Chương 13
Manjiro khẽ đẩy cửa hất đầu ra hiệu kêu cô bước vào nhà.
Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đứng trước chiếc cửa khẽ nhăn mày một cái.
Có ai lại mời người khác vô nhà một cách bất lịch sự như cậu ta không chứ!
Nhưng Unagi cũng không buồn nhắc nhở, lẳng lặng cúi người tiếp tục cởi giày ra để một góc, lại thở dài xếp gọn luôn đôi dép lê của người- mà 100% là chủ căn nhà kia.
Ngôi nhà được xây theo phong cách truyền thống đâu đó nhè nhẹ toả ra mùi gỗ ẩm, báo hiệu tối nay sắp tới sẽ xuất hiện một cơn mưa.
Lâu lắm rồi cô không ghé sang đây, có chút hơi hoài niệm thật...
Bước ngang qua phòng bếp, nơi phát ra những tiếng lạch cạch của dao kéo và âm thanh chiên xào kết hợp cùng những hương thơm nức mũi.
Đột nhiên bên trong, khẽ vang lên giọng nói trong trẻo của một cô bé.
"Mikey anh về rồi hở....? Usagi-chan!!!"
Cô gái kia miệng há hốc hốt hoảng la lớn, trên tay vẫn không buông con dao ra mà chạy tới chỗ của cô thật nhanh.
"Emma... Dao kìa!!!"
Trước khi cô ấy có thể làm cả hai bị thương hoặc một nhát đâm cô chết ngắc, Unagi đã may mắn phản xạ né sang một bên.
Sau khi nghe thế, cô ấy liền tạm thời để nhờ con dao cho lên tay Mikey.
Và giờ không còn gì có thể ngăn cản cô bé nữa, Emma không trần trờ mà lao thẳng như một quả tên lửa và dùng hai tay siết chặt lấy eo của cô.
Được rồi...
Unagi có cảm giác eo hoặc phổi cô đang phía trước đưa tay vẫy chào tạm biệt rồi đấy.
"Emma..."
Cô vỗ vỗ nhẹ lưng của cô gái tỏ ý mau buông tha cô ra.
Emma tuy không siết eo cô nữa, nhưng cô ấy vẫn chuyển sang qua một cái ôm nhẹ nhàng.
Unagi không từ chối, khẽ vùi đầu vào mái tóc vàng óng mượt kia.
Chóp mũi cô dần quanh quẩn vương mùi thơm dầu gội...
Mùi hương này dễ chịu thật đấy...
Cô nghĩ lát nữa sẽ hỏi Emma về loại dầu gội này mới được.
Mikey thấy thế khẽ nhăn mày lập tức tiến tới tách hai tụi cô ra, hé miệng càu nhàu nói.
"Em làm Usagichi khó chịu đó, Emma!"
"Vậy anh nghĩ là anh đang làm cái gì đó hả?"
Cô ấy khẽ phì cười trước một Mikey nhanh chóng thay thế chỗ với bản thân.
Và bây giờ anh ta đang đu người ôm Unagi chặt cứng như một con Koala.
Unagi nhún nhún vai tỏ vẻ đã quá quen, có gỡ cậu ta cũng không chịu buông ra đâu.
"Trà nhé?"
Emma khẽ đề nghị trong khi cô và Mikey kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Unagi nhìn cô ấy gật đầu đồng ý rồi hỏi.
"Ông có nhà không?"
"Ông trong phòng á, có chuyện gì sao?"
Cô ấy chỉ đặt lên bàn một cốc trà xanh, bởi vì Mikey thì không thích vị đắng, còn cô ấy thì phải tiếp tục nấu bữa tối.
Emma và cô tuy bằng tuổi nhau, nhưng cô ấy thì biết nấu ăn còn cô thì không...
Thật đáng tiếc rằng cô không thể nhờ cô ấy dạy mình, vì có thể bọn họ sẽ nghi ngờ... mẹ của cô.
Thận trọng không tiết lộ vẫn tốt hơn...
Unagi khẽ nâng cốc trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nước trà nóng làm cơ thể cô dần ấm áp hẳn lên.
Thời tiết bây giờ khá lạnh, mà trên người thì không có gì đủ che ấm cho cô.
Lúc này có thứ gì đó nong nóng bỏ bụng đúng là số dách!
"Usagichi muốn luyện võ"
Mikey thay cô trả lời, rồi lẩm bầm làu bàu không nghe rõ.
"... Ước gì cậu ấy tới đây tìm mình"
"Vậy anh gọi ông giùm em nhé, em đang dở tay!"
Sau khi Mikey rời khỏi, Emma liền mới tiến tới đưa tay nhéo mũi cô một cái.
"Auuuu...!!!"
"Cứ tưởng cậu tới đây tìm tớ chứ, đáng ghét! Người ta đã nhớ cậu muốn chết!"
Cô khẽ gượng cười đưa tay xoa xoa cánh mũi, lên tiếng xin lỗi.
"Có chút việc bận..."
Nhưng không để cho cô nói xong, cô ấy liền xen ngang.
"Nếu không phải vì muốn luyện võ, có khi cậu còn chẳng thèm đến!"
Emma dùng dao chặt một khúc cá, trông cô ấy có vẻ rất giận dữ, cảm tưởng như đang chặt Unagi ra vậy.
Emma nhìn hiền thế chứ khi cô ấy đã nóng máu lên...
Híc... đáng sợ vô cùng...!!!
"Unagi-chan!"
Ông Sano xuất hiện trước cửa căn bếp khẽ gọi tên cô, cùng phía đằng sau là Mikey với hai tay gác sau gáy trông điệu bộ khá ngả ngớn, điều này làm không khí bao quanh Emma không còn u ám nữa.
Chợt như có con mắt phía sau, ông ấy liền quay đầu và đánh vào đỉnh đậu cậu ta một cái.
"Đàng hoàng, Manjiro!"
"Vâng..."
Giọng cậu ta đáp xìu như bánh mì ỉu, điều đó khiến cô cảm thấy buồn cười.
Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc của mình, bởi vì ông Sano khẽ ho khan kéo ghế ra hiệu cho phép cô ngồi xuống.
"Ta già rồi, không còn đủ sức mà dạy với chả dỗ đâu..."
Ông ấy luôn luôn vào thẳng vấn đề, có lẽ Manjiro khi nãy đã nói cho ông ấy đi.
"Ông chỉ cần nhận xét thôi~" Unagi khẽ cầu xin.
Và giọng của cô có phần hơi... khá nhõng nhẽo (thực sự thì Unagi phải rất cố gắng để không chui đầu xuống đất vì xấu hổ ('-﹏-';)).
Vai Emma hơi run rẩy, âm thầm bụp miệng cười khúc khích, suýt chút nữa lỡ làm đứt tay.
Còn Manjiro thì cúi đầu xuống dùng bàn tay nắm chặt góc bàn để nén cố không phụt cười thành tiếng.
Các người quá đáng lắm!!!
Unagi im lặng khẽ khóc ròng trong lòng 7749 dòng sông ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng trước bộ dạng của cô, ông Sano hình như có vẻ hơi mềm lòng.
"Cũng được thôi Unagi-chan"
Ông ấy nở nụ cười nhân hậu bình thản trả lời.
"Cảm ơn ông!"
Sau đó cô liền lấy tiền ra đóng học phí, ông Sano tuy không muốn nhận, nhưng vì Unagi cứ nằng nặc đòi trả nên ông ấy miễn cưỡng phải đồng ý.
Emma ngỏ lời mời cô ở lại ăn tối, Unagi lắc đầu từ chối bởi vì ở nhà đã nấu đồ ăn (đóng hộp ;(((( ).
"Cầm lấy Usagichi!"
Trước khi cô chuẩn bị đi về, Mikey từ đâu lấy ra một chiếc áo lạnh khoác lên vai Unagi, lên tiếng bổ sung thêm.
"Tôi cho cậu luôn đấy!"
Cậu ta híp mắt mỉm cười ấm áp, lại ân cần dùng tay kéo khóa lên cho cô đến tận cổ, nếu có người ở đây chắc chắn cảm thấy không còn bụng để mà ăn cơm.
Cậu ấy từ khi nào quan tâm đến người khác như vậy nhỉ?
Unagi vô thức cong cong khóe miệng, cảm tưởng như đang nhìn một đứa trẻ dần lớn lên và trưởng thành.
Lòng cô có chút không nỡ cùng tự hào.
Theo thói quen lại đưa tay xoa xoa mái đầu vàng hoe, làm mái tóc vốn đã bù xù của cậu bé trước mặt, nay lại càng thêm rối xù.
"Cảm ơn nhé Manjiro! Nhưng tôi sẽ vẫn trả lại áo cho cậu sau!"
Nghe thế Mikey liền quay về với dáng vẻ trẻ con thường ngày, lao vào lòng cô rồi ôm siết chặt lấy.
"Đã bảo cho rồi mà!"
Những lọn tóc vàng nhạt của cậu ta chuyền lên hõm cổ cô chút nhồn nhột ngứa ngáy.
Mà lúc này cô không biết rằng Mikey đang tranh thủ tham lam ngửi lấy hương thơm từ cô.
Nó có vị ngọt ngào như cola...
Không hiểu sao, mình có chút muốn ăn kẹo của 'Unagi'...
Dù thường mình không thích nó cho lắm...
Unagi thấy cậu bạn của mình cứ cứng đơ người ôm chặt nãy giờ có chút hơi sốt ruột, lên tiếng yêu cầu.
"Manjiro, tôi cần phải về... !?"
Nhưng chưa kịp nói xong, cổ cô chuyển lên cảm giác nhoi nhói như bị con gì đó cắn.
Mà đây lại là vị trí nơi đầu Manjiro dựa vào........
Này...!!!
Không phải cậu ta đói đến mức muốn ăn cô đó chứ?!
"Manjiro!!! Manjiro!!!"
Unagi la lên đẩy cậu ta ra xa, khuôn mặt bất cần(hụt hẫng) của cậu ấy vẫn như thường mở miệng nhàn nhạt đáp.
"Có con muỗi cắn cậu..." Đôi mắt đen láy khẽ đảo quanh một vòng.
"Có mà con muỗi tên Sano Manjiro thì có!!! Có phải cậu đói đến phát điên không???"
Cậu ta nghe vậy liền thật sự nghiêm túc cúi đầu xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ.
"Hừm... Có lẽ cậu nói đúng đấy!"
"Tôi muốn kẹo cola!"
Unagi day day trán, có chút mệt mỏi không theo kịp suy nghĩ của cậu bé tóc vàng, lục trọng túi quần một cây kẹo ném sang cậu ta.
"Quả nhiên, đây không phải kẹo cola mình mong muốn..."
Manjiro lầm bẩm, lưỡi đảo qua lại viên kẹo ngọt trong miệng.
Nheo mắt nhìn Unagi đang cố rúc người trong chiếc áo khoác của cậu vì lạnh.
Cảm thấy bộ dạng của cô bây giờ thật dễ thương...
Nó đến nỗi...
Manjiro cảm thấy thật ghen tị với chiếc áo khoác đó....
-----------------------------------------------------
Cô đút tay vô quần ngước nhìn lên cao, bầu trời đã chuyển về đêm từ khi nào.
Những áng mây đen dần kéo tới nhiều hơn và đều tụ lại tại thành phố Tokyo đông đúc ánh đèn.
Mưa rồi...
Từng giọt từng giọt nhỏ rơi xuống phủ lên nơi đây một tấm màn che trắng xoá.
Unagi đưa tay vuốt nước trên mặt, rồi che trán khẽ nheo mày nhìn ra xa xa phía trước.
Tầm mắt của cô có hơi nhoè đi và quần áo cô hơi chút ẩm ướt.
Cô ấy thấy hơi tiếc cho chiếc áo khoác mà Manjiro đưa.
Giờ thì bộ dạng của Unagi không khác gì một con mèo nhỏ sau khi tắm xong.
Tạm thời cô đã tìm ra một chỗ trú dưới hiên một quán ăn mới đóng cửa nào đó.
Unagi có hai lựa chọn.
Một là sẽ đợi đến khi tạnh mưa, nhưng không khả quan lắm vì cơn mưa này trông khá khó dứt.
Hai là chạy đi tìm một tiệm tạp hoá để mua một cây dù.
Và cô đã chọn phương án thứ hai....
Mình không thích ướt nhưng đành vậy...
------------------------------------------------------
Tâm sự mỏng:
Hồi trước tui có thích đơn phương một thằng, gia thế nhà nó giàu nứt vách luôn:))))
Tính tình nó cũng hiền hiền, kiểu hơi trầm tính ít nói á!
Mỗi tội thằng đó vừa học ngu, lại còn vừa lười vãi đạn!!!
Hồi lớp 6 tui có kèm nó học, mặc dù tui cũng không thông minh hơn nó là bao nhiêu(༎ຶ︿༎ຶ)
Về phương diện tình cảm tui khá là tịt mù, thành ra đôi khi còn ảo tưởng nó cũng thích lại mình, vấn đề là do tui đứng ở chỗ nào là nó y chóc ở chỗ nấy... ???
Không ảo tưởng mới lạ... ;;;-;;;
Vì lí do đấy mà đến năm lớp 9 tui vẫn còn thích nó, nể bản thân mình ghê:))))
Thôi, nói chốt lại một câu cho vuông là...
"Tui ngu viết truyện tình cảm mọi người ạ (ᅲ﹏ᅲ )"
Với kinh nghiệm với các Husbando và Waifu yêu dấu cùng thứ tình yêu không ra tình yêu trên kia, việc tui viết như hạch là điều không thể tránh khỏi (ಥ ͜ʖಥ).
Nếu có gì đó lấn cấn hoặc 'sai quá sai', mọi người hãy bình luận cho tui biết nhé!
Iu mọi người nhắm ★⌒ヽ(' ❥ ')
Bái bai~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip