả lời.

"Làm chi?"

Nếu nhanh nhạy để ý, sẽ phát hiện ra giọng nói của cậu ta không che nổi sự vui sướng.

Usagichi đến tìm cậu sao?

"Muốn tìm ông để luyện võ"

Trái lại với những gì cậu ta nghĩ, cô chỉ chầm chậm đáp.

Tâm trạng của Manjiro vì thế lại tụt xuống hẳn.

Cậu bé đang thất vọng, từ trong cuống họng phát ra những tiếng ngắc ngứ không rõ.

"Ư..."

"Cậu hôm nay sao vậy, Manjiro?"

Lần này cô đi chậm hơn, dần dần song song sánh bước với cậu ta.

Dù Manjiro lớn hơn cô một tuổi, nhưng phải thừa nhận rằng cậu ta vẫn lùn hơn so với cô một chút, nên Unagi phải hơi cúi đầu nhìn xuống.

Mái tóc vàng nhạt dài và mềm mại phủ hết hai mang tai của cậu ta khẽ đung đưa theo từng nhịp chân của cậu bé.

Manjiro không trả lời như mọi khi, cái miệng nhỏ luôn ríu rít bên tai cô bây giờ đây đã đi đâu mất rồi?

"Manjiro...."

Cô khẽ vươn tay ôm lấy khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cậu, đưa lên ghé sát để cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt của cô.

Những rạng mây hồng ẩn ẩn xuất hiện trên gò mà trắng nõn phúng phính của cậu ta.

"Cậu là đang giận tôi?"

Manjiro vẫn lần nữa không đáp, lại nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt của cô.

Cả hai người bọn họ đã dừng bước từ bao giờ.

Dưới chân, những chiếc lá khô với tông màu ấm áp khẽ xào xạc vang lên những tiếng vui tai, báo hiệu mùa thu đã về.

Xung quanh, những con người nhộn nhịp khẽ cười nói lướt qua, duy chỉ riêng hai đứa trẻ lại lặng thầm một không gian tách biệt.

Cậu trai bé nhỏ biết rằng, bản thân cậu ta không thể cố tỏ ra giận dỗi mãi.

Cậu muốn được người mình thích chú ý đến, đồng thời cậu ta biết mình cũng phải nên dừng lại.

Cậu nhất định phải mau nhanh chóng lớn lên.

Nhưng... một chút nữa thôi nhé...

Hãy để cô với cậu như này...

"Giận Usagichi lắm!"

Manjiro phồng má, nhắm tịt mắt không nhìn lấy cô một cái.

Cậu không thể nào mà bình tĩnh nổi trước đôi mắt lục bảo đó!

Cô trong đầu đầy dấu hỏi chấm.

Rốt cuộc, cô đã làm gì mà để cậu ta phải giận?

"Tại sao?"

Nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân, cô liền hỏi.

"Vì Usagichi không muốn gặp tôi chứ gì nữa!"

Cô im lặng không phủ nhận.

Chính xác rồi đấy, sự thật là cô không hề muốn gặp Manjiro một tí nào.

Nhưng khổ nỗi, Unagi vẫn quá dễ mềm lòng trước cậu nhóc trẻ con này, người mà đáng lẽ ra nên xứng làm anh trai của cô.

Biết sao được, ai biểu Manjirou là một người bạn quan trọng với cô cơ chứ...

Khẽ vuốt mái tóc vàng óng của cậu, dịu dàng hé miệng nói.

"Chủ nhật hàng tuần đều đến"

Dù gì cô cũng sẽ học võ ở đấy.

Cậu ta nghe thế, vui vẻ đến nỗi khiến xung quanh cảm tưởng như nở đầy hoa.

Đôi mắt đen láy vô hồn quen thuộc của cậu bé trai nhà Sano bỗng xuất hiện những vì sao nho nhỏ.

Cô cảm thấy có chút buồn cười, Manjiro thực sự rất dễ vui vẻ vì mấy việc cỏn con này.

"Tôi có thể đến nhà cậu được không?"

"Đừng đòi hỏi"

Cô đưa tay búng trán cậu ấy, nheo mày nói.

Cậu ta ôm trán bĩu môi, rõ ràng chẳng thấm vô đâu nhưng cậu tỏ vẻ ra đau lắm ấy.

"Xì..."

Manjiro vẫn duy trì tư thế ôm trán, lại như nhận ra gì đó khác thường, mắt trố lên nhìn cô tò mò hỏi.

"Cậu mạnh lắm rồi mà, Usagichi!"

???

Cậu ta làm như cô mạnh hơn cậu ta- một QUÁI VẬT ý!

Cô lắc đầu đáp "Không đủ"

Việc mạnh lên sẽ khiến cô vướng vào phiền phức, đặc biệt là cô còn quen biết với một người luôn lao đầu vào nguy hiểm- Sano Manjiro.

Unagi quả thật rất vô cùng ghét rắc rối, nhưng cô cũng có những thứ cần phải bảo vệ.

Và không ngoại trừ khả năng cần dùng đến bạo lực.

Hôm qua, cô gần như không thể bảo vệ Hinata cùng Kisaki.

Trước mắt Hanma, anh ta đã hoàn toàn vô hiệu được cú đá của cô.

Khi đó, cô nhận ra mình vô cùng yếu.

Cô đã bỏ qua thiếu sót của mình và nhận sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Kisaki, Manjiro và sự mất cảnh giác từ phía kẻ thù.

Nếu không có các yếu tố hỗ trợ, cô sẽ nhanh chóng thất bại.

Cô càng không muốn lôi kéo những người khác bị cuốn theo rắc rối của cô.

Vậy nên cô chỉ cần bản thân mạnh lên thôi.

Unagi đã quyết định như thế.

Manjiro lần nữa trầm ngâm, ngơ ngẩn đứng cạnh cô.

Cậu ta đang bị thu hút bởi đôi mắt màu lục bảo đó.

Nó như thế có một ngọn lửa nhỏ trong viên đá quý vậy.

Tuy nhỏ nhưng không hề yếu đuối.

Manjiro cảm thấy phổi của mình hơi khó thở, cậu ta khẽ nắm chặt tấm áo trước ngực.

Cậu sẽ không hỏi vì sao Usagichi muốn trở nên mạnh thêm đâu.

Vì cậu ta cũng sẽ mạnh mẽ lên, đến nỗi cô không thể vượt qua.

Vì Manjiro cậu sẽ bảo vệ Unagi!

... Xin thứ lỗi, Sano Manjiro...

... Nhưng tương lai, cậu đã không thể nào bảo vệ được cô ấy rồi...

-------------------------------------------------------

Truyện nhạt quá ;-;

Chưa đủ 50 vote nhưng do tui thương mấy người lắm nên mới đăng đó nhé <3( ˘ ³˘)<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip