Chương 15
"Ọt ọt ọt~"
"Phụt.... !!! Há há há!!! Usagi-chan đói quá hở?"
Hanma không câu nệ gì mà phụt cười đến sặc cả nước miếng, thiếu điều muốn bắc loa phóng thanh cười cho cả cái xóm này nghe.
"Ư.... Anh im đi!!!"
Unagi đỏ mặt tía tai trợn mắt la lên nhìn về phía hắn.
Phải nói thật rằng chiều cao của Hanma vẫn quá sức tưởng tượng với một chàng trai chỉ mới 13 tuổi, phải ngước đến mỏi cả cổ mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn ta.
Được rồi.... Lẽ ra cô nên ở lại nhà Sano ăn cơm... Hối hận quá trời ;((((....
"Cho Usagi-chan nè~"
Trong lúc cô còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, hắn đã mua và rồi nhét vào tay cô một bọc bánh cỡ lớn có vị cà ri.
"Hanma-san, chúng ta không hề thân nhau..."
Cô lặp lại câu nói trước đó của mình, cách đối xử của anh ta với cô thân thiết đến đáng ngờ.
Rõ ràng bọn họ chỉ mới có hai lần gặp nhau, hôm qua và hôm nay, cộng thêm giữa cô và anh ta còn có xích mích.
Có thể nãy giờ anh ta vẫn đang đối xử tốt với cô, nhưng cô là một người bình thường.
Và người bình thường ai lại đi nhận bánh từ một người lạ, đúng chứ?
"Thì bây giờ thân nè~"
Hắn mỉm cười lộ cả hàm răng trắng tinh thương hiệu của mình, nhưng đôi mắt vàng kim của hắn ta thì không hề tỏ ra thân thiện như vậy.
Nó không quá rõ ràng là hắn ta đang đe dọa cô, có một chút đáng sợ kết hợp một ít cầu xin trong đó.
Thật kì lạ...
Cô không hề sợ ánh mắt ấy...
Unagi không nghèo đến nỗi không mua nổi được một cái bánh, nhưng nếu giờ cô không nhận thì hắn ta cũng sẽ bắt cô phải nhận cho kỳ được thì thôi.
Coi như cô bắt đắc dĩ vậy, chỉ lần này...
Unagi khẽ nắm chặt chiếc bánh và bắt đầu xé nó ra.
"Cho anh!"
Mắt Hanma mở lớn, trừng trừng yên lặng nhìn một nửa miếng bánh cà ri trên bàn tay nhỏ được vươn ra.
Khuôn mặt của hắn chuyển dần dãn ra, lần này hắn ta đã cười thực sự, đôi mắt vàng kim khẽ híp lại và cong như một vầng trăng nhỏ.
"Cảm ơn Usagi-chan nhé~"
Mặc dù đó là của tôi cho em...
"Ngon không?"
Hắn hỏi, chăm chú nhìn vào cô bé đang ngồi cạnh bên phải mình nhấm nháp.
"Cũng được"
Cô nhàn nhạt đáp, tiếp tục nhai nuốt thức ăn.
"Lần sau nhóc nhớ đãi anh là được~"
Nói rồi hắn bỏ hết miếng bánh còn lại vô kết thúc bữa ăn, khẽ đưa tay áo ra lau khóe miệng và nhìn cô với vẻ mong chờ.
"Hừm... Lần tới!"
Và cùng với đó cô sẽ ném cho hắn hẳn một thùng giấy ăn!
"Hứa đó nhoa~"
Hắn cười toe toét, quả nhiên dễ dàng vui vẻ chỉ vì mấy việc cỏn con y chang Manjiro.
Có lẽ vì thấy hắn quá giống với cậu nhóc con tóc vàng kia, cô lại lần nữa mất cảnh giác mà để hắn tiến tới ôm chặt cô vào lòng.
Hanma rất vui khi cô không còn vùng vẫy bài xích hắn ta ra nữa, cái cách mà hai người chạm vào nhau như thế này không hiểu sao lại khiến hắn sung sướng đến phát điên mất thôi!!!
Nhưng không để hắn được vui vẻ lâu, tất cả bọn họ liền đều chú ý đến cánh cửa tự động của tiệm tạp hóa dần xuất hiện một bóng người.
Anh ta có vóc dáng khá cao, mái tóc đen cắt ngắn rũ xuống vì ướt do dầm mưa và anh ấy đang ra sức lắc đầu như một con cún(bự) để tóc có thể được mau chóng khô.
Có thể anh ta đang hành động một cách tự nhiên theo bản năng vì nghĩ rằng không có ai ở đây cả, hoặc là do anh ta không hề để tâm đến ánh nhìn của người ngoài.
Mắt của Unagi khẽ mở lớn khi nhận ra đó là ai.
Chiếc áo phông trắng tinh trên người anh có chút đen trông giống như dính một loại dầu nhớt nào đó là điều đã gợi ý cho cô.
"Anh Shinichiro!"
Unagi reo lên vẻ vui mừng, cô không hề để ý rằng Hanma đang có xu thế ôm chặt cô hơn.
Anh Shinichiro dừng việc mình đang làm lại, ngước đôi mắt đen láy vô hồn quen thuộc của nhà Sano ra mà nhìn về phía cô.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ ít ỏi đó, ánh mắt của anh ta đã ánh lên vẻ sát ý với hành động thân mật của người bên cạnh Unagi, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất và để lại một khuôn mặt dịu dàng thường thấy.
Hanma nhếch mép như hiểu ra một thứ rất thú vị và hắn khẽ cúi đầu xuống nhìn bé con trong lòng.
Em ấy hình như vẫn chưa hề nhận ra bản thân mình đang lâm vào hoàn cảnh nào rồi...
"Usagi, tối rồi mà em không ở nhà sao? Trẻ con ở ngoài vào giờ này rất nguy hiểm"
Shinichiro nở một nụ cười dịu dàng tiến đến, vẫn chăm chăm nhìn vào bàn tay quá khổ đang yên vị trên eo của Unagi.
"Em mới ghé nhà anh, không nghĩ sẽ về trễ như vậy"
Cô đưa tay ra sau gáy xấu hổ nói.
Hanma hơi bất ngờ với biểu tình ngượng ngùng của cô, có gì đó khẽ nhói trong ngực hắn nhưng hắn ta cũng nhanh chóng gạt bỏ nó đi.
"Mà... Tên em là Unagi, UNAGI!" Cô cố gằn từng chữ.
Rõ ràng tên Unagi khó đọc đến thế sao???
Usagi thì dễ thương thật đấy nhưng tên cô vẫn là Unagi!
Và cô chỉ cho mình Hinata và một chút miễn cưỡng từ Emma thôi!
Nhà Sano, duy chỉ có ông là không đọc nhầm tên cô, vậy nên cô mới thương ông ấy nhất!
"Tại thấy ai cũng gọi em như thế, nghe riết thành ra quen miệng"
Anh Shinichiro gãi má, không nghĩ tới cô ghét cách gọi này đến thế.
Manjiro là đứa đều têu đầu tiên, xong nó nhanh chóng lan đến Emma và những thằng bạn của anh.
Chà... Có bản thân mình lạc loài, nó cứ kì kì sao ấy, vậy nên anh đã tham gia vô chung luôn.
???
Quát đờ heo!?
Giờ tên cô là Souma 'Usagi' chắc!?
Thấy Unagi sốc như vậy, Shinichiro hơi bối rối.
Tên Usagi ấy đã trở thành cái tên thường gọi mà em ấy cũng không biết...
"Đừng gọi em như thế nữa..."
Unagi thở dài đầy ảo não, vô thức ngả người ra sau và nằm trọn trong ngực của Hanma khiến nụ cười của hắn lại quay trở lại.
"Bạn em hở, Unagi?"
Anh đã sửa lại xưng hô của mình, khẽ liếc đôi mắt đen láy, chúng ngay lập tức chạm vào đôi mắt vàng kim kia.
"Em là Hanma Shuji~"
Hắn đáp trả lời thay cô.
"Tụi em thân nhau lắm~"
Unagi cũng không định mở miệng sửa lại lời hắn ta, tại vì hiện tại cô mệt mỏi vì cái tên của cô quá.
Ôiii... Cái chấp niệm về tên gọi khó có thể bỏ này...
"Ồ, còn anh là Sano Shinichiro"
Anh ta giới thiệu ngắn gọn và rồi quay lưng tiến đến quầy tính tiền.
Có vẻ anh ta cũng là khách quen ở đây, nhưng Hanma chưa bao giờ thấy anh ta hoặc do hắn thường không để ý xung quanh lắm.
Shinichiro rút ra một điếu thuốc từ gói thuốc lá mới mua của mình, chợt anh ta nhớ ra gì đó và hé mắt nhìn về phía cô.
Lông mày trên khuôn mặt Unagi khẽ nhăn lại, nó khiến anh cảm thấy thật hài hước.
Được rồi... mình sẽ hút thuốc ở bên ngoài vậy...
Sau khi Shinichiro khuất dần sau cánh cửa thì Hanma mới cúi đầu bắt đầu hé miệng thì thầm.
"Chấp niệm với tên của nhóc lớn thật đấy~"
Hắn nhoẻn miệng cười và đưa tay thuận thế vén vài cọng tóc con ra sau tai của cô.
"Nếu anh đã biết như vậy thì liệu hồn! Tôi có thể táng vỡ mồm anh bất cứ lúc nào đó!"
Cô hầm hừ vẫn duy trì tư thế lười nhác trong lòng ngực hắn ta.
Lời nói của cô chẳng làm hắn có một tí ti đe dọa nào, ngược lại nó tạo cảm giác kiểu bạn đang ôm một con thú nhỏ giận dữ dễ thương trong lòng.
"Phì... Em giận dữ trông đáng yêu ghê~♡" Hắn phụt cười.
"Gì... gì chứ???"
Ngay lập tức cô liền vùng dậy khỏi người của Hanma và quay đầu nhìn hắn với đôi mắt khá sốc, gò má cô có hơi ửng hồng một chút.
Cô không tin lời hắn, cô biết mình không ưa nhìn hoặc có lẽ do cô nghĩ thế.
Nhưng chắc chắn từ đáng yêu không phải là từ thích hợp để miêu tả cô!
Và Hanma-một người con trai đúng nghĩa lại đi khen một đứa con gái mới gặp không lâu là đáng yêu?
Là do anh ta ngây thơ hay anh là một tên biến thái?
Dù vậy, cô vẫn thấy ngượng chết đi được!!!
Hanma nhanh chóng lơ đi cảm giác mất mát trong lòng, nở nụ cười mà theo cô là rất thiếu đánh đòn nói.
"Ể, anh thấy như nào thì nói như thế thôi... Mà Usagi-chan đỏ mặt cũng rất dễ thương đó nhen~"
Định với tay kéo cô lại gần đã thấy cô đứng cách xa hắn mấy mét.
"Hanma-san, tôi phải đi về rồi tạm biệt, haha!!!"
Unagi la lên gượng cười méo xệch, xong cô vơ nhanh lấy áo khoác mà Manjiro cho mượn cùng cây dù mới mua của mình, lập tức phóng như bay chạy đi.
Bây giờ cô mới nhận ra từ nãy giờ bản thân mình cứ quy chụp hắn với Manjiro, vậy nên cô mới có thể buông lỏng cảnh giác đến như thế!!!
Đó không phải lỗi của anh ta, đó là lỗi của mình, chết tiệt!!!
----------------------------------------------
Muốn drop....
Muốn viết AllTake quá ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip